Chương 8 : Vương Nguyên's POV



     Chương 8 :

Những ngày gần đây, căn bệnh của tôi đã trở nên tệ hơn trước rất nhiều, nó làm tôi chợt nhận ra rằng chỉ ba ngày nữa thôi, tôi sẽ chết. Cơ thể cứ ngày một yếu đi, thỉnh thoảng những cơn đau lại xuất hiện, nhưng nó chẳng đáng là gì từ khi anh ấy ở bên cạnh tôi.

"Vương Tuấn Khải"

Tôi gọi tên anh ấy trong tâm trí mình. Mỗi khi tôi nhìn thấy Tuấn Khải, trái tim tôi lại ấm áp lạ thường và khi anh ấy cười, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cảm giác đó... có phải là tình yêu không? Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu trong những cuốn sách hay tiểu thuyết, nhưng tôi chưa bao giờ được trải qua nó. Nhưng nếu cảm giác này được gọi là tình yêu, thì thật là tuyệt, bởi chúng khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Bất chợt tôi nhớ về giấc mơ của mình đêm qua, tôi đã được gặp mẹ trong giấc mơ ấy, tôi chưa bao giờ đến thăm mộ bà, thậm chí còn không thể dự được tang lễ. Hay là... Tôi ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải, anh ấy luôn luôn đẹp như vậy.

- Thần Chết...! – Tôi gọi.

- Ưm, có chuyện gì vậy?

- Mmmmm....là điều ước thứ hai. Tôi có thể sử dụng nó bây giờ không?

- Tất nhiên rồi. Cậu muốn gì?

- Tôi muốn đến thăm mộ mẹ tôi.

- Cậu muốn đi bây giờ sao?

Tôi nhẹ gật đầu một cái ra hiệu.

- Thật chứ Vương Nguyên? Cậu thật sự muốn đi ngay lúc này sao?

- Đúng vậy. Có chuyện gì à? Anh không muốn đưa tôi đến đó ư? – Tôi ngạc nhiên.

- Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ mẹ cậu sẽ không vui nếu bà thấy cậu ở đó vào sáng sớm như thế này đâu.

- Tuấn Khải!

Tôi cau mặt la tên anh ấy rồi cắn chặt môi. Anh ta suốt ngày cứ thích trêu chọc tôi như thế đấy.

- Hehehe, đùa chút thôi mà, Vương Nguyên. Cậu dễ thương quá rồi đấy.

Chết cha, mặt tôi hình như lại đỏ thêm nữa rồi.

- Anh toàn trêu tức tôi.

Tôi bĩu môi một cái rồi bước vào trong phòng tắm chải răng, gương mặt đã nóng bừng lên. Anh ấy nói rằng tôi dễ thương, và bản thân cảm giác hình như cơ thể đang tan ra khi anh ấy nói vậy.

- Tuấn Khải!

- Xong chưa?

- Ưm... rồi.

- Ok, vậy chúng ta đi thôi.

Tuấn Khải chợt vòng tay qua người tôi, bế thốc lên như hồi chúng tôi đi chơi ở khu công viên trung tâm. Tôi rụt rè vòng tay qua vai anh, hơi siết lại bởi vì biết bản thân lại sắp được mang lên cao.

Anh nắm lấy tay cầm cửa sổ, mở chúng và bay lên trời, rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đến được phần mộ của mẹ tôi. Tuấn Khải đặt tôi xuống để tôi có thể nhìn thấy ngôi mộ, tôi lững thững bước từng bước và ngồi xuống, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn thấy mẹ mình. Đưa tay chạm lên bức ảnh trên bia đá, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

- Mẹ, con xin lỗi vì đã không thể đến dự đám tang nhưng con luôn luôn nghĩ về mẹ mỗi ngày, mẹ biết phải không? Đêm qua con mơ thấy mẹ, hình như đó là lúc con đã lên thiên đường – Tôi bật khóc – Những năm qua con đã cảm thấy vô cùng cô độc khi không có mẹ ở bên, và con từng muốn chết đi để có thể gặp mẹ. Nhưng giờ con không còn một mình nữa... vì đã có Tuấn Khải ở đây mẹ ạ. Anh ấy là Thần Chết nhưng rất tốt bụng. Anh ấy đưa con đến công viên trung tâm và chơi rất nhiều trò chơi ở đó. Và con bỗng cảm thấy rằng cuộc sống cũng không hẳn tồi tệ lắm.

Tôi bật cười trong dòng nước mắt. Dường như mẹ tôi cũng đang ở đây, và bà đang nghe tôi nói.

- Chỉ vài ngày nữa thôi con sẽ được gặp mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm, hãy đợi con ở trên thiên đường mẹ nhé.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được vòng tay ai đó ôm trọn lấy cơ thể mình, siết chặt. Là Tuấn Khải. Tôi gục mặt vào ngực anh ấy, run lên từng đợt. Tuấn Khải ôm tôi như vậy một lúc lâu, rồi nâng cằm, thơm nhẹ vào hai má đang ướt đẫm nước của tôi. Chợt từ từ, cúi thấp dần, chậm rãi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Một nụ hôn đơn giản mà ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip