Supprise!


Đã hơn một tháng rồi, cái bầu trời này xanh thì vẫn xanh đẹp thế cơ đấy, mà tới nay cũng cả tháng anh bị đuổi về Nhật Bản. Chán chưa, cuối cùng thì giờ mới bước chân ra đi làm, xin vô bao nhiêu chương trình biểu diễn mà không ai cho vào, họ cứ bảo nhìn anh 'vô gia cư' như này lỡ xảy ra chuyện gì thì ai gánh cho nổi, ấy mà lại còn quất thêm câu "cậu bạn ốm yếu thế này xốc bài nổi không ấy?" Rồi cười khinh vô mặt anh, thực chỉ tiếc sao lúc ấy không cho hắn một đấm.

Và từ đó cho tới nay, anh phải đi làm công ăn lương tại một cửa hàng tiện lợi, mà thời đại này, máy móc sắp sửa dành hết việc rồi, tìm đâu ra việc khác bây giờ? Cứ mãi thở dài rồi cười trừ, Shiho thật ác! Cô nhờ Shinichi chăm nom Kaito hộ cô trong chuỗi ngày lịch trình kín mích như vậy. Hắn cứ ngồi cạnh anh rồi đăm đăm chiêu chiêu cái mặt, tự dưng hắn buông câu "Khoẻ chưa? Yếu như sên mà đòi ra gió thế à?" aha, anh cười nhạt một cái, gầm gừ nhăn mặt "Vì ai mà tôi ra như vậy! Tôi khoẻ lâu rồi, có đồ ngu cậu mới ngồi đây chăm!" Ô mà hay thật, vừa nói xong câu mắt hắn sáng rỡ lên, book ngay vé về Nhật nhanh nhất rồi tiễn cậu lên chiếc máy bay số hiệu E-421 và quay gót rời đi trong hạnh phúc. Rồi cũng thực tốt bụng, hắn gửi trong ví anh 10000¥, vali đồ đạc các kiểu hắn quăng luôn trong xó, và từ đó thì anh lại trở về cái căn hộ lụp xụp của mình với tâm trạng ức chế mà đau nhất.

10000¥ vẫn là chưa đủ tiền sang lại bên Anh quốc, anh phải vừa làm nuôi thân vừa  chi tiêu tiết kiệm để sang đó, chứ Shiho thì cô nàng chắc đã quên luôn việc có anh người yêu nghèo mạt đang "hòn vọng thê" bên Nhật Bản.

Kaito rút ra cái hộp màu hồng, rồi lại đảo mắt nhìn trong cái hộp mà la lối:

- Trời ơi, quên đeo nhẫn cho cô ấy rồi!

Ý của cậu là quên đeo chiếc nhẫn này vào đôi tay của Shiho, cơ mà cũng ngộ, hôm nào đó bên Hà Lan cả hai người đằm thắm như vậy mà quên được cũng hay, rồi anh mới loay hoay nhìn vào đôi tay mình, thế quái nào cũng không chiếc nhẫn nào. Càng ngộ ra mới càng thấy mình lỡ đi nhiều thứ, rồi từ đó cứ như chuyện cổ tích, anh cố cày tiền và đi gặp "bạch tuyết" của lòng mình.

oOo

Tối chủ nhật, trời không trăng không sao, Kaito đứng ngoài ban công thổi vài điệu sáo vui tai, không nghe nhạc được vì điện thoại thì trong vali, mà vali thì tận bên Anh quốc. Anh nhìn lên vầng mây xa xa, lại có chút se lạnh nên xoa lại hai tay với nhau, nhắm nhẹ mắt rồi thở dài một hơi. Chỉ muốn thốt ra câu "Anh nhớ em, Shiho!" Vậy mà cơ thể như không kìm được, nét mặt co lại, buồn rười rượi. Anh cùng cô trải sinh tử nhiều, chỉ đôi khi thầm mong cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, mà nhìn lại bản thân mình, quả thực không xứng. Nghèo hèn, cũng chẳng còn ai thân thích, Kaito không còn gì cả, lại mơ tưởng đến một con người đứng trên bầu trời xa xăm, tưởng tượng như cái ánh mặt trời và hào quang của người đó sẽ vẫn thiêu đốt anh vậy mà vẫn cố chấp bám lấy, nhưng ngoài cô ra, anh tự cảm thấy lòng mình sẽ chẳng bao giờ thanh thản khi đi bên người khác. Bởi vậy anh yêu cô, mãi mãi cũng chỉ như vậy thôi!

Đang tâm tư bộn bề, sau lưng bỗng phát ra tiếng gõ cửa hơi gấp gáp, anh chạy đến mở cửa, lại vừa nảy chút hi vọng thì thất vọng vô cùng. Hai tên nào đó chặn cửa anh, đánh vào gáy làm anh xỉu tại chỗ, lại thêm sợ vì không công hiệu nên cho thêm một liều thuốc mê, màu lại trăng trắng như heroin, nhưng thoang thoảng một mùi hương lạ lùng, cuốn theo gió và lạc dần đi mất.

....

Sáng ra, nghe thấy cái tiếng ríu rít của những đoàn người đi lại, Kaito tay bị trói lại, chân lại bị gông bởi cái gì đó. Bàn tay lạnh của ai đó từ đâu sờ vào làn da của anh, lạnh ngắt làm anh run rẩy. Bọn chúng nói với nhau câu gì :

- "Đã xong chưa?"

- "Bình tĩnh! Thiếu kiên nhẫn thì mất xinh!"

Một chất giọng lạnh lùng toát ra từ chiếc điện thoại, người trước mặt là một tên đàn ông. Hắn phủi vào mặt anh một thứ bụi với mùi vị kinh khủng, đôi tay anh lạnh lẽo vì bị họ bôi lên một thứ chất lỏng, vừa lạnh vừa nóng. Hắn mở từng cái cúc trên áo của anh, cái thứ nhất rồi thứ hai, anh run hết cả người, vùng vẫy trước bọn chúng. Chiếc ghế anh đang ngồi ngã ra sau, hắn trượt dài ngón tay trên từng mảnh cơ bụng rồi xốc đầu anh lên. Vì bị bịt mắt mà không thể thấy hắn, chỉ có cảm giác như hắn đang cười, nụ cười kinh tởm ánh vẻ thèm khát thứ gì đó hoang dại. Càng vùng vẫy bao nhiêu hắn càng lấn tới, chiếc áo ngoài bị lột bỏ, hắn lần mò đến chiếc cúc quần tây đầu tiên, Kaito gượng người, cắn mạnh hắn một cái rồi hắn thả ra. Nghe giọng lớn tiếng :

- "Phiền phức!"

Rồi một bàn tay khác tiêm một dung dịch lỏng, ngấm dần dà vào cơ thể. Lúc đầu thì đau rát, lúc sau thì mơ màng và chìm hoàn toàn trong cơn mê, Kaito ngủ thiếp đi trên chiếc ghế.

.
.
.
.

Kaito cứ thế, tỉnh dậy vẫn thấy chiếc bịt mắt gồm chiếc còng tay và chân. Anh đang đứng, cơ thể đau rát và đặc biệt là vùng hông, lưng anh hơi khom lại. Một đôi bàn tay khá nuột nà kéo Kaito đứng thẳng, tròng một sợi dây và thắt ngang sang cổ anh. "Nô lệ" đích thị chính là nô lệ trong những bộ phim anh từng coi, họ kéo anh đi rồi phun thuốc diệt khuẩn lên người, mùi vị như gỗ trầm nhưng lại có chút mùi bạc hà thơm mát. Tên đầu xỏ, đích thị là cái tên nãy đã "sàm sỡ" anh, hắn giọng ra lệnh, đẩy Kaito bước vào một chiếc xe, mùi nặc khói thuốc và đầy rẫy lũ "đực rựa" được cái người đứng cạnh anh nãy giờ có chút hơi của thiếu nữ, ấy vậy mà cái giọng nam tính của hắn cất lên làm anh giật thót cả mình. Chúng lại bắt đầu đàm thoại, câu từ ngắn ngủn :

"Bao nhiêu thời gian?"

" 10' "

"Món quà này được chứ?"

"Boss sẽ hài lòng!"

"Mày 'thử' nó rồi?"

"Hm ... chất lượng!"

Chúng cười phá lên, Kaito ngồi đây thực sự 100% đang muốn chửi thề với bọn chúng. Thực sự muốn biến thành "Chí Phèo" mà rạch mặt ăn vạ với lũ ác ôn này, Kaito bàng hoàng khi nghe hắn nói "thử" rồi! Đời trai này ôi còn đâu!

Chúng đặt anh ngồi ở chiếc ghế phía cuối ở một chiếc xe sang trọng vô cùng! Lâu lâu lại có mùi thuốc lá nồng nồng, lúc thì cảm giác có bàn tay khốn kiếp nào đang chực chờ sờ lấy người mình. Kaito khiếp đảm ngồi im lìm, muốn nói không được, muốn chạy lại càng không xong. Không hiểu sao cái nỗi lo lo lại nổi lên, trí tưởng tượng của Kaito bay xa như những bộ phim viễn tưởng.

"Chúng bắt mình để biến mình thành lũ phục dịch cho mấy ông già?"

"Biết Shiho và mình yêu nhau nên đe doạ?"

"Khủng bố tài sản của mình" - cơ mà mình làm gì còn chút tài sản nào!?

Họ lấy ra cái thứ chắn ngang miệng anh, thở dài một cái, và tiếng xe dừng lại. Nơi đây không còn là chốn ồn ào không còn là nơi anh cảm giác có mùi vị quen thuộc. Tên bên cạnh cúi xuống, hỏi nhỏ bên tai anh :

"Hồi hộp không?"

Thực tình là chỉ muốn la lên có, sợ vãi chưởng vì chưa biết chuyện gì đang sảy ra và sẽ xảy ra với mình tiếp theo!

Ơ vậy mà chưa kịp trả lời thì hắn nắm cổ tay anh, lôi ra khỏi chiếc xe hơi đáng ghét và kéo anh chạy như điên về phía tay phải. Không kịp định hình nên chỉ muốn lôi tay hắn lại rồi đấm cho một phát, cơ mà bụng đói, chạy nữa là hết calo rồi chứ đào đâu nữa sức mà đấm. Kaito cố bình tĩnh, chờ lấy cơ hội với 20% sức mạnh với cú đấm thần lực của mình.

Hắn dừng lại, tự dưng tiếng tên khốn nạn kia lại xuất hiện.

"Trễ 1' "

(Abc#%#^^) được niêm phong vì có yếu tố chửi nhau.

Kaito nãy giờ mệt đến run cả người, cúi người xuống rồi xin bọn chúng, anh hơi lả người đi. Lần này chúng không xấn tới, tên nắm tay kia cũng bỏ ra. Kaito huơ tay ra xung quanh rồi nhăn mặt "Ơ, đi đâu cả rồi?"

Lần này lại là một cái chạm khác, có phần nhẹ nhàng hơn. Người đó không phải tháo chiếc còng, mà vốn dĩ chiếc còng và mọi thứ đã được tháo lúc nào không hay, anh lặng người, chỉ sợ mở ra là một vị boss quyền thế, biết đâu lại không thể gặp Shiho nữa! Anh hơi ngờ ngợ với nỗi sợ, cúi đầu xuống, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Bàn tay đó miết nhẹ lên má anh, lau đi giọt nước mắt chứa đầy niềm thương cảm, cũng là nhiều cảm xúc chất chứa vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay.

Cô từ từ gỡ ra chiếc bịt mắt của anh, anh lại cố tình sợ và đặt tay lên mắt mình. Nghẹn ngào không nói nên lời...

"Là em đây!"

"Là Miyano Shiho đây!"

Anh mở tay mình ra, lại tưởng nửa đùa nửa thật. Nắm lấy tay cô rồi ôm chặt cô, lại nức nở, vùi mình vào vai cô.

Dưới khán đài là cả ngàn người tham dự, từ họ hàng còn xót lại của Kaito cho đến anh bạn có "bàn tay thiếu nữ" Hakuba. Shinichi đứng góc sân khấu của bộ truyện hài kịch lại có ánh nhìn hơi xa, anh cười buồn. ( không hiểu sao giọng anh như vậy mà hắn không nhận ra, nhưng đó là do Shiho đã bắt họ dùng bộ chuyển giọng, để Kaito có được bất ngờ như vậy!)

Kaito ngước xuống, e thẹn nhìn đám đông rồi nhìn vào Shiho, cô thật lộng lẫy trong trang phục cưới của Versace, tóc cô đan lại cùng với chiếc vương miệng ánh bạc, trên đó điểm những viên kim cương đắt giá. Kaito tưởng tượng cái vẻ bần hèn của mình, ấy nhưng không! Cái thứ họ bôi vào người là kem dưỡng cùng với lớp trang điểm khá đậm, thứ anh nghĩ là còng đó thực chất lại là đôi găng tay da, chiếc cà vạt lại tưởng là sợi xích, và quả thực cái thứ anh ngậm trong miệng là thứ giúp anh làm trắng răng mà không biết. Thực sự khổ tâm với anh chàng hai lúa này, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, trong tim anh vẫn tràn ngập hạnh phúc, nó vẫn đang khóc nhưng không phải là vì sự sợ hãi mà là vì trong anh có tình yêu mãnh liệt như đang bùng lên. Người con gái mà mỗi ngày anh nhìn những vì sao để nhung nhớ lại đang đứng trước mặt anh. Cô đang cười, và vị cha giáo xứ cũng đang bắt đầu nắm tay cả hai và bắt đầu làm lễ.

"Các con hãy trao nhẫn cho nhau!"

Shiho kéo tay anh, đeo nó vào ngón áp út, miệng khẽ nở nụ cười, dù đã như vậy mà anh như thể còn đang mơ hồ, nắm chặt lấy tay kia của cô. Tới lượt anh, chiếc nhẫn đặt trong tay cô vừa vặn, chữ SK hiện lên trong mảnh khắc tinh tế. Anh thở dài hơi, nhắm chặt mắt, rồi đưa tay nhéo mình một cái rồi dặn lòng. "Đây không phải mơ đâu Kaito ơi là Kaito!"

Tiếng của vị Cha xứ lại vang lên, không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng con tim ai đó đang hơi vỡ nát vì cái hôn lễ chết tiệt này. Cái tên Shinichi này đang ghen tức dữ lắm, hắn úp cả mặt vào lưng Hakuba mà che đi xấu hổ. Bảo sao, tim của ai cũng bị người con gái này cướp đi trắng trợn, cô nàng ở gần ai lại như có một ma lực hút hết hồn, nhưng điều đặc biệt nhất, cô đã thay đổi hoàn toàn một Shinichi vốn sống vì lòng vị kỉ. Mọi điều đã đến như một phép màu, vì hai con người cùng cô đơn gặp nhau và đến với nhau, dù cho có là gì chăng nữa, duyên phận của họ kết nối lại, không còn là nỗi đau thể xác, không còn áp bức từ gia đình, không còn gì có thể ngăn cản ước muốn sống của họ.

Shinichi xa xa, cười buồn mà nói một câu chúc phúc. Tiếng của Cha xứ lại đều đều cất lên, không gian tĩnh lặng, xúc cảm lại như đẩy lên tới đỉnh điểm....

" Miyano Shiho, con có thề rằng từ nay sẽ cùng chung sống hoà thuận với Kuroba Kaito, sẽ cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn bệnh tật và bên nhau đến trọn đời hay không?"

... " Con đồng ý!"

"Kuroba Kaito, con có thề rằng từ nay sẽ cùng chung sống hoà thuận với Miyano Shiho , sẽ cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn bệnh tật và bên nhau đến trọn đời hay không?"

...... "Con..... Con hoàn toàn đồng ý!"

Rồi câu tuyên bố như khiến ai cũng xúc động vang lên.

" Ta tuyên bố hai con từ nay chính thức là vợ chồng!"

"Hai con có thể trao nhau nụ hôn thề nguyền!"

Tới lúc này Kaito không chờ nữa, lao tới bên cô, bế thốc cô lên trên mình, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn mà tới tận bây giờ mới có thể hưởng thụ nó trọn vẹn và chính đáng. Mọi người reo hò, còn cô và anh ngộp trong nụ hôn sâu, mùi vị của hạnh phúc xa xỉ ấy giờ đang trong tay anh, đã thề rằng bên anh mãi mãi. Tiếng anh nghẹn ngào, tiếng cô thì thầm hoà vào nhau.....

"Từ giờ cho đến về sau, anh mãi mãi không còn phải cô đơn nữa ,Kaito!" Rồi cô thầm cười, "Hồi đó chỉ ước được qua Anh quốc, bây giờ có muốn về Nhật cũng không được nữa rồi!"

Kaito mỉm cười, đặt nụ hôn trên tay cô. "Người chính là Nhật Bản của ta, hoàng hậu đáng kính!"

Đúng rồi, anh đã thực hiện lời hứa của mình. Biến cô trở thành quân hậu, của riêng anh thôi, của duy nhất một Kaito Kuroba này mà nâng niu yêu thương. Cô cũng vậy, sẽ không bao giờ phải buồn đau nữa, vì từ nay đã có thêm một người trong gia đình cô quạnh.

"Anh yêu em!"






MIN

~~~~~~~~

Min: Vậy là ENCOUNTER chính thức hết rồi nha! Chúc mấy nàng có cái tết dương vui vẻ, mong chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp trên những con đường dài phía sau nhé!
Arigato!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip