Chương 6 : Vương Tuấn Khải's POV


     Chương 6 : 

Tôi có thể cảm thấy không khí đang trở nên lạnh dần, bầu trời cũng đã tối sầm. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò hôm nay, có thể nói là gần hết. Cùng nhau chơi thử, cùng nhau ăn những que kẹo bông giòn ngọt đủ màu sắc. Vương Nguyên rất thích kẹo bông, cậu bé nói đây là lần đầu tiên được nếm thử chúng. Càng lúc cậu bé này càng làm tôi không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên cậu ấy được đến công viên và cũng là lần đầu tiên cậu ấy ăn kẹo bông sao? Trên đời này còn rất nhiều thứ nữa, đâu chỉ có mỗi công viên trò chơi và những que kẹo bông này. Vương Nguyên còn có vô số những điều khác đang chờ đợi ngoài kia, nhưng có lẽ căn bệnh đã ngăn cản tất cả. Trong thâm tâm, tôi thực sự muốn cậu bé được trải qua và tận hưởng những điều khác nữa.

Bây giờ hai chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế trắng ở công viên, nghe nói hôm nay ở đây có bắn pháo hoa. Vương Nguyên ngồi kế bên tôi, ánh mắt hướng lên trời đầy vẻ hạnh phúc nhưng cũng đã có phần thấm mệt, dù sao hôm nay chúng tôi cũng đã đi cả ngày dài rồi. Một lúc sau, tôi chợt nghe thấy những âm thanh ồn ã, tiếng người gần đó reo lên, bầu trời xuất hiện vài đốm sáng.

- Vương Nguyên! Pháo hoa kìa

Tôi nói, tay chỉ vào những vệt sáng đang nối đuôi nhau chạy dọc phía chân trời. Nhưng Vương Nguyên chỉ im lặng, tôi quay sang thì nhận ra cậu ấy đã ngủ gục từ bao giờ. "Có lẽ cậu bé mệt lắm rồi!" Tôi bế cậu ấy lên khỏi ghế, cố gắng làm nhẹ nhất có thể, và tung cánh bay về bệnh viện. Một mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khi tôi mở cánh cửa sổ ra, tôi bước vào, nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên giường, đắp chiếc chăn lên để cậu không bị lạnh

Tôi ngắm nhìn cậu bé, cậu ấy thực sự rất xinh đẹp. Đặt một nụ hôn phớt lên trán, tôi thì thầm :

- Ngủ ngon nhé Vương Nguyên. Hãy mơ một giấc mơ đẹp.

Bản thân thì nằm xuống chiếc sofa kế bên, định bụng sẽ nhắm mặt lại ngủ một giấc, cả ngày ở công viên trung tâm đã vắt kiệt sức lực của tôi rồi

" Tuấn Khải... Khải ca"

Hình như có ai đó gọi tên tôi

"Chí Hoành?" – Giọng nói đó chỉ có thể làm tôi nghĩ đến một người

"Ừ! Là em đây ca ca"

"Cậu đang ở đây à?"

"Anh ra ngoài đi"

Tôi mở cửa phòng bệnh bay ra ngoài, và tôi thấy cậu ấy – Lưu Chí Hoành – người bạn duy nhất của tôi ở trên Thiên Giới. Cậu ấy mang một đôi cánh trắng, đơn giản cậu ấy khác với loài của tôi, cậu ấy không phải Thần Chết, thay vì đi triệu tập linh hồn con người xuống địa phủ như tôi thì cậu ấy là thiên thần đi ban phát hạnh phúc cho con người.

- Khải ca! – Cậu ấy kêu lên mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.

- Nhóc! Đã tốt nghiệp rồi sao? Lâu lắm rồi không thấy em.

- Tất nhiên! Vừa xong phát em chạy đi kiếm anh liền. Từ nay đã có thể thành thần và đi làm nhiệm vụ rồi – Cậu ấy cười tít mắt, miệng vẫn liến thoắng như xưa.

- Chúc mừng nhóc. Vui mừng quá mà đi kiếm anh ngay cả đêm muộn thế này sao?

- Không lẽ không được? – Cậu ta hờn dỗi

- Tất nhiên là không rồi, thấy mừng cho nhóc thôi

- Tại em nghe nói anh có việc ở bệnh viện này nên em đến

- Như thường lệ - Tôi đáp – đa số công việc của anh đều khiến bản thân phải ở bệnh viện mọi lúc, chắc ngửi thấy mùi thuốc khử trùng cũng thành oxi rồi

- Hahaha, tội nghiệp. Ủa nhưng mà?

Bất chợt Chí Hoành nhìn tôi chằm chằm

- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Một chút thôi – Cậu ta vẫn nhìn chăm chú vào mắt tôi – Vương Tuấn Khải, anh đã yêu ai rồi phải không?

Giật mình.

- Không. Nhóc nói linh tinh cái gì vậy?

- Đôi mắt. Đôi mắt của anh, em đọc được trong đôi mắt anh nói rằng anh đang yêu một ai đó, Khải ca. Em không nhầm được đâu – Cậu ấy cười

Tôi biết không có lí nào Lưu Chí Hoành lại bày trò để trêu tôi, đấy gần như là nhiệm vụ của cậu ta sau này. Nhưng tôi đâu có yêu ai, phải không? Loài chúng tôi có một quy định rất khắt khe, Thần Chết không được có tình cảm, nếu có thì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhưng bất chợt hình ảnh Vương Nguyên hiện lên trong tâm trí, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng dần nóng lên.

- Khải ca! Khải ca! – Chí Hoành lay lay tôi

- À xin lỗi. Anh chỉ đang suy nghĩ một chút.

Tại sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến Vương Nguyên? Bản thân làm sao vậy chứ?

- Khải ca! Chắc em phải đi rồi. Trên đó đang chờ em về để mở tiệc mừng.

- Ừ, vui vẻ nhé. Lần sau gặp lại.

- Lần sau gặp lại.

Lưu Chí Hoành lặp lại khi dần bay xa khỏi nơi tôi đứng. Tôi cũng phải chuẩn bị quay lại bệnh viện, đột nhiên cậu ta hét lên:

- Vương Tuấn Khải! Chúc ca ca may mắn bên tình yêu của mình!

Thật vớ vẩn, làm gì có chuyện tôi yêu một người nào đó, mấy trăm năm tồn tại đã trôi qua, chưa có ai có thể làm tôi có những cảm giác khác lạ... như cậu bé đó. Thôi thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, tôi phải trở về bệnh viện trước đã. Mở cánh cửa sổ ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Vương Nguyên đã ngồi trên giường, hai tay dụi mắt.

- Cậu dậy rồi à? Trời còn tối lắm, ngủ tiếp đi.

- Tuấn Khải...!

Cậu bé gọi tên tôi, tôi chợt nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt kia.

- Cậu khóc sao?

- Tôi gặp ác mộng – Cậu ấy thổn thức

Tôi chầm chậm đi về phía chiếc giường, nâng mặt cậu ấy lên và lau đi những giọt nước mắt

- Cậu mơ thấy gì? – Tôi ôm lấy cậu ấy an ủi

- Tôi... tôi chỉ có một mình và thấy thật cô độc – Vương Nguyên rúc sâu vào ngực tôi, đôi tay gầy guộc cũng đưa lên ôm đáp lại.

- Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Có tôi ở đây rồi.

- Hãy hứa với tôi rằng anh luôn ở đây, được không? Tôi thật sự không muốn bị bỏ lại một mình – Đôi mắt ướt nhòe ngẩng lên nhìn tôi đầy đau xót.

- Được, tôi hứa, sẽ luôn ở đây với cậu. Giờ nằm xuống ngủ tiếp nhé.

Tôi đỡ cậu bé nằm trở lại trên chiếc giường. Vương Nguyên gật đầu rồi từ từ khép mắt lại, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu ấy cho đến khi cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Tôi cũng quay trở về chiếc sofa bên cạnh, bỗng nhiên lại nhớ về những lời Lưu Chí Hoành vừa nói ban nãy

" Ca ca đã yêu ai đó rồi phải không?"

Tôi đánh mắt nhìn sang Vương Nguyên một lúc lâu, rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip