Phần 15: Em thích anh

        

Suốt cả buổi tối, Tiểu Dã buồn bã khoanh tay tựa cằm lên hành lang boong tàu, đưa mắt trông ra mặt biển phía xa xa.

"Tiểu Dã!" Chị Trịnh từ đâu hớt hải chạy đến. "Em còn đứng đây làm gì thế? Xảy ra chuyện rồi!"

"Chuyện gì ạ?" Tiểu Dã ngạc nhiên.

"Lộc Hàm bị cảm rồi, hình như là vì chiều nay cậu ấy đã dầm nước biển lạnh đấy!"

Vừa nghe chị Trịnh nói, Tiểu Dã hết sức lo lắng. Cô vội vã chạy đi tìm Lộc Hàm.

Cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Dã nhìn thấy Lão Cao và mọi người trong Studio đều tụ tập đầy đủ. Lộc Hàm vẻ mặt mệt mỏi, nửa nằm nửa ngồi trên giường, bên cạnh là Tử San. Cô đưa tay đỡ lấy chiếc cốc từ tay anh rồi giúp anh nằm xuống giường.

"Lộc Hàm, uống thuốc này rồi ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay thôi! Anh đừng lo!" Cô mỉm cười.

Liếc mắt nhìn vỉ thuốc đặt trên bàn, Tiểu Dã vội chạy lại cầm nó lên xem.

"Tử San!" Tiểu Dã mất bình tĩnh to tiếng với Tử San. "Tại sao cô lại tự ý cho Lộc Hàm uống loại thuốc này? Cô có biết đây là loại kháng sinh cực mạnh, chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng không? Tác dụng phụ của nó rất hại cho dạ dày, trong khi Lộc Hàm bị đau dạ dày đấy cô không biết sao?"

"Tôi..." Tử San bối rối.

Vì quá lo lắng cho Lộc Hàm, Tiểu Dã dường như không kiểm soát được bản thân mình, cô nói gần như hét lên.

"Cô không biết gì thì làm ơn đừng tùy tiện hành động theo ý mình. Cô đang làm hại anh ấy đấy biết không?"

"Đủ rồi!"

Lộc Hàm gắt lên, cắt ngang lời của Tiểu Dã.

"Tiểu Dã, Tử San đâu cố ý, cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em mới là người khiến anh đau đầu đấy! Giờ anh mệt lắm, chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Em và mọi người ra ngoài hết đi, ở đây có Tử San chăm sóc anh là đủ rồi!"

Tiểu Dã đứng bất động trước lời nói của Lộc Hàm. Lộc Hàm, anh ấy thực sự muốn Tử San ở bên cạnh mình, chứ không phải cô ư?

"Nếu anh muốn như vậy, được thôi, em sẽ đi..." Tiểu Dã hai mắt rưng rưng, quay lưng bỏ đi. Tử San nhìn theo cô, trong lòng vô cùng đắc ý.

.

.

.

Những tia nắng sớm mai lọt qua khung cửa khiến Lộc Hàm bừng tỉnh giấc. Trở mình quay sang bên cạnh, anh nhìn thấy gương mặt của một cô gái đang say sưa ngủ.

"Gì thế này?" Lộc Hàm giật mình bật dậy.

Thấy có tiếng động, Tử San tỉnh giấc, cô lấy tay dụi mắt, ngái ngủ hỏi.

"Lộc Hàm, có chuyện gì vậy?"

"Tại sao em lại nằm trên giường của anh?"

"Là vì, tối hôm qua buồn ngủ quá nên em..."

Tử San chưa nói hết câu, đã bị Lộc Hàm đá bay xuống đất không thương tiếc.

"Ai cho phép em nằm lên giường của anh hả? Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ chứ? Có biết anh ghét nhất là người khác trèo lên giường mình không? Ngoài anh ra, không ai được phép ngủ trên giường của anh hết!"

Tử San nghe vậy, tức tối đáp trả.

"Anh càng cấm thì em càng phải nằm lên giường anh cho biết!"

Nói rồi, cô nằm lên giường Lộc Hàm, chui vào chăn của anh.

"Này, ai cho em làm vậy! Còn không mau xuống đi!"

"Không xuống!"

Hai người cứ thế giằng co nhau trên giường.

Tiểu Dã tuy ngày hôm qua bị lời nói của Lộc Hàm làm tổn thương, nhưng cô vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Suốt đêm cô không thể chợp mắt, cuối cùng, cô quyết định trở dậy từ rất sớm đi thăm anh.

Không ngờ, cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là Lộc Hàm cùng Tử San đang vui vẻ đùa giỡn với nhau trên giường.

"Lần sau em còn dám làm như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em đâu rõ chưa?"

Lộc Hàm nắm hai cổ tay của Tử San đưa lên đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Tử San lúc này đã nhận ra sự có mặt của Tiểu Dã, bèn ngoan ngoãn nằm im không phản kháng. Lộc Hàm cảm thấy bầu không khí có chút khác biệt, anh đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy Tiểu Dã đang đứng trước cửa phòng, đôi mắt rưng rưng chực trào ra.

"Tiểu Dã!"

Lộc Hàm vội vã đứng dậy đuổi theo cô. Chẳng mấy chốc, anh đuổi kịp cô, nắm lấy cổ tay cô xoay lại. Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Tiểu Dã, Lộc Hàm vô cùng bối rối, anh nói:

"Tiểu Dã, không phải như em nghĩ đâu! Hãy nghe anh giải thích!"

"Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, anh còn muốn giải thích gì nữa!" Tiểu Dã khóc nấc lên. "Lộc Hàm, Tử San và anh là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng sống trong một thế giới với nhau, lại được cả hai gia đình tác hợp. Bây giờ, anh còn có tình cảm với cô ấy nữa. Điều đó chẳng phải rất tốt sao? Nhưng mà... nhưng mà..."

Tiểu Dã nhìn sâu vào mắt anh, trong đáy mắt cô, là cả sự đau đớn lẫn trách móc.

"Nhưng mà... nếu đã như vậy, anh còn cần em đóng giả bạn gái làm gì?"

Tiểu Dã giật tay mình ra khỏi tay Lộc Hàm. Cô vừa khóc, vừa quay lưng bỏ chạy, để lại một mình Lộc Hàm đứng đó thất thần.

Nãy giờ Tử San đứng phía sau đã kịp nghe hết toàn bộ câu chuyện, khóe môi cô khẽ cong một nụ cười đắc thắng.

"Hóa ra chỉ là bạn gái giả thôi sao?" Cô vừa bước đi, vừa lên tiếng. "Sớm biết như vậy, em đã không phải..."

Lộc Hàm xoay lưng lại, nghiêm nét mặt nhìn cô.

"Không phải sao? Không phải dày công đóng kịch phải không?"

"Lộc Hàm, anh đang nói gì vậy, em không hiểu?" Tử San bày ra khuôn mặt ngơ ngác.

"Tử San, vở kịch của em, hạ màn được rồi!"

.

.

.

Tiểu Dã một mình rời khỏi du thuyền, rồi bắt một chiếc taxi. Trên đường đi, cô khóc rất nhiều.

"Tiểu Dã, mày khóc gì chứ? Mày đâu phải là gì của anh ấy? Anh ấy thích ai, muốn ở bên ai, đâu phải là chuyện mày có quyền can dự..."

.

.

.

"Lộc Hàm, anh nói gì vậy? Đóng kịch gì chứ?" Tử San vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.

"Ngày hôm qua, chính em đã tự ngã xuống biển, rồi đổ lỗi cho Tiểu Dã phải không?"

"Chuyện đó... tại sao em phải làm vậy chứ?"

"Vì em muốn chia rẽ anh và cô ấy, muốn anh không quan tâm đến cô ấy nữa mà để ý đến em!"

"Chuyện này thật vô lí!" Tử San cãi lại. "Lộc Hàm, ngay khi biết anh và Tiểu Dã hẹn hò với nhau, em đã nói sẽ từ bỏ việc theo đuổi anh rồi mà. Hơn nữa, bấy nhiêu năm quen biết nhau, chẳng lẽ anh không tin tưởng em bằng một cô bạn gái hờ vừa mới quen biết hay sao?"

"Anh tin cô ấy!" Lộc Hàm khẳng định chắc nịch.

Tử San hoang mang, cô lặp lại một lần nữa.

"Kể cả khi nước biển sâu như vậy, trong khi em không hề biết bơi! Anh vẫn cho rằng em dám mạo hiểm tính mạng đến thế và đứng về phía Tiểu Dã ư? Tất cả người bình thường đều nhìn ra ai là người đáng tin trong trường hợp này mà!"

Lộc Hàm gật đầu.

"Haha!" Tử San phá lên cười, cô nhìn anh như thể không tin nổi. "Lộc Hàm, bạn gái hờ gì chứ? Rõ ràng là anh đã thích cô ta rồi. Không những thích, mà còn thích đến mù quáng!"

Trước thái độ kích động của Tử San, Lộc Hàm cười nhạt.

"Ừ, anh chính là như vậy đấy!"

.

.

.

Tiểu Dã sau khi trở về chỉ biết lang thang trên đường phố Hongkong. Cô không muốn quay lại khu nghỉ dưỡng, bởi vì cô sợ phải đối diện với Lộc Hàm và Tử San.

Lộc Hàm trở lại khu nghĩ dưỡng để tìm Tiểu Dã, nhưng không thấy cô đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Anh vô cùng lo lắng. Ngày hôm qua anh chỉ muốn hùa theo Tử San một chút để xem cô ấy có thể diễn kịch đến mức nào, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Khiến Tiểu Dã bị tổn thương, anh cực kì hối hận.

.

.

.

Tiểu Dã cầm trên tay chiếc điện thoại, ngón tay cô lưỡng lự trước màn hình. Bắt máy hay không? Anh và cô, giờ đây có chuyện gì để nói với nhau?

Hồi chuông chợt tắt. Kèm sau đó là âm báo tin nhắn.

"Tiểu Dã, tôi là Tử San đây! Chiều nay tôi và Lộc Hàm cùng chơi trò đu quay khổng lồ ở công viên Disney, nhưng không hiểu sao vừa được mấy vòng, anh ấy bỗng kêu khó thở, khuôn mặt tím tái. Tôi sợ quá, không biết phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Dã vụt đứng dậy, cô vội bấm điện thoại.

"Mau bảo họ dừng đu quay lại, lập tức gọi xe cấp cứu!"

.

.

.

Rời khỏi chiếc xe taxi, Tiểu Dã vội vàng chạy đi tìm Lộc Hàm. Đến nơi, cô thấy anh đang ngồi tựa trên chiếc ghế phía dưới đu quay, bên cạnh là Tử San với khuôn mặt đầy lo lắng.

"Anh ấy sao rồi?" Cô vồn vã hỏi.

"Tôi... tôi không biết! Từ nãy đến giờ anh ấy chỉ nằm bất động, tôi gọi cũng không trả lời..."

Tiểu Dã hết đặt tay lên trán Lộc Hàm, lại áp tai lên lồng ngực lắng nghe nhịp tim của anh, cô nắm lấy hai cánh tay anh lay nhẹ.

"Lộc Hàm, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ!"

Thế nhưng anh vẫn nằm yên không chút cử động. Tiểu Dã cực kì hoang mang.

"Tử San, cô đã gọi xe cấp cứu chưa?"

"Tôi gọi rồi, có lẽ họ đang trên đường đến!"

Nhìn khuôn mặt đang dần tái đi của Lộc Hàm, Tiểu Dã vô cùng hoảng sợ.

"Tử San, Lộc Hàm bị mắc chứng sợ độ cao nặng, anh ấy sẽ không bao giờ ngồi lên đu quay. Là cô đã đòi anh ấy lên trên đó cùng mình phải không?"

"Tôi... tôi thực sự không biết!" Tử San bối rối.

Quá lo lắng và sợ hãi, Tiểu Dã không kiềm được tức giận hét lên.

"Rốt cuộc có đúng là cô thích Lộc Hàm không vậy? Sao ngay cả chuyện anh ấy bị đau dạ dày và mắc chứng sợ độ cao mà cô cũng không biết! Tôi đã cho rằng Lộc Hàm thích cô, nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Nhưng bây giờ tôi không thể yên tâm giao anh ấy cho một người như cô được. Tử San, có thể cô thích anh ấy lâu hơn tôi, cái gì cũng tốt hơn tôi. Nhưng có một điều mà cô mãi mãi không thể thắng tôi, đó là cô không bao giờ có thể yêu Lộc Hàm nhiều hơn tôi đâu!"

Tiểu Dã vừa nói vừa ôm chặt Lộc Hàm trong tay, khóc nấc lên. Nếu Lộc Hàm của cô có chuyện gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta!

"Em nói thật không vậy?"

Tiểu Dã nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người trong lòng mình đã tỉnh lại từ lúc nào.

"Lộc Hàm!" Sau mấy giây thẫn thờ, Tiểu Dã sực tỉnh, chợt nhận ra mình bị lừa, cô uất ức đánh túi bụi lên vai, lên ngực anh. "Anh lừa em, có biết vừa nãy em sợ thế nào không hả?"

Lộc Hàm bắt lấy hai nắm tay đang làm loạn trên ngực mình lại, nhìn cô âu yếm hỏi.

"Tiểu Dã, em vừa nói gì, anh đã nghe hết rồi. Có đúng như vậy không?"

.

.

.

Tử San nãy giờ chứng kiến, mỉm cười quay lưng bỏ đi. Cô rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại.

"Lộc Hàm, anh nghĩ rằng em sẽ bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy sao. Ít nhất cũng phải trả lại anh một chút những gì anh đã đối xử với em mới công bằng chứ nhỉ?"

Cô khẽ nhếch môi cười, áp điện thoại lên tai.

"Bác Lộc, cháu có chuyện này muốn nói..."

.

.

.

Trước câu hỏi của Lộc Hàm, hai gò má Tiểu Dã đỏ bừng, cô bối rối đáp.

"Không phải đâu! Là vì em lo sợ anh kết hôn rồi sẽ không quan tâm đến Lufan nữa nên mới nói vậy thôi! Có fan hâm mộ nào lại muốn thần tượng của mình kết hôn chứ?"

Tiểu Dã giật tay mình ra khỏi tay anh, rồi luống cuống bỏ chạy.

Lộc Hàm vội đứng dậy chạy đuổi theo cô, anh hét lên.

"Tiểu Dã, có đúng là em chỉ coi anh là thần tượng không hả?"

Tiểu Dã quay đầu lại, hét lên thật to.

"Đúng vậy! Em rất rất thích anh, thần tượng của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip