Chương 7
Chương 7
Tuuu....Tuuu....
Sau cùng tôi cũng đến ga cuối , chiếc tàu hỏa từ từ dừng lại , có vẻ đây là vùng quê hẻo lánh nên ít người lui tới nên chỉ có lác đác vài người dân địa phương xuống xe và tôi là một trong những người đó . Sân ga vắng lặng vẫn giống như năm đó , lúc tôi vào cao trung.
"Đồng phục mới của em đấy à." Anh tựa người cây cột ở cổng miếu nhìn cậu nói.
"Vâng." Cậu nhẹ nhàng gật đầu trả lời anh.
Sau đó Vương Nguyên chậm rãi đến gần anh, hai người sánh vai đi về phía khu rừng.
"Thời gian trôi thật nhanh , mới đó mà em đã lên cao trung rồi." anh cảm thán nói.
"Đúng ạ." Cậu mỉm cười ngọt ngào quay qua nhìn anh .
Vẫn là hồ lớn với những bông sen hồng phấn tỏa hương nhẹ nhàng , nước trong vắt có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lượn trong đó , trên mặt hồ còn có vài con bọ gậy thi nhau lướt và lâu lâu gió khẽ thổi những phiến lá sen nhấp nhô trên mặt hồ nhìn rất có hồn. Cạnh bờ hồ có hai thiếu niên đang vô tư ngồi nghĩ mát nhìn vô cùng ấm áp , vô cùng hòa hợp.
"Dạo gần đây hình như mình ít khi đến lại nơi này." Phong cảnh quen thuộc nhắc anh nhớ đến những ngày đầu gặp cậu bé này.
"Dĩ nhiên rồi , sau một thời gian em hay bị ai đó đánh." Vương Nguyên phùng hai má lên , chu môi bất mãn nhìn anh nói.
Nói xong , câu quay mặt đi nơi khác giả bộ giận dỗi nhưng mãi lâu cũng không nghe người ta an ủi , cậu quay đầu khó hiểu nhìn anh chỉ thấy Vương Tuấn Khải im lặng nên Vương Nguyên đành chuyển chủ đề khác .
"Cũng vui anh nhỉ? Ba năm nữa sau khi tốt nghiệp , em sẽ tìm một công việc gần đây . Như thế mình sẽ luôn được bên cạnh nhau. Dù mùa thu , mùa đông hay mùa xuân ....mãi mãi....phải không anh?" Cậu nhìn xa xăm nói ra dự định tương lai của mình , rồi đột nhiên mỉm cười dịu dàng nhìn anh hỏi.
"Vương Nguyên , anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của anh." Vương Tuấn Khải không trả lời Vương Nguyên nhưng anh sẽ kể một câu chuyện cũ của mình thay cho đáp án cậu muốn , tùy thời cậu cũng có thể quyết định tương lai của mình.
"Anh không phải là một linh hồn nhưng cũng không phải là một con người . Anh cũng từng là một con người , anh đã bị bỏ rơi trong khu rừng này . Lúc đó , một đứa trẻ như anh chỉ biết gào khóc như để mong chờ vòng tay ấm áp của những người sinh ra mình . Những hồn ma đã nói rằng anh đã khóc rất lâu và không thể sống nhưng sơn thần đã xuất hiện và giúp anh có thể tiếp tục tồn tại. Vì vậy , anh không bao giờ rời khỏi nơi này ."
Từng ký ức như đoạn phim chiếu chậm bắt đầu tái lập lại trong ký ức của anh.
Trong khu rừng yên tĩnh , không biết từ đâu xuất hiện tiếng khóc của đứa trẻ . Xa Xa có thể thấy một đứa bé như thiên thần nhỏ được đặt ngay ngắn trong chiếc nôi , nó không ngừng khóc , khóc đến tê tâm liệt phế người nghe những vẫn chẳng ai đến để dỗ dành . Tiếng khóc vang vọng khắp khu rừng thu hút rất nhiều thứ tới trong đó có các linh hồn , bọn họ đứng nhìn hồi lâu nhưng vận bất lực bởi một linh hồn thì dỗ dành một đứa trẻ thế nào? Bỗng một linh hồn mạnh dạn cầm chiếc mặt nạ mèo đặt lên mặt cậu bé , không gian im bặt ngay cả tiếng khóc cũng biến mất , linh hồn này bèn lại lấy mặt nạ ra thì phía sau xuất hiện một khuôn mặt trẻ con đang cười vui vẻ . Hành động úp vào lấy ra vài lần cậu bé dường như rất thích , huơ tay múa chân thể hiện sự phấn khích , cứ thế các linh hồn đã dỗ thành công tiểu thiên thần này nhưng....Bóng tối bao trùm anh mở mắt ra trở lại thực tại.
"Anh giống như một hồn ma , Vương Nguyên , em quên anh đi cũng không sao đâu . Cơ thể được tạo ra bởi phép thuật thật sự rất yếu , yếu đến nổi chỉ cần chạm vào một người thật sự thì nó sẽ tan vở và biến mất. Thật mong manh . Có thể bên em bao lâu....." anh nhìn cánh tay mình một lúc lâu nói ra tất thảy những gì anh muốn cậu hiểu nhưng vận chưa nói hết thì đã bị cậu ngắt lời , anh giật mình ngơ ngác quay qua nhìn cậu.
" Có một thứ khi chúng ta chạm vào sẽ biến mất giống như tuyết vậy....Khải! Trong suốt mùa đông em lúc nào cũng nghĩ về anh. , cả mùa thu cũng vậy và cả mùa xuân về . Khải , đừng bao giờ quên em, xin anh."cậu không muốn anh nói những lời tự trách , tất cả là do số phận mà chúng ta lại là những người bị số phận ràng buộc . Trách cứ nó không bằng sống hết mình nếm trọn từng khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau . Em không có yêu cầu bất cứ điều gì cả chỉ anh đừng bao giờ quên em Khải à. Xuân hạ thu đông, dù trải qua bao nhiêu lần đi nữa em vẫn nguyện ý ở cùng anh một chỗ.
Khải anh không phải là một linh hồn , càng không phải là một con người nhưng anh là Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên này ,mãi mãi.
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip