Chương 5: Lòng đau
Bước vào trong nhà, Khải và Na Na ngồi xuống cạnh nhau. Cậu im lặng ngồi xuống phía đối diện lặng lẽ nhìn cảnh Khải đang gắp thức ăn cho Na Na, giọng nói anh thật dịu dàng:
"Na Na, em ăn đi!"
Na Na mỉm cười với Khải còn Nguyên vẫn im lặng làm Khải ngạc nhiên mà hỏi:
"Vương Nguyên em sao vậy?"
"Em không sao..."
Cậu cố gẳng nặn ra một nụ cười gượng rồi lặng lẽ ăn. Bữa cơm hôm nay tưởng chừng như rất vui nhưng bây giờ đối với Nguyên, nó thật buồn và cô độc.
Ăn xong, cậu đứng dậy dọn dẹp rồi đi rửa bát thì Na na bước đến:
"Sao một mình em lại tự rửa bát thế này? Để chị giúp."
Na Na đẩy nhẹ cậu ra rồi hí hoáy vặn vòi rửa bát. Còn cậu chỉ biết đứng nhìn. Khải mỉm cười, bước đến nói:
"Na Na ! Em thật tốt với Vương Nguyên."
"Đó là trách nhiệm của em mà!"
Na Na vừa rửa bát vừa đáp. Khải bước tời gần, nhéo má cô ta một cái rồi cười tươi:
"Em thật dễ thương quá đi!"
Vương Nguyên cứ đứng lặng im, ánh mắt thoáng buồn liếc nhìn hai người ấy. Cậu đang ghen sao? Vì cớ gì mà trong lòng lại đau đến vậy? Cậu tự cảm thấy mình đang là một người thừa....
Còn Na Na thực ra chỉ giả vờ tốt với Nguyên là để được Khải yêu quý nhiều hơn.
Rửa bát xong, Khải có việc bận nên ra ngoài còn Na Na và cậu ở nhà. Cô liếc mắt lên nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo trên tường, cố bố mẹ và Khải. Na Na mới ngạc nhiên hỏi:
"Tấm ảnh gia đình sao không có em?"
Vương Nguyên cắn chặt môi, nhỏ giọng đáp:
"Thực ra em và Khải ca không phải anh em ruột, em là một đứa trẻ mồ côi, được anh ấy đưa về đây!"
Nghe vậy, Na Na trố mắt kinh ngạc:
"Không phải anh em ruột?"
Trong đầu cô ta bắt đầu hiện lên một suy nghĩ "Cậu ta liệu sau này có được thừa kế tài sản của nhà họ Vương không? Nếu mình lấy Khải thì cũng chỉ được hưởng một nửa gia tài. Còn lại, cậu ta sẽ được hết. Mình phải tìm cách đuổi nó đi khỏi đây!"
Nghĩ xong, Na Na nhếch miệng. Hai tay cô ta khoanh lại trước ngực, giọng nói không kém phần dễu cợt:
"Em thử nghĩ mà xem. Khải vẫn còn đang đi học, sau này anh ấy còn phải lo cho tương lai. Vừa học vừa nuôi em như vậy thì thật mệt."
Nguyên nghe vậy vẫn chỉ im lặng.... Cậu biết mà, biết mình chính là gánh nặng cho Khải. Na Na tiếp tục mở lời dễu cợt:
"Cóc ghẻ đòi sánh với thiên nga ư? Hahaha"
Vương Nguyên chợt bất ngờ. Cô ta trước mặt Khải còn rất tốt với cậu. Vậy mà sao bây giờ...... Hai tay cậu nắm chặt lại nhưng lí trí không cho phép mình được cãi lại. Vì cô ta là bạn gái của Khải, cậu không thể vô lễ.
Na Na liếc nhìn Nguyên nhưng thấy cậu vẫn không nói gì, Na Na tức giận dơ tay giáng vào mặt Nguyên một cái tát:
"Từ nãy tới giờ! Mày không nghe tao nói gì sao?"
Vương Nguyên trố mắt kinh ngạc, tay cậu nhẹ nhàng đưa lên xoa nhẹ bên má đã bị in hằn dấu tay năm ngón. Cô ta dám đánh cậu???
Đúng lúc ấy, Khải mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh Nana tát Nguyên, anh đơ mặt còn Na Na thì há hốc miệng. Khải bước đến, kéo Nguyên về phía mình rồi nhìn Na Na bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo:
"Sao cô lại có thể đánh em ấy?"
"Chỉ là em muốn dạy dỗ nó thôi mà!"
Na Na vội vàng viện cớ.
"Dạy dỗ?". Khải khinh bỉ nói hai từ ấy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong:
"Cô có biết là tôi coi em ấy hơn cả mạng sống của mình không? Cô có quyền gì mà đánh em ấy???"
"Em...em...xin lỗi nhưng dù gì em cũng là bạn gái anh cơ mà! Với lại anh và cậu ta....đâu phải anh em ruột..."
Na Na vừa nói vừa tha thiết nắm lấy tay áo Khải.
Khải tức giận, lạnh lùng hất tay Na Na ra, hờ hững nói:
"Mau đi khỏi đây!"
Khải chỉ tay về phía cửa. Nana khóc nức nở, rối rít cầu xin:
"Đừng mà, hãy cho em một cơ hội sửa lỗi, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu!"
"Cút!" Khải tàn nhẫn buông một câu cuối cùng khiến Na Na gục xuống nền nhà.
"Anh đuổi tôi? Được.... tôi sẽ đi..."
Na Na đáp rồi khó khăn đứng dậy. Lảo đảo bước ra khỏi cửa....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip