Chương 6: Cậu bé, anh yêu em !
Na Na bước đi đến cửa thì chợt dừng chân lại, trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc, cô ta vừa khóc vừa nhìn Khải:
"Anh nỡ nhẫn tâm với em như vậy sao?"
Khải nghe vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Cả người anh tản ra một sự lạnh lẽo đến run người. Khải lạnh nhạt nói:
"Tôi không thể yêu một người sắn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người khác như cô được!"
Nana cổ họng nghẹn ứ, gắng gượng đáp:
"Thật sao? Vậy anh đừng hối tiếc nhé!"
Na Na buông một câu cuối cùng rồi bỏ đi.... Tiếng cửa đóng "phập" lại vang vọng khắp nhà.
Anh và cậu đều im lặng, không khí căng thẳng lúc này bao chùm khắp căn nhà. Nguyên cắn chặt môi, nhỏ giọng nói:
"Em xin lỗi, vì em mà làm hai người....."
Nguyên chưa nói hết thì Khải đã lấy tay che miệng cậu lại, anh dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp vang lên:
"Em không hề có lỗi."
Khải nói xong thì bỏ về phòng của mình còn Nguyên chỉ biết thở dài nhìn theo....
Buổi tối....
"Chúng ta đi dạo một chút được không?"
Ngoài cửa phòng Nguyên, anh đang đứng đó nói với cậu. Nguyên nghe vậy thì ngồi dậy, nhẹ nhàng đáp:
"Được thôi."
Cậu mở tủ, lấy một chiếc áo khoác lên mình rồi cùng Khải ra ngoài đi dạo. Hai người nắm tay nhau, Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Thật thoải mái! Ước gì chúng ta có thể ở bên nhau mãi như này!"
Khải đưa ánh mắt đầy yêu thương đến nhìn cậu, anh mỉm cười khẽ vuốt lên mái tóc cậu:
"Anh cũng mong như vậy!"
"Nhìn kìa! Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, ở giữa có hai ngôi sao sáng nhất."
Nguyên chỉ tay lên bầu trời đầy sao. Ánh mắt cậu thích thú ngắm nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh. Khóe miệng hiện lên một nụ cười tươi. Trông cậu lúc này thật ngây thơ. Khải đưa ánh mắt trìu mến đến nhìn cậu:
"Hai ngôi sao đó là anh và em , chúng đang được ở bên nhau....nhưng nếu có một ngôi sao xen vào thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngôi sao thứ ba kia chắc là Nana!"
Khải vừa nói vừa cười thật tươi, một tay anh khẽ khoác lên vai cậu. Hai người đi dạo bên nhau, nắm tay nhau trông thật ấm áp. Chợt họ dừng chân lại khi trước mặt mình là Na Na:
"Hai người đang làm trò gì vậy?"
Ánh mắt cô ta đầy nghi hoặc liếc xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Khải lạnh nhạt nói:
"Tránh ra!"
"Anh em với nhau mà lại nắm tay đi chung như người yêu vậy ư?"
Na Na tiếp lời, thực ra là cô ta đang ghen.
"Tôi yêu Vương Nguyên, ngay cả tôi bây giờ mới nhận ra điều đó!"
Câu nói ấy được phát ra từ miệng Khải. Anh nói yêu cậu sao? Là mơ hay thật đây? Vương Nguyên vô cùng bất ngờ. Nhưng cậu lại nghĩ, anh đang nói dối để Na Na phải tức giận. Nguyên nói nhỏ bên tai Khải:
"Khải...."
Một tay Nguyên định buông ra thì bị Khải nắm chặt lại, ánh mắt anh đầy sự cảnh cáo hướng về phía Na Na:
"Tôi yêu em ấy! Vậy nên cô tránh ra đi."
Nana đơ người một hồi lâu rồi tự mình tránh sang một bên. Khải nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyên, chậm rãi bước tiếp.
Na Na tức giận nhìn theo bóng dáng hai người, cô ta gục xuống đất mà gào lên:
"Được lắm, nhất định tôi sẽ không để hai người có được hạnh phúc!!!!"
Trở về nhà, mở cửa bước vào, cậu đờ đẫn người nhìn Khải. Anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy?"
"Khi nãy... anh nói là thật ư?"
Cậu cúi gằm mặt.... Cậu thừa biết câu trả lời sẽ là "không" nhưng vẫn cố tìm kiếm một chút hy vọng. Cậu đang tự chế dễu bản thân mình ảo tưởng rằng anh yêu cậu. Cậu muốn tin lời nói ấy của anh là thật.
"Ừ"
Khải nhỏ giọng đáp rồi bỏ về phòng.
Một chữ "Ừ" bằng giọng mũi tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để Nguyên nghe thấy. Đôi mắt cậu chợt mở to ra, tim đập lệch đi vài nhịp. Thì ra đó là lời nói thật. Vương Tuấn Khải thực sự yêu Vương Nguyên ! Cậu khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ nhìn về phía cửa phòng anh, nhỏ giọng nói:
"Em...cũng yêu anh..."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip