Đi hay ở lại

Rung động thì cũng đã rung động yêu cũng đã yêu, đau thì nhắm mắt làm ngơ, lạnh nhạt thì im lặng, vậy phản bội nên đi hay ở lại?

Rời khỏi bệnh viện này rời khỏi Trung tâm chăm sóc chấn thương , rời khỏi nơi đã gắn bó nhiều năm biết bao kỷ niệm được lưu giữ ở đây và cả vị giáo sư kia nữa , cuối cùng vẫn nên rời đi hay ở lại

Trung tâm chăm sóc chấn thương hôm đó nhận được một ca khẩn cấp của một người phụ nữ tầm 30 tuổi do bị tay nạn giao thông nên phần chân phải và cánh tay trái rất nặng

Chân phải bị gãy xương hở nhìn sơ qua tình trạng khá nghiêm trọng còn cánh tay cũng bị một mảnh kính có kích thước từ 5-7 cm đâm sâu vào , nếu không nhanh chóng lấy ra và xử lý sẽ dẫn đến hoại tử

Sau khi hay tin bác sĩ Yang đã nhanh chóng từ nhà đến bệnh viện ngay cả miếng sandwich cũng chưa kịp ăn hết

Cứ thế hối hả chạy vào trong phòng phẫu thuật

Tiếng bước chân của cậu gấp hơn mọi ngày vì giáo sư Baek hôm nay cả ngày sẽ ở bệnh viện còn hôm nay lại là ngày nghỉ của cậu

Giáo sư Baek và cậu đang có chuyện giận nhau. Tối đó vẫn như mọi ngày họ cùng nhau đi làm cùng nhau trở về nhưng lại không ai nói tiếng nào có lẽ vì cả hai đều đã mệt sau cả ngày

Yêu không phải cứ không làm gì thì sẽ mãi bền lâu dẫu khi cả hai đã yêu nhau say đắm nhưng vết mực còn mờ huống chi tình yêu. Hai người quen nhau được một khoản thời gian dài rồi ban đầu rất ngọt ngào nhưng hôm nay cậu cảm thấy mọi sự an ủi như thường ngày đều không còn

Thứ quan trọng trong tình yêu là quan tâm và tin tưởng bởi có thế khi gặp bão táp cũng chẳng lay động lòng mình. Họ cũng giống bao người đến giờ phút này đều sẽ có sự lạnh nhạt

" Vào phòng nghỉ đi khuya rồi"

Chỉ một câu nói bình thản đến phát hoảng và cũng chỉ một từ " Vâng"

Đêm đó bác sĩ Yang cứ trằn trọc mãi không ngủ được  cứ nhắm mắt thì lại mở , trở mình mấy lần mà sợ người bên cạnh thức giấc nên nhẹ nhàng xuống lầu uống chút gì đó

Mở tủ lạnh lấy cốc đá rồi mở chai rượu rót vào ly nhẹ nhàng lại sofa ngồi

Bây giờ ngồi nghĩ kỹ lại không biết là mình năm đó thật sự thích giáo sư hay chỉ là sự ngưỡng mộ bị hiểu lầm là tình yêu nữa

Nhưng dù gì cũng đã sống với nhau mấy năm
" Phải suy nghĩ kỹ lại mới được"

Vừa nghĩ vừa uống cũng đã được nửa chai rượu. Đúng là bản thân thích đồ ngọt không hay uống rượu nhưng tửu lượng cũng không tệ, cậu còn tỉnh táo để nhận ra người đứng sau lưng mình là ai

" Giáo sư..."

" Biết uống rượu rồi ha, cũng khá đó nửa chai rồi"

Không biết vị giáo sư này đã đứng ở đấy từ bao giờ cũng không biết có thật là giáo sư đã ngủ hay giả vờ

" Vẫn còn giận tôi hả? Được rồi tôi xin lỗi vốn định ngày mai chuộc tội với em mà lúc nãy quay sang lại không thấy ai nên xuống đây"

" Tôi không cấm em uống nhưng mà bây giờ khuya rồi không tốt... chuyện đó là tôi sai rồi , tôi xin lỗi em"

Cậu ngơ ngác nhìn giáo sư nói ra những câu xin lỗi
" Xin lỗi em ạ? Không phải còn giận sao?"

Hắn bật cười vì câu hỏi này của cậu.
" Được rồi lại đây tôi ôm "

"Ơ...vâng"

Một lớn một nhỏ ôm nhau ở sofa tuy không nói nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời giây phút hắn dang tay ôm cậu vào lòng thì tim của cậu lại đập lên như năm đó vậy

Vòng tay ấm áp này sẽ mãi là của cậu , cậu sẽ ở lại bên cạnh giáo sư của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip