Chuơng 3: Chúng ta là anh em

"Hết giờ rồi, các em nghỉ đi"

Giọng cô giáo chủ nhiệm lớp 11/1 vang lên, Khải nhanh thu dọn sách vở, chợt điện thoại anh reo lên, là một tin nhắn mới của Nguyên:

"Anh sắp về chưa? Em làm hamburger cho anh rồi đấy, mau về ăn nha!"

Anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bấm chữ trả lời:

"Anh đang chuẩn bị về rồi... đợi anh."

Khoác cặp lên mình, anh bước đi thật nhanh, mới xa Nguyên được một buổi thôi mà anh đã thấy nhớ cậu rất nhiều.

Đến một đoạn đường vắng, nơi đây ít người qua lại. Khải bất ngờ dừng chân trước một bọn cướp, trên tay chúng là dao, súng và gậy.

Khải hơi hốt hoảng nhìn xung quanh định kêu cứu nhưng không có một ai vì đây là đoạn đường vắng. Bọn cướp tiến gần về phía anh, một tên tên dí dao vào cổ anh:

"Thằng nhóc ! Khôn hồn thì mang tiền ra đây!"

Khải lạnh giọng đáp:

"Tôi không có tiền!"

Bỗng chuông điện thoại của Khải reo lên.... Bọn chúng nghe thấy, tên cầm đầu vội quát lên:

"Cướp điện thoại của nó về đây!"

Bọn chúng dựt lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay anh, đưa đến cho tên cầm đầu. Hắn ta nhìn màn hình hiển thị người gọi đến là "đệ đệ" thì khẽ nhếch miệng cười nhạt, lập tức bắt máy, đầu giây bên kia vang đến tiếng nói của một cậu nhóc:

"Anh về đến đâu rồi?"

"Anh mày đang ở trong tay bọn tao, muốn nó sống thì mau đem 50 nghìn nhân dân tệ đến đây!"

Vương Nguyên đang cầm đĩa bánh trên tay thì chợt rơi xuống đất "choang" một tiếng, cậu nắm chặt điện thoại, khẩn cầu đáp:

"Các người đừng làm hại anh ấy, tôi sẽ đến ngay!"

Bọn chúng nghe vậy thì nở một nụ cười khả ố rồi tăt điện thoại. Khải đang bị hai tên cướp giữ chân tay lại, anh chợt nghĩ " Vương Nguyên, em ấy làm gì có tiền" rồi anh bất giác gào lên:

"Lũ bì ổi các người, không tự đi kiếm lấy những đồng tiền trân chính, mà phải đi làm cái nghề này"

"To gan nhỉ!"

Tên cầm đầu tức giận lao tới, dùng chân đạp vào bụng anh, Khải đau đớn, máu trong miệng bắt đầu rỉ ra, từng giọt rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng lúc này trông thật xót xa.

Bỗng một giọng nói vang lên:

"Dừng lại!"

Vương Nguyên đang chạy đến, cậu thở hồng hộc, hai má đỏ lên vì mệt.

"Tiền đâu?"

"Tôi...." Vương Nguyên đang không biết nên trả lời như nào thì Khải đã nói:

"Em mau chạy đi, bọn chúng sẽ khômg để yên cho em đâu!"

"Không được, em không thể bỏ mặc anh!"

Vương Nguyên tha thiết nhìn Khải. Tên cầm đầu lúc này mới bước tới gần cậu, dí súng vào đầu cậu rồi quát lên:

"Mau mang tiền ra đây, nếu không tao sẽ nổ súng!"

Nghe thấy vậy, Khải lo lắng vô cùng, anh vội vàng nói:

"Các người dừng lại, hãy bắn tôi đi và tha cho em ấy!"

"Kể ra gan mày cũng lớn lắm đấy! Bọn tao không thích bắn nữa rồi, mà muốn cho mày một trận!"

Bọn chúng bắt đầu xông vào đánh đập Khải, máu anh chảy ra ngày càng nhiều.
Vương Nguyên vội vàng lao vào, lấy thân mình chắn cho anh.

Những chiếc gậy, roi sắt thẳng thừng mà quật mạnh vào tấm lưng Vương Nguyên. Cậu đau đớn kêu lên, còn Khải gắng gượng nói:

"Em... mau... tránh...ra..."

"Khônggg!" Nguyên hét lên, Khải ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng nói:

"Có chết thì 2 chúng ta sẽ cùng chết!"

Khải và Nguyên ôm lấy nhau mặc cho bọn cướp đánh đập cả hai người...Bỗng, bọn chúng dừng lại:

"Tình cảm anh em quá nhỉ! Có đánh thế nào thì chúng mày cũng không mang tiền ra. Thôi tha cho đấy!"

Bọn chúng trợn tròn mắt cảnh cáo rồi phủi tay bỏ đi.

Nguyên đỡ Khải đứng dậy. Khải mỉm cười vuốt lên mái tóc cậu, Vương Nguyên trách móc:

"Anh còn cười đc ư? Nhìn anh xem, mau về nhà rồi em băng bó cho"

Khải lại cười, một tay lau máu ở miệng:

"Em cũng bị thương nặng rồi kìa. anh xin lỗi.... !"

"Không phải lỗi của anh.... là em tự mình lao vào, bởi vì chúng ta là anh em mà!"

Nguyên mỉm cười đáp.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip