Chương 7: Xa nhau

Trong căn biệt thự sang trọng sơn màu tím nhạt. Mẹ Nana đang ngồi ở sofa phòng khách xem tivi thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, bà nghe máy:

"Alo!"

Trong điện thoại, tiếng của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói đầy phần phấn khởi, xen chút vui mừng:

"Bà Âu Dương à? Còn nhớ tôi chứ?"

Mẹ Na Na nghe vậy thì khẽ nhíu mày, giọng nói này quả thật rất quen. Là ai nhỉ? Bà tự hỏi rồi ngập ngừng trả lời:

"Bà là....?"

"Tôi là Vương phu nhân đây. Bà quên mất người bạn thân hồi cao trung này rồi ?"

Giọng mẹ Khải ở đầu dây bên kia vang lên.

"À... tôi nhớ ra rồi!"

Mẹ Na Na reo lên, bà nở một nụ cười vui mừng. Đã rất lâu rồi, bà mới được nói chuyện với người bạn thân cũ. Mẹ Na Na tiếp tục hỏi:

"Bà dạo này ở bên Mĩ thế nào? Sống tốt chứ?"

"Rất tốt. Mà tôi nói chuyện bà nghe nè, bên này có một trường cấp 3 danh tiếng lắm, phải giàu có lắm mới xin vào được vào đấy. Tôi đã đăng kí cho thằng Khải với con Na Na rồi. Bà không từ chối chứ?"

"Thật sao? Vậy thì còn gì bằng! Nhưng hôm nào nhập học vậy?"

"Ngày kia! Tôi đã đặt vé máy bay cho hai đứa. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 1h đêm nay!"

"Sớm vậy sao? Tôi sẽ thu xếp làm thủ tục chuyển trường cho tụi nhỏ!"

"Tút".....

Bà Âu Dương vừa vui vẻ tắt máy thì Na Na từ ngoài cửa bước vào, người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt xinh xắn đã đỏ bừng lên vì men rượu. Dáng đi không vững, lảo đảo sắp ngã. Bà Âu Dương vội vàng chạy đến phía con gái đỡ lấy, lo lắng hỏi:

"Con sao thế này?"

Thấy mẹ, cô nở một nụ cười đau khổ, giọng nói cũng đứt quãng bởi vì khóc:

"Mẹ... Khải không có yêu con...."

"Mau đi thu sếp đồ đạc đi! Con sẽ sang Mĩ cùng Khải ngay trong đêm nay!"

Mẹ Na Na thở dài đáp. Thật tội nghiệp cho cô con gái bé bỏng của bà mà. Bà biết con gái đã yêu Khải từ lâu, nhưng cũng không được người ta đáp trả. Vậy thì đành phải tạo cơ hội cho Na Na được ở bên Khải thôi.

Và bà cũng không hề biết rằng ngày đầu tiên Na Na trở thành bạn gái của Khải thì cũng chính là ngày mà Khải nhẫn tâm đuổi cô đi.

Nguyên nhân chỉ bởi vì một cậu con trai....

Nghe vậy, Na Na bực bội đáp:

"Mẹ đừng đùa lúc này có được không?"

Mẹ cô lắc đầu:

"Mẹ không hề nói dối."

Na Na chợt khựng lại, hai tay vội vàng quệt sạch nước trên khóe mắt. Bất ngờ đáp:

"Thật sao???"

Mẹ cô mỉm cười gật đầu. Na Na sung sướng chạy đi dọn đồ đạc.

Tại nhà Khải.....

Anh đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ. Hai bên má cậu khi ngủ luôn hồng hào trông thật đáng yêu.... Khải cứ mỉm cười ngắm nhìn Nguyên thì chuông cửa nhà chợt vang lên. Anh khẽ nhíu mày, là ai mà muộn như vậy rồi còn đến nữa. Anh chậm rãi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã thấy Nana đang đứng trước mặt anh. Anh liếc nhìn xuống cái vali bên cạnh cô, mày kiếm khẽ nhíu lại khó hiểu, lạnh nhạt nói:

"Cô còn đến đây làm gì?"

"Đi Mĩ thôi."

Nana sung sướng đáp. Khải nghe vậy có chút bất ngờ. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, anh đáp

"Tôi không hiểu..."

Nana vội mở khóa túi xách, lấy ra điện thoại đưa cho Khải nghe máy. Là mẹ anh gọi, anh nhíu mày gạt nút bắt máy, im lặng nghe mẹ nói....

Giọng bà Vương vang lên:

"Khải à, Na Na đã nói cho con biết chưa? Ngày kia con và nó sẽ cùng học ở một ngôi trường danh tiếng bên này. Hãy nghe mẹ, học ở đó rồi sau này con mới có kinh nghiệm để gánh vác công ty của ba. Có được không?"

"Nhưng...."

"Còn nhưng nhị gì nữa. Mẹ không cho phép con được từ chối!"

Bà Vương tức giận tắt máy....

Ba tiếng "tút" vang lên trong điện thoại. Cả người anh nặng trĩu như muốn gục xuống đất. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Nguyên.

Khải mà đi Mĩ thì.... Nguyên sẽ ra sao?

Hoàn cảnh bắt buộc, vì gia đình và vì công ty mà ba anh đã kì công tạo dựng nên, anh phải đành lòng chấp nhận nghe theo lời mẹ.

Anh chậm rãi bước đến bên giường Nguyên, lặng lẽ đứng nhìn cậu một hồi lâu.

"Vương Nguyên, anh phải đi Mĩ rồi! Chỉ 2 năm thôi, nhất định phải đợi anh! Anh hứa, sau khi trở về sẽ kết hôn với em!"

Dòng chữ ấy, được Khải viết nắn nót cẩn thận vào một tờ giấy rồi để vào trong ngăn kéo bàn của Nguyên.

Anh cúi người, khẽ hôn lên trán cậu một nụ hôn thật ngọt ngào! Một giọt nước từ nơi khóe mắt Khải rơi xuống, thấm vào làm ướt gối Nguyên..... Khải quay sang nói với Nana:

"Đi..."

"Sao anh không gọi cậu ấy dậy?"

Na Na ngạc nhiên hỏi. Khải chỉ thở dài, lạnh lùng đáp:

"Như vậy ....sẽ rất khó chia tay...."

Khải bước ra khỏi cửa trước còn Nana vẫn lặng im đứng đó. Lòng ghen tị bắt đầu nổi lên, cô ta bước vào trong phòng Nguyên cầm lấy tờ giấy mà Khải đã viết. Nhìn những dòng chữ được viết trên đó, bàn tay cô tức giận vo chặt lại, tàn độc châm bật lửa đốt đi.

Nhìn tờ giấy đang cháy sáng rực trong căn phòng tối, khóe miệng cô ta hiện lên một nụ cười đắc ý.

End chap....

P/s: Nghe đồn là Khải sẽ thi vào trường đại học ở Bắc Kinh, bố mẹ Khải cũng sẽ mua nhà và sống ở đó. Ở ngoài đời thật cũng có sự chia ly sao? Tưởng chỉ có trong fic thôi chứ T^T Huhu Khải đi Bắc Kinh, Nguyên ở lại một mình biết phải làm sao? :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip