Chương 16: Dậy đi anh!
Một người đàn ông tóc màu ánh kim hiện lên, dắt linh hồn của Khải đi lên thiên đàng. Vương Tuấn Khải lặng lẽ quay đầu nhìn xác mình đang nằm dưới đất, lại tự nói thầm trong lòng:
"Tạm biệt Vương Nguyên...Anh đi đây!"
******************************
Chuông cửa nhà chợt vang lên, Vương Nguyên chậm rãi bước ra mở cửa thì thấy trước mặt mình là Gia Khánh. Hắn ta im lặng nhìn cậu, còn Vương Nguyên thì cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng... Hắn mở lời trước:
"Tôi xin lỗi...."
"Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"
"Xin lỗi....xin lỗi rất nhiều!"
Gia khánh nói rồi khóc, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu tự vả vào miệng hắn:
"Đánh tôi đi.... đánh đi...!"
Hắn ta khóc ư? Vì lý do gì vậy? Thật lạ nha... Vương Nguyên khó hiểu nhíu mày... Thái độ và hành động bây giờ của hắn là sao?
Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của hắn lại vang lên:
"Xin lỗi.... Vương Tuấn Khải ra đi là vì chắn cho tôi khi tôi suýt bị xe đâm....."
Câu nói ấy, phát ra từ miệng Gia Khánh... Tất cả đều lọt vào tai cậu. Một dây lặng thinh, lời nói đó tựa như một nhát dao sắc nhọn vừa đâm thẳng vào trái tim cậu. Đôi mắt cậu mở to ra, hai bàn tay nắm lại, và cơ thể cậu gần như không còn chút sức lực nào, lảo đảo như muốn gục xuống đất...
"Anh... đùa... đúng... không? Đừng... đùa... tôi... kiểu... đó..."
"Đó là sự thật..."
Gia Khánh cúi đầu nhỏ giọng nói... Lúc này, sắc mặt Vương Nguyên đã trắng bệch, một thứ cảm giác mất mát rất lớn trào dâng trong lòng. Nước mắt cậu đã trào ra từ khi nào, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Cậu hoảng loạn, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Gia Khánh rồi gào lên:
"Tại sao chứ? Anh.... mau trả lại Khải về cho tôi đi...!"
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, cậu chợt bỏ cổ áo Gia Khánh ra, xoay người một mạch chạy đi. Đến bệnh viện, đầu óc cậu lúc này đang loạn lên, cậu chạy đi tìm khắp các dãy phòng và chợt dừng chân lại trước 1 căn phòng có treo biển "Bệnh nhân Vương Tuấn Khải".
Vương Nguyên dùng hết sức mình đẩy cánh cửa ra rồi chạy vào. Cậu nhìn thấy Khải đang yên lặng nằm đó, bờ môi anh đã nhợt nhạt đi. Vương Nguyên lặng im chậm rãi bước đến gần anh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, úp mặt lên lồng ngực mà cậu yêu mến, cố gắng nở một nụ cười:
"Anh ngủ ngon chứ? Em đến rồi này! Anh mau dậy đi, ngủ nhiều sẽ không tốt đâu. Dậy rồi em đưa anh đi ăn bánh mà anh thích nhé! Dậy đi anh...."
Giọng Vương Nguyên càng lúc càng run, cậu cố gắng kìm nén nhưng không thể làm được bởi nước mắt đang không ngừng trào ra, lòng cậu đau lắm... đau lắm... Vương Nguyên bật khóc nức nở:
"Tỉnh lại đi mà.....! Vương Nguyên này yêu Vương Tuấn Khải nhiều lắm.....! Cậu nhóc này.... mà không có anh ....ở bên thì sẽ sống sao đây?"
Giọng Vương Nguyên lúc này khản đặc, cậu úp mặt lên người Khải, nước mắt ngày một trào ra nhiều hơn. Còn Khải thì chỉ đáp lại cậu bằng sự yên lặng với đôi mắt không bao giờ mở....
******************************
Tại nhà Âu Dương Na Na...
"Con đang làm gì vậy? Tại sao lại dọn đồ?"
Bà Âu Dương thắc mắc, đứng trước cửa phòng con gái hỏi.
Na Na chỉ thở dài một hơi tiếc nuối, buồn bã ngồi bệp xuống giường không đáp lại. Mẹ cô tiếp tục hỏi:
"Con định dọn đồ qua Mĩ?"
"Đúng! Con sẽ sang bên đó tìm một đại gia để lấy!"
"Cái đứa này! Con chỉ thích tiền thôi sao? Tuấn Khải ra đi, con cũng không hề cảm thấy buồn???"
Bà Âu Dương quát lên khiến Na Na tức giận đứng dậy phản kháng:
"Từ trước đến nay con chưa từng yêu Vương Tuấn Khải. Con bám theo hắn, đơn giản chỉ vì muốn sau này được làm vợ của người thừa kế tập đoàn Vương Thị... Giờ thì hết rồi!"
Bà Âu Dương lại càng tức giận, cứ ngỡ từ trước tới nay con gái mình phải chịu đau khổ yêu đơn phương một người. Không ngờ... tất cả chỉ là vì tiền, vì địa vị.... Bà đã lầm thật rồi...
PÁP !
Một cái tát giáng vào mặt Na Na... Cô ta sững sờ hồi lâu:
"Mẹ... mẹ đánh con?"
Mẹ cô chỉ tay về phía cửa:
"Mày thích tiền lắm phải không? Vậy thì đi luôn đi... Biến ngay khỏi đây!"
"Nếu mẹ đã nói vậy, thì con sẽ đi...!"
Âu Dương Na Na lạnh lùng kéo vali rời khỏi nhà....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip