Chương 4
Chương 4
Và cũng kể từ mùa hè năm ấy , lúc nào tôi lúc nào cũng mong hè mau mau đến. Một năm lại trôi qua , rồi mùa hè mong đợi của tôi và Khải cuối cùng cũng đến.
Cứ đến mùa hè thì khu rừng tràn ngập tiếng cười trong trẻo của một cậu bé và giọng nói cưng chiều thanh thuần của thiếu niên.
Trên chiếc cầu gỗ nhô ra hồ sen là hai thân ảnh ngồi cạnh nhau , một cậu bé vô ưu vô lo ,vui vẻ cười đùa đang đưa chân xuống quạt qua quạt lại còn luôn miệng kêu "Lạnh quá!"
Bên cạnh thiếu niên đeo mặt nạ thì nhìn không rõ biểu tình ngồi xếp bằng , đang nghiêng đầu khó hiểu hỏi cậu bé "Em lạ nhỉ , tất nhiên là lạnh rồi!"
Tiếp đó hai người đi dạo, tiếng ve kêu rôm rả làm cho khu rừng an tĩnh bỗng nhiên tràn đầy vị của mùa hè . Có người nói bắt được ve sầu là nắm cả mùa hè trong tay nhưng đối với cậu bé Vương Nguyên thì ít nhất không phải vậy , cậu không cần bắt ve , cũng không cần nắm cả mùa hè mà chỉ đơn giản là nếu mùa hè đến thì cậu sẽ được về quê và cùng Khải vui đùa trong khu rừng, đó mới là ý nghĩa mùa hè trong cậu.
Bỗng nhiên một cánh tay làm bằng gỗ đưa ra bắt lấy Khải , nếu bạn không phải thứ thuộc về khu rừng này thì bạn sẽ thẳng thừng la lên 'ma cây' . Vương Nguyên cũng không ngoại lệ hoảng sợ nhìn cánh tay làm bằng gỗ đưa ra từ một cái cây không ngừng lùi lại, miệng còn lắp bắp "Kh.....Khải."
"Khải , nguy hiểm đấy Khải à ! Đó là một cậu bé , một con người . Nếu cậu bé chạm vào cậu , cậu sẽ biến mất." cánh tay gỗ không bóp chặt chỉ giữ người anh bảo vệ trong lòng bàn tay , rồi từ thân cây phát ra tiếng nói cảnh báo.
"Cám ơn. Không sao đâu." Anh bình thản trấn án cái cây.
Lúc này cánh tay gỗ mới từ từ buông lỏng người anh, thu về , rồi dần dần biến mất , trước khi bọn họ đi cũng không quên dặn một cậu "Đừng chạm vào cậu ấy nhé , cậu bé!"
"Vâng." Cậu theo thói quen trả lời không biết cái cây kia có thật sự nghe hay không nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn rằng mình sẽ không hại anh Khải.
Hai người tiếp tục đi , xa xa phía bên rừng cây u ám xuất hiện rất nhiều cây dù còn nghe tiếng của rất nhiều linh hồn cảnh báo anh " Khải, hãy cẩn thận nhé." .
Cậu nhìn chăm chú những cây dù lúc ẩn lúc hiện sau đó vô thức tự đặt câu hỏi cho mình 'Những linh hồn kia có thể chạm vào anh , đúng không?'
Tự mình hỏi mình thì cũng chỉ có mình mới biết thôi , nên đổi lại cũng chỉ là sự im lặng và tiếng lá xào xạc.
Rồi màu hè thứ 2 , thứ 3 cứ thế lần lượt trôi qua
"Vương Nguyên , em đâu rồi." sâu trong rừng của Sơn thần có một thiếu niên thong thả hai tay đút túi quần đang đi tìm một cậu bé.
"Vương Nguyên , Vương......" lời còn chưa nói hết thì từ trên cành cây cao cậu bé lộn nhào xuống , hai chân quặp lấy cành cây giữ mình trên không , thành công hù dọa thiếu niên đang đi tìm mình.
Do giật mình thiếu niên lùi vài bước rồi hỏi cậu bé "Em làm trò gì vậy?"
"Em chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của anh thôi, nhưng...." Nói đến đó cậu bé nhìn chiếc mặt nạ mèo vô cảm kia , nhẹ nhàng thở dài.
"Ít nhất khi ở bên cạnh em anh có thể tháo mặt nạ xuống được không?" cậu gặp người leo lên lại cành cây , tiếp tục nói.
"Được. Nhưng này, có ý nghĩa gì sao?" nghe cậu nói vậy , anh đồng ý từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống.
"Tuy là không có ý nghĩa nhưng...." Lời cậu còn chưa nói xong , chiếc mặt nạ cũng chưa hoàn toàn gỡ xuống khỏi khuôn mặt anh thì tiếng ' Rắc....rắc....' từ cành cây truyền ra , tiếp theo là nó gãy làm hai.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả hai không kịp xử lý thế nào , cậu ngồi đầu cành thì không tránh khỏi việc rơi xuống . còn anh thấy vậy chạy lại đón cậu còn không ngừng gọi "Cẩn thận , Vương Nguyên."
Hai cánh tay dường như sắp chạm vào cậu , Vương Nguyên mở lớn hai mắt , nhưng vẫn là không kịp anh đã chậm một bước cậu rơi xuống bụi cây gần đó.
"Không kịp rồi." anh cuối đầu nói với cậu trong giọng có chút hối lỗi.
"Ừ nhỉ?" câu nói không rõ ý vị.
"Anh xin lỗi , Vương Nguyên. Em không sao chứ?" anh lo lắng đứng xa xa quan sát cậu , sau đó mở miệng hỏi.
"May quá." Cậu thở phào nhẹ nhỏm.
"?" anh khó hiểu nhìn cậu.
"Khải à!....... Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng chạm vào người em nhé." Cậu trượt xuống khỏi bụi cậy ngồi xuống đất gọi anh , anh chậm rãi đi lại ngồi xuống đối diện với cậu , sau đó cậu nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng nói với anh.
Nghe cậu nói vậy , anh không tiếp lời mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu, hai người tạo cho nhau một khoảng lặng.
"Được không? Híc....híc...Dù bất cứ điều gì." không biết qua bao lâu , cậu lại tiếp tục hỏi anh nhưng lúc này tự nhiên nước mắt lại rơi , cậu khóc không phải vì đau khi té mà là lúc anh gần chạm tới , thì cậu hoảng sợ tột độ , dường như cả hít thở cũng không thông , tim ngay cả đập cũng quên . Vô số nếu như hiện lên , nếu như anh chạm vào cậu lúc đó cả phải anh sẽ biến mất không? Nhưng mà cuộc sống thì không có nếu như cho nên cậu muốn anh chắc chắn rằng cho dù cậu có bất cứ chuyện gì cũng không cho phép anh chạm vào người mình bởi vì không biết từ bao giờ anh đã là một phần cơ thể không thể thiếu của cậu rồi.
Anh vẫn im lặng nhìn khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt của cậu lòng có biết bao nhiêu chua xót , có bao nhiêu bất lực , có lẽ từ lúc sinh ra tới bây giờ anh một chút can đảm , một chút sức mạnh cũng không có ,mạng sống là do Sơn thần ban cho và niềm tin để tiếp tục sống là do cậu bé này mang đến nhưng mà anh một chút việc nhỏ cũng không thể làm vì họ. Tất cả biểu tình trên khuôn mặt anh đã bị chiếc mặt nạ trơ cảm xúc chặn lại , bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy anh lẳng lặng nhìn cậu bé khóc mà chẳng làm được gì THẬT VÔNG DỤNG , đó là những gì người ngoài cuộc hình dung anh.
End Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip