Midoriya Izuku (2)

Midoriya Izuku nhận ra lần thứ hai lúc ở bữa tiệc.

Uraraka chắc chắn ngạc nhiên khi bước vào phòng khách kí túc xá khi thấy cả lớp cô – trừ một người cụ thể mà ai cũng biết – và căn phòng tràn ngập bóng bay, ruy băng và một chiếc bánh lớn có ghi "Chúc mừng sinh nhật Uraraka!". Cô mỉm cười, cảm ơn mọi người đã nhớ sinh nhật cô và tổ chức hoành tráng thế này.

"Đừng cảm ơn tụi này, là Midoriya đã lên kế hoạch tổ chức hết đó!" Kaminari nói với cô, đập lưng cậu, khiến cậu suýt ngã nhào xuống. Uraraka chạy tới cậu và ôm chặt. "Cảm ơn Deku!" cô thì thầm. Cậu có thể nghe thấy giọng cô khô khan đến mức nào. Khi cô đẩy cậu ra và mỉm cười cậu mới thấy đôi mắt cô đỏ và hơi thâm.

Cậu ấy đã khóc. Midoriya nghĩ thầm. Midoriya mở miệng ra để nói gì đó nhưng lập tức đóng lại. Cậu không biết phải nói gì để khiến Uraraka cảm thấy tốt hơn. Cậu vẫn chưa hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra giữa Bakugou và Uraraka.

Midoriya miễn cưỡng nở nụ cười. "Tớ chỉ nghĩ có lẽ cậu cần thôi." Sau một tuần đáng sợ cậu đã phải trải qua, cậu nghĩ. Cậu dẫn cô tiến tới mọi người, hi vọng sẽ làm cô vui cả buổi tối.

Bữa tiệc tiếp tục mà chưa hề có xích mích gì. Uraraka mỉm cười và cười phá lên suốt cả buổi. Midoriya không chắc rằng có phải cô chỉ giả vờ nhưng cậu thật lòng mong rằng không phải. Uraraka luôn trông tốt hơn khi cậu ấy cười.

Kacchan không hề xuất hiện khi màn đêm tiếp tục buông xuống. Midoriya nhìn lên những chỗ cầu thang hướng lên phòng kí túc xá, mong rằng cậu sẽ bỏ qua lòng tự tôn của mình và tham gia, ít nhất là Uraraka. Nhưng cậu ta không bao giờ đến...

"ĐẾN GIỜ MỞ QUÀ RỒI!!!" Mina hét lên. Cô kéo Uraraka đến phía bàn cà phê đang ngập tràn đống quà. Cô ngồi xuống ghế dài cạnh nó.

"Các cậu không cần phải tặng tớ gì đâu!" Uraraka nói. Mina vẫy tay dữ dội.

"Tất nhiên chúng mình phải tặng rồi. Chúng mình cũng muốn tiết lộ món quà của nhau nữa. Giờ mau mở món quà đằng kia đi, của mình đó."

Midoriya quan sát Uraraka mở các món quà. Cô nhận được rất nhiều quần áo, trang sức, và một tập phiếu giảm giá hôn từ Mineta, sau đó Todoroki nhanh chóng giật nó từ tay cô và đốt thành tro. Cô cảm ơn mọi người vì món quà và tiếp tục tham gia bữa tiệc.

"Tớ không thể mong đợi gì hơn ngoài một nhóm bạn tuyệt vời thế này." Cô nói với đôi mắt nâu lấp lánh.

"Đã hết quà rồi nhỉ?" Yaoyorozu hỏi, quay về phía Iida, người đang đếm lại.

"Đủ cả rồi. Chúng ta có mười tám vị khách và mười tám món quà."

"Mười chín."

"Cái gì?" Iida hỏi, quay về phía giọng nói vừa nãy. Đó là Tsuyu.

"Cậu đang nói gì vậy Asui? Ý cậu là tớ không biết đếm sao?" Tsuyu lắc đầu, chỉ tay về phía căn bếp mà cô đang nhìn nãy giờ.

"Tớ nói rằng cậu đã quên một món quà." Mọi con mắt đều hướng về phía cô chỉ. Trước sự bối rối của mọi người là một hộp quà nhỏ, được gói trong giấy gói chấm bi hồng và nâu và đang nằm trên góc của căn bếp.

"Hộp quà đó là từ đâu ra vậy?" Kirishima hỏi, gãi đầu.

"Hộp quà có ghi là từ ai không?" Jirou hỏi. Todoroki bước tới và cầm lấy món quà, có một phong bì gắn liền với nó.

Cậu lắc đầu. "Không, nhưng nó có tên Uraraka trên đó." Cậu đưa cô món quà. Cô xoay nó quanh tay, cố tìm hiểu bên trong có gì.

"Mọi người được mời đều đến cả." Yaoyorozu nói.

"Có thể nó là của ai đó lớp khác." Sero nói thêm. Uraraka phồng má.

"Nhưng tớ chẳng biết ai ngoài lớp mình ra!"

"Sao cậu không đọc thử tấm thiếp xem." Midoriya nói, chỉ tay vào phong bì. Uraraka bối rối nhìn nó rồi đồng ý mở nó ra. Cả lớp quan sát cô đọc tờ giấy bên trong đó.

"Giờ thì" Kirishima nói. "Nó có nói là từ ai gửi đến không?" Uraraka lắc đầu, nhét tờ giấy vào túi quần. Cô không nói với mọi người biết nó ghi gì.

"Có lẽ chúng ta không nên mở nó ra." Iida nói. Có thể nó là cái bẫy hay gì đó.

"Hoặc có thể một tên tội phạm gửi đến" Kaminari bật lại. Mina kêu gào.

"Đừng suy tính nữa và cứ mở hộp quà ra đi" Uraraka gật đầu và cẩn thận mở hộp quà ra. Bên trong có một hộp nhỏ hơn. Cô dè chừng mở nắp hộp và thở hổn hển. Mọi người đều xô vào để xem có gì bên trong đó.

Uraraka từ từ lôi ra một chiếc dây chuyền từ trong hộp. Ở giữa có một hình trái tim được đính với nhiều hạt ngọc hồng và nâu. Một dòng chữ vàng được khắc lên cạnh nó "Ochako".

"Trời ơi!" Kaminari nói, đặt tay lên đầu. Mina cẩn thận cầm lấy, kiểm tra.

"Cái này quá là tuyệt đẹp. Hẳn là phải đắt lắm đó."

"Và cũng không ai khẳng định đây là món quà của mình sao?"

Cả lớp tự lẩm bẩm, suy nghĩ xem ai đã có thể tặng món quà tuyệt vời vậy cho Uraraka.

Midoriya nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm bất cứ dấu vết nào. Có khả năng rằng người đó vẫn ở trong căn phòng này. Ngay khi cậu vừa bỏ cuộc thì mắt cậu bắt gặp bóng dáng một người đang leo lên cầu thang phái kí túc xá nam. Dù hơi tối, nhưng Midoriya có thể thấy mái tóc tía nhọn vàng tro đó.

Kacchan?

"Thôi nào Midoriya, đến giờ ăn bánh rồi." Mineta kéo tay áo Midoriya hướng về phía căn bếp chỗ có bánh ở đó. Midoriya không kịp kiểm chứng xem có phải là Kacchan thật không nhưng thật sự cậu biết đó là sự thật.

Khi buổi tối tiếp tục, Uraraka có vẻ càng ngày trở nên lo lắng hơn. Bất cứ khi nào ai đó đến gần cô, cô đều giật mình và má ửng hồng lên. Midoriya không nói gì về điều đó và cũng không ai nói gì.

Khi bữa tiệc cuối cùng cũng tàn. Iida, Midoriya , Tsuyu và Uraraka là những người ở lại để dọn dẹp đống rác và đồ trang trí.

"Cậu không cần phải giúp đỡ đâu, Uraraka." Tsuyu nói, nhặt một lon coca. "Dù sao hôm nay là ngày đặc biệt mà."

"Nhưng tớ cảm thấy hơi tồi tệ. Các cậu đã làm quá nhiều cho tớ. Tớ thấy đây là điều ít nhất mình có thể làm để đáp trả lại." cô nói hướng mắt về phía cầu thang. Cô ấy đã làm vậy suốt lúc dọn dẹp và Midoriya để ý điều đó. Cậu nhìn vào cô bạn, lắc đầu.

"Cậu trông đã hơi mệt rồi. Còn lại hãy để cho tụi mình." Cô cắn môi.

"Cậu chắc chứ?" cô hỏi. Iida giơ ngón tay cái lên.

"Chắc chắn, chúng tớ sẽ lo nốt phần còn lại Uraraka." Uraraka chớp mắt rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn mọi người." cô quay đi nhanh chóng và bước tới chỗ cầu thang. Hành động vừa rồi làm một tờ giấy rơi ra từ túi quần cô, Uraraka quá vội vàng không để ý đến. Tsuyu và Iida quay lại tiếp tục dọn dẹp trong khi Midoriya bước đến và nhặt tờ giấy rơi ra.

Phớt lờ cảm giác khó chịu đang nhìn trộm vật riêng từ của bạn cậu, Midoriya mở tờ giấy ra và đọc chín từ đơn giản trên giấy.

Gặp tôi trên sân thượng khi cô đã xong.

Midoriya thắc mắc nhìn lên cầu thang rồi quay lưng lại nhìn Tsuyu và Iida. Họ vẫn đang làm việc chăm chỉ lau dọn phòng khách. Trước khi một trong hai người họ quay lại và nhìn, Midoriya đã chạy hộc tốc lên cầu thang.

Cậu thở nặng nề khi cậu đã bước tới sân thượng. Cậu tự nhủ sẽ luyện tập chạy thêm lần tới khi tới phòng gym. Midoriya tìm thấy cánh cửa dẫn lối đến sân thượng và nhìn thấy nó đã mở. Cậu cẩn thận gạt tay cầm và hé ra đủ để cậu nhìn ra ngoài.

Ở phía xa kia là Uraraka và Kacchan. Cậu con trai kia đang đút tay vào túi quần và tựa vào góc hành lang. Uraraka đang nhìn chằm chằm xuống chân cô, sợ phải đối mặt với cậu. Midoriya dí sát tai vào cửa để nghe xem họ đang nói gì.

"Vậy, là cậu tặng mình cái này sao?" Uraraka hỏi, nhấc chiếc dây chuyền đang đeo sẵn trên cổ cô lên. Kacchan liếc nhìn cô.

"Chứ sao nữa. Thế cô nghĩ nó là của ai? Thằng ngu Deku kia sao?" Uraraka giật mình bởi câu nói xúc phạm. Đột nhiên, Kacchan thở dài và rút tay ra khỏi túi quần, đưa lên cổ và giả vờ gãi.

"Thằng mọt sách đó đã qua phòng tôi để đưa tấm thiệp đến bữa tiệc của cô. Tôi đã nghĩ nó thật là ngu ngốc và không hề có ý định sẽ tham gia. Không phải sau những gì đã xảy ra hai tuần trước." Uraraka cắn môi, nhắm mắt chặt.

"Bakugou-"

"Đừng có ngắt lời!" cậu gắt lên, khiến cô giật mình lần nữa. Midoriya thở nhẹ nhàng khi cậu thấy vai Kacchan trùng xuống và mắt cậu dịu đi. Cậu thề chưa lần nào trong đời cậu Bakugou lại trông buồn đến vậy.

"Tôi chưa nói xong."

"Mình xin lỗi." Uraraka thì thầm. Kacchan hướng ánh nhìn ra xa sân thượng.

"Thằng Deku đó đã nói một câu mà giờ tôi không thể quên được. Nếu mối quan hệ giữa cậu và Uraraka quan trọng tới mức phải chống lại tớ, thì thật tiếc khi mối quan hệ đó lại bị tan vỡ chỉ vì một sự hiểu nhầm. Đó chính xác là lời thằng đó. Tôi ghét thừa nhận nhưng tôi đã hiểu sao cô lại chọn Deku là bạn thân. Thằng đó là một kẻ thua cuộc nhưng thằng đó có một trái tim khá là nhân hậu."

Midoriya cảm thấy tim cậu đã ngừng đập và mắt cậu đã hơi ướt. Có đến chết cậu cũng không hi vọng được nghe những lời chân thành như vậy từ Kacchan. Mẹ ơi, All Might, con sẽ làm bạn với Kacchan suốt đời! Uraraka, cậu chọn bạn đời chuẩn lắm! Cậu cố gắng không sụt sịt không thì cậu sẽ làm lộ vị trí của mình mất. Kacchan quay lại nhìn Uraraka.

"Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này chỉ vì một vài cuộc tranh cãi vớ vẩn. T...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã nói nhưng điều trước đó. Tôi đã khá giận và đã hét ầm vào em khi em hoàn toàn không xứng bị vậy. Tôi không có quyền quyết định bạn của em và tôi sẽ...tôn trọng quyết định của em từ giờ...Cái đéo gì vậy? Sao em lại nhìn tôi như thế hả? Nếu em mà lại khóc, tôi sẽ-" Kacchan chưa nói hết câu thì Uraraka đã tiến tới chỗ cậu, vòng tay chặt quanh cổ cậu.

"Im đi đồ khốn! Im đi! Mình sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu cũng tha thứ cho mình!" Uraraka đẩy mình ra để Kacchan có thể nhìn rõ mặt cô. Nước mắt đã lăn dài trên má cô.

"Tớ đúng là một con ngốc. Tớ nên nghĩ đến cảm xúc của cậu khi tớ bắt đầu nói về Deku như thế. Tớ biết hai cậu không thân với nhau, nhưng mình không có ý làm cậu tức giận đến vậy. Đây hoàn toàn là lỗi của mình. Cậu có thể tha thứ cho mình được chứ?"

Bakugou đặt tay lên đầu cô, xoa mái tóc nhẹ nhàng. "Tất nhiên rồi, Mặt Mâm. Tôi đã tha thứ lâu rồi. Đôi khi chúng ta cũng cần phải giống như một cặp đôi ngu ngốc nhỉ?" Uraraka cười khúc khích.

"Đúng vậy đó." Uraraka tiến gần hơn, tựa đầu lên cổ cậu. Kacchan tựa cằm vào đầu cô, quấn tay quanh eo cô.

"Chúc mừng sinh nhật Uraraka. Em có thích món quà sinh nhật của tôi không?" cô gật đầu và cậu đẩy cô ra. "Dừng lại, hơi nhột đó."

"Tớ không quan tâm. Nhưng tớ thực sự thích nó lắm. Cậu mất bao nhiêu tiền mua vậy?"

Kacchan lắc đầu. "Em không cần phải biết điều đó." Má Uraraka giận rỗi phồng lên.

"Bakugou! Cậu không tiêu hết tiền tiết kiệm vào món quà đó phải không? Mình không muốn cậu phải chi quá nhiều tiền cho mình." Cậu con trai tóc vàng chỉ cười chế giễu cô.

"Sao lại không? Tôi yêu em nên tôi được phép chu cấp cho em đầy đủ. Đó là nghĩa vụ của một người bạn trai." Mắt Uraraka mở to trong kinh ngạc. Cô đưa tay lên che miệng lại. Kacchan nhau mày. "Sao vậy?"

"Cậu vừa nói từ "yêu" sao?" cô hỏi. Cậu thở dài, đưa tay lên mặt cô. Với một tay cậu đẩy tay cô đang che miệng lại, tay kia thì xoa đôi má. "Vậy nên em cũng nên sửa cách xưng hô đi." Cậu nâng cằm cô lên , rút ngắn khoảng cách hai người. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, một vệt ửng hồng hiện lên trên má cậu.

"Tôi yêu em, Ochako." Và không nói một lời nào nữa, môi cậu tiếp cận môi cô. Cô đứng hình một vài giây rồi nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn. Cô đặt một tay lên vai cậu và nhón chân lên.

Khi hai người họ dừng lại để lấy lại hơi thở, trán họ tựa vào nhau. Với đôi mắt vẫn nhắm, Uraraka hôn môi Kacchan.

"Em cũng yêu anh, Katsuki." Cô thì thầm.

Midoriya đã nhìn những gì cậu cần thấy. Mỉm cười với chính mình, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống cầu thang. Cậu lắc đầu không tin. Cậu không nghĩ rằng chuyện đó là có thể, nhưng chắc chắn Uraraka và Kacchan sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau.

Tuyệt thật, cậu vui vẻ nghĩ. Nếu ai đó xứng đáng được một tình yêu trọn vẹn, chắc chắn là hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip