Chương 14: Thích thì chia tay. Ok ?
Gia Khánh ở lại trong quán rượu, tức giận vô cùng, một tay hắn đập mạnh xuống bàn:
"Đáng ghét!"
Hắn ta suy nghĩ một lúc, rồi nói khẽ:
"Mày tưởng tao thích Vương Nguyên của mày lắm hả! Tao không thèm đâu! Nhớ đấy, giờ thì tao sẽ cho mày biết cái cảm giác người mình yêu phải đau khổ!"
Giọng cười khả ố của Gia Khánh vang vọng khắp quán. Hắn bước lên chiếc xe ô tô mui trần, phóng đi xa.....
Tại quán bar, Gia Khánh đang ngồi ở ghế, bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp đang rót rượu. Chợt, một cô gái hỏi:
"Mặt anh làm sao lại tím vậy?"
Gia Khánh đưa ly rượu vào miệng, ánh mắt đầy căm giận nhìn về một phía:
"Có người đánh!"
Cô gái bên cạnh bất ngờ nói:
"Ai mà to gan vậy chứ?"
Gia Khánh nhếch miệng cười nhạt:
"Là do tôi cướp đi đồ chơi của hắn! Thôi thì tôi trả lại hắn vậy! Chán rồi!"
Cả hai cô gái đều tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của hắn nhưng rồi lại mỉm cười rót rượu vào ly:
"Thôi uống đi anh! Đừng bận tâm nữa!"
"Dzô!!!!"
Gia Khánh thì đang uống rượu, chơi bời với gái trong bar là thế....Còn Vương Nguyên thì sao? Cậu vẫn chưa hề biết rằng người mình đang yêu lại là một gã sở khanh chơi bời như hắn.
Buổi sáng hôm sau.....
Vương Nguyên đang ngủ thì chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang reo lên. Cậu mở mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình là Gia Khánh gọi. Cậu nghe máy:
"Gọi sớm vậy có chuyện gì sao?"
"Ra quán cafe, có chút chuyện!"
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên trước thái độ đó của Gia Khánh nhưng cậu cũng đi thay đồ rồi ra chỗ hẹn. Khoảng 15 phút sau, cậu đến quán cafe, mở cửa bước vào đã thấy Gia Khánh đang ngồi đó. Hắn thấy Vương Nguyên thì tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn, ngạc nhiên hỏi:
"Thái độ đó của anh là sao?"
Gia Khánh uống chút cafe rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Mình chia tay đi!"
Vương Nguyên nghe xong thì rất sốc nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh mà đáp:
"Tại sao?"
"Tôi chán cậu rồi!"
Vương Nguyên nghe xong thì quá bất ngờ,giọng nói run run:
"Anh dám đùa cợt với tình cảm của tôi như vậy ư?"
"Nói cho cậu biết! Chẳng qua tôi thấy cậu có chút nhan sắc,nên mới tán chơi thôi! Chứ tôi còn yêu nhiều cô gái khác rất xinh đẹp nữa. Còn cậu, yêu hai năm rồi mà có ăn được miếng nào đâu. Bây giờ tôi chán rồi, chia tay đi!"
Nghe được những lời nói tuyệt tình đó, hai bàn tay Vương Nguyên nắm chạy lại, bờ môi cắn chặt đến nỗi sắp chảy máu, từng lời nói đó như một vết dao đang cứa từng nhát vào trái tim cậu. Cậu sắp khóc, khóc vì mình đã yêu lầm người, Vương Nguyên lấy hết can đảm để đứng dậy, cầm ly cafe hất thẳng vào mặt Gia Khánh:
"Đồ bì ổi! Tôi không ngờ mình đã yêu phải một loại người như anh! Thích thì chia tay ! Tôi cũng không có gì phải vương vấn với những loại người đó!"
Gia Khánh há hốc miệng, một tay hắn vội lau đi cafe dính trên mặt:
"Cậu...dám.."
Vương Nguyên chỉ nhếch miệng khinh bỉ. Cậu cảm thấy chia tay hắn ta xong rất nhẹ người, cũng không cảm thấy đau... chỉ cảm thấy tức giận vì hắn lừa gạt cậu suốt 2 năm nay. Cậu bỏ đi thì chợt Gia Khánh nói to:
"Đúng! Tôi là loại người như vậy đấy! Nhưng ít ra vẫn không bạc tình như Vương Tuấn Khải của cậu!"
Vương Nguyên chợt dừng chân lại, nhắc đến Vương Tuấn Khải là nước mắt cậu sắp trào ra, hai tay cậu nắm chặt lại:
"Nói cho anh biết! Anh mà còn xúc phạm gì đến anh ấy thì sẽ không yên với tôi đâu!"
Nói xong cậu bỏ đi để lại Gia Khánh đang tức giận ngồi lại một mình:
"Cậu... cậu thì làm gì được tôi chứ???"
Hắn hất đổ 2 chén cafe vô tội trên bàn làm cả quán quay lại nhìn.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip