Chương 1 - Hoàn

Đã hai tháng kể từ khi Seirin chiến thắng Winter Cup và Kagami Taiga phát điên. Mỗi khi luyện tập, mọi trận đấu, mọi thứ anh làm và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là Kuroko. Mùi dầu gội thoang thoảng khi cậu thực hiện cú lái bóng lúc luyện tập, ánh mắt kiên định của cậu khi ném một đường chuyền trong trận đấu, anh cảm thấy thật gần gũi khi đi cùng cậu, và đôi mắt đã bị cậu hút hồn ngay trong lớp khiến anh chìm đắm trong suy nghĩ và mơ mộng.

Họ hiện đang ngồi ở tiêm Maji Burger, Kuroko ngồi im lặng, nhâm nhi ly vani lắc của mình một cách dễ thương, cậu có một cái khay trước mặt bởi vì Kagami không tha thứ cho thói quen ăn uống xấu của cậu. Kuroko đã ho vào tay mình trước khi biện hộ rằng mình muốn vào nhà vệ sinh. Sau đó, nhìn chằm chằm vào những miếng khoai còn mới của Kuroko, Kagami đã lập một kế hoạch để tỏ tình.

– • –

Một tuần sau, họ vừa hoàn thành buổi luyện tập mệt mỏi, Kagami lẻn ra khỏi phòng thay đồ và thấy Kuroko nói chuyện với một số người lớn tuổi.

Chính là nó, là ngày hôm nay. Anh bước đến đó khi mọi người tạm biệt nhau.

Kuroko quay mặt lại ngay trước ngực Kagami, "Ah, cậu tới khi nào vậy? Hình như có gì đó sai sai? Tớ phải là người xuất hiện và dọa cậu chứ.."

Kagami đỏ mặt một chút rồi nói, "Xin lỗi, tôi mới đến thôi. Cậu có muốn đi đến Maji Burger với tôi không?"

"Được chứ, Kagami-kun."

Cũng như những mọi ngày họ đều đến tiệm Maji Burger, nhưng mà lần này thì khác. Anh gọi 25 chiếc burger như thường ngày cộng với một burger ăn thêm và một khoai tây chiên lớn cho anh và Kuroko để cùng ăn, bởi vì mua tất cả những thứ này đều trong "tính toán" và là đặc trưng của buổi hẹn, hoặc đại loại vậy.

Anh ngồi nhìn Kuroko nhấm nháp ly Vani lắc của mình như thường lệ, cũng như quên đi những suy nghĩ rối loạn của mình.

"Có chuyện gì sao, Kagami-kun? Cậu không ăn nhanh như mọi khi đâu."

Hoặc có lẽ là không ..

Anh lắc đầu trong khi mặt đỏ như trái cà chua "Hả? À không, tôi ổn!" Để làm cho cậu bất ngờ, anh lại ăn uống như thường ngày.

"Được rồi. Tớ sẽ mua thêm một ly Vani lắc nữa." Kuroko giơ cái ly uống hết của mình lên và đứng dậy. Chính là lúc này, được ăn cả ngã về không, cơ hội của Kagami.

Anh nhìn Kuroko bước tới quầy và hành động ngay lập tức, anh vội vã sắp xếp lại khoai tây chiên trên khay của Kuroko.

Khi Kuroko quay lại, cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt của cậu ngay lập tức nhìn xuống thức ăn trên khay. "CẬU SẼ HẸN HÒ VỚI TÔI CHỨ?" được tạo bằng những que khoai tây rồi nhìn chằm chằm vào Kagami, một lớp hồng hồng hiện ra trên mặt cậu.

(Gốc là: "CẬU SẼ ĐI CHƠI VỚI TÔI CHỨ?" nhưng tui mạnh dạn dịch như thế luôn =)) )

"Vậy?" Kagami hỏi mà mặt đỏ như trái cà chua.

Kuroko ngước lên nhìn anh với nụ cười không rõ ràng, "Được".

Kagami thở phào nhẹ nhõm và nhìn vào đôi mắt màu xanh của cậu, anh lại nở một nụ cười quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip