Phần 18: Từ biệt

Tối hôm đó, Bắc Kinh có một cơn bão lớn. Bên ngoài khung cửa kính, gió rít mạnh từng hồi và trời đổ mưa tầm tã. Trong màn đêm, ánh chớp đột ngột lóe lên vạch một đường chia đôi bầu trời.

Nằm trên giường, Tiểu Dã run bần bật, trùm chăn kín đầu. Từ nhỏ, cô đã rất sợ sấm chớp. Mỗi khi trời bão, cô đều phải có mẹ ở bên mới ngủ được.

"Uỳnh!" Một tiếng sét khủng khiếp vang lên. Tiểu Dã giật mình hét lên một tiếng.

"ÁH!!!"

Đúng vào lúc Tiểu Dã vô cùng sợ hãi, một cánh tay kéo lấy cô ôm vào lòng.

"Đừng sợ, có anh đây rồi!" Một giọng nói nam tính thì thầm bên tai, Lộc Hàm ôm chặt Tiểu Dã trong vòng tay, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật, khiến cô dần dần bình tĩnh trở lại. Trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cơn bão tan, những tia nắng sớm mai tràn vào căn phòng, đánh thức Tiểu Dã. Mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm đang say sưa ngủ bên cạnh mình. Hơn thế nữa, anh ấy còn... còn ôm cô rất chặt!

"Em dậy rồi à?" Lộc Hàm lim dim mở mắt, nở nụ cười với cô.

"Lộc... Lộc Hàm..." Tình huống kinh thiên động địa khiến Tiểu Dã nhất thời quên mất sự việc xảy ra tối hôm qua, cô ấp a ấp úng. "Sao anh lại ngủ ở đây?"

Lộc Hàm nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái.

"Sao thế? Không được à? Đây là giường của anh mà!"

Hai má Tiểu Dã đỏ bừng. Đúng... đúng là đây là giường của anh, nhưng mà...

Nhìn bộ dạng lúng túng của Tiểu Dã, khóe môi Lộc Hàm khẽ cong lên, anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Tiểu Dã, cho em biết... Em là người duy nhất được nằm trên giường của anh đấy!"

Người duy nhất được nằm trên giường của anh.

Người duy nhất được nằm trên giường của anh.

Toàn thân Tiểu Dã nóng ran.

Nếu Lufan mà biết được chuyện này, e rằng cô không giữ nổi mạng sống mất!

.

.

.

Dạo gần đây, Lộc Hàm thường xuyên ghé qua bệnh viện đón Tiểu Dã.

Chiều hôm đó, hết giờ làm, Lý Thấm trông thấy Tiểu Dã đeo túi xách chạy lại phía một chàng trai dáng người dong dỏng cao, đội Snapback và đeo khẩu trang kín mít.

"Anh đợi lâu không?" Cô cười vui vẻ.

"Không." Đôi mắt cười của anh sáng long lanh. "Đi, mình về thôi!" Anh nắm lấy tay cô.

Họ đang chuẩn bị rời đi, bỗng một bóng người xuất hiện ngay trước mắt. Trước sự kinh ngạc của Lộc Hàm và Tiểu Dã, Lý Thấm tháo chiếc khẩu trang trên mặt anh xuống.

"Lần trước anh đã nghi ngờ rồi!" Lý Thấm nói. "Hóa ra đúng là cậu thật, Lộc Hàm!"

Tiểu Dã ngơ ngác hết nhìn Lộc Hàm lại đến anh chàng đồng nghiệp.

.

.

.

"Hóa ra Lý Thấm là anh họ của anh sao?" Tiểu Dã ngồi trên xe, ngạc nhiên quay sang hỏi Lộc Hàm.

Lộc Hàm vừa lái xe, vừa trả lời cô.

"Ừ, em có nhớ lần trước Miêu đại nhân bị ốm không? Nhớ đến có ông anh họ làm bác sĩ thú y nên anh mới gọi cho anh ấy!"

"Xem ra em phải cám ơn anh ấy rồi! Nhờ có anh ấy mà em mới gặp được thần tượng của mình!" Tiểu Dã vui vẻ nói.

Lộc Hàm bật cười, xoa đầu cô.

.

.

.

Những tưởng mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua.

Vài ngày sau, Lộc Hàm nhận được một tin nhắn.

"Lộc Hàm, gặp nhau một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với cậu!"

Trong quán café, Lý Thấm đặt tách café xuống mặt bàn, nét mặt nghiêm túc lên tiếng.

"Lộc Hàm, cậu và Tiểu Dã đang hẹn hò phải không?"

"Không..." Lộc Hàm trả lời. "Nhưng cũng sắp rồi!"

"Vậy, cậu hãy từ bỏ ý định ấy đi!"

"Tại sao?"

"Gần đây, việc cậu xuất hiện ở bệnh viện bị một số fan của cậu phát hiện. Họ thường dọa dẫm Tiểu Dã, nói với cô ấy rằng nếu còn tiếp tục ở bên cậu, họ sẽ không để yên cho cô ấy!"

"Có chuyện ấy sao?" Lộc Hàm hoang mang. "Tại sao cô ấy không nói với em chứ?"

"Lộc Hàm!" Lý Thấm nghiêm nét mặt. "Cậu biết đấy, Tiểu Dã chỉ là một cô gái nhỏ bé. Cô ấy quá ngây thơ và thuần khiết để có thể đương đầu với thị phi và những nguy hiểm rình rập khi trở thành bạn gái của một ngôi sao. Có lần Tiểu Dã đã tâm sự với anh rằng, cô ấy không đủ dũng khí để bước chân vào một gia tộc lớn như Lộc gia. Cô ấy chỉ mơ ước một cuộc sống bình thường như bao người khác, hàng ngày vui vẻ làm những điều mình thích, bình yên bên cạnh những người mà cô ấy yêu thương. Lộc Hàm, một cuộc sống đầy áp lực với muôn vàn phong ba bão táp đang chờ đợi phía trước, hoàn toàn không phải là điều cô ấy muốn! Cậu hãy suy nghĩ cho Tiểu Dã mà từ bỏ đi, có được không?"

.

.

.

Tiểu Dã đang băng bó cho một chú cún bị thương. Vừa trông thấy Lý Thấm, cô gọi.

"Lý Thấm, anh giúp em một chút được không?"

Có vẻ chú cún con bị xe cán, mất rất nhiều máu. Trong lúc băng bó, Lý Thấm không cẩn thận để dây máu của chú cún lên tay áo của Tiểu Dã.

"Ối, anh xin lỗi!" Anh kêu lên.

"Không sao đâu!" Cô mỉm cười lắc đầu.

Chăm sóc cho chú cún xong, Lý Thấm đem một cốc café đến cho Tiểu Dã.

"Cảm ơn anh!" Cô đưa tay nhận lấy ly café.

Nhìn Tiểu Dã uống café, anh lên tiếng hỏi.

"Tiểu Dã, em thích Lộc Hàm phải không?"

Tiểu Dã thiếu chút nữa thì sặc. Cô đỏ mặt.

"Em... đối với Lộc Hàm, nhìn... nhìn rõ vậy sao?"

"Em đừng gặp cậu ấy nữa!"

Lý Thấm cắt ngang lời cô. Tiểu Dã nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Tiểu Dã, có lẽ Lộc Hàm không cho em biết vì sợ em buồn. Gia đình cậu ấy rất nghiêm khắc. Bố mẹ cậu ấy đã nói rằng, nếu cậu ấy không kết hôn với một cô gái có xuất thân từ một gia đình môn đăng hộ đối, họ sẽ tước quyền thừa kế và ép cậu ấy phải rời khỏi giới giải trí. Bố cậu ấy là người trong quân đội, ông ấy nói được là làm được!"

.

.

.

Cánh cửa mở ra, Tiểu Dã bước từng bước nặng nề vào căn hộ. Cô đưa mắt lướt qua từng đồ vật trong gian phòng. Mỗi một đồ vật ở nơi đây dù là nhỏ bé nhất, tất cả đều đã trở nên vô cùng thân quen với cô.

"Meow!"

Tiểu Hoàng Mao và Miêu Đại Nhân từ trên ghế sofa nhảy phốc xuống, chạy lại dụi đầu vào chân cô nũng nịu. Tiểu Dã ôm chúng vào lòng, những giọt nước mắt trong suốt lã chã tuôn rơi.

"Chị xin lỗi... Từ bây giờ, chị không thể chăm sóc cho các em nữa rồi..."

Tiểu Dã lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Khi cô kéo chiếc vali ra ngoài phòng khách, Lộc Hàm xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt anh ngỡ ngàng.

"Tiểu Dã, em định đi đâu?"

Anh chạy lại giữ lấy chiếc vali trong tay cô. Tiểu Dã ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Từ hôm nay em sẽ không ở đây nữa!"

"Tại sao?"

"Lộc Hàm!" Cô lạnh lùng nói. "Trước đây em đến ở nhờ nhà anh, cũng chỉ bởi vì sợ kẻ biến thái. Giờ hắn đã bị bắt rồi, em chẳng còn lí do nào để ở lại đây nữa!"

Lộc Hàm nắm lấy tay Tiểu Dã, đẩy cô vào tường. Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt cô.

"Em nói dối, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh biết. Lí do thật sự khiến em làm như vậy là gì?"

Trước ánh mắt tha thiết của Lộc Hàm, trái tim Tiểu Dã đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn.

"Tiểu Dã, em đã nói mỗi ngày đều muốn có anh ở bên cạnh mà, em quên rồi sao?" Giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào. "Em đi rồi, mỗi khi sinh nhật đến, ai sẽ cùng em thổi nến, cùng em cắt bánh gato? Mỗi khi em cô đơn, ai sẽ chuyện trò, ăn cơm, đùa giỡn với em? Nếu một ngày mưa bão không có anh bên cạnh, ai sẽ ôm em vào lòng, nói với em rằng, "Tiểu Dã, không sao đâu, có anh đây rồi?""

"Đủ rồi!" Tiểu Dã hét lên, vung tay mình thoát khỏi vòng tay anh.

"Đó đều là suy nghĩ của riêng anh! Lộc Hàm, đã bao giờ anh tự hỏi ở cùng anh em cảm thấy phiền phức như thế nào chưa? Đi đâu cũng lo sợ bị người ta phát hiện, muốn mời bạn bè đến chơi cũng không thể! Em chỉ muốn ở một mình, muốn quay lại cuộc sống bình yên, tự do tự tại trước đây như chưa từng có anh xuất hiện!"

Cô đẩy anh ra rồi nắm lấy chiếc vali. Lộc Hàm bàng hoàng đuổi theo, nắm lấy tay cô. Giọng anh xúc động nấc lên như cầu xin.

"Tiểu Dã... em đi cũng được, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau đúng không?"

Nước mắt Tiểu Dã thi nhau tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, nhưng Lộc Hàm không thể nhìn thấy. Thứ duy nhất anh nhìn thấy là vết máu đỏ tươi loang lổ trên tay áo cô. Lời nói của Lý Thấm chợt ùa về.

"Fan của cậu đã đe dọa Tiểu Dã, nếu cô ấy còn tiếp tục gặp gỡ cậu, họ sẽ không để yên cho cô ấy!"

Tiểu Dã cố gắng kìm nén nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu, buông một lời tàn nhẫn.

"Lộc Hàm, chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì với nhau. Em hi vọng, từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!"

Bàn tay Lộc Hàm mất hết sức lực, dường như không giữ nổi bàn tay cô nữa. Không phải anh không muốn giữ, mà vì anh biết đó là điều cô muốn. Cô không muốn ở bên anh, không muốn bị tổn thương vì anh nữa.

Mi mắt Tiểu Dã khép lại, để cho những giọt nước mắt trong suốt trào ra lăn dài trên gò má. Trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Cô nắm chặt chiếc vali trong tay rồi vội vã bước đi, bỏ lại một mình Lộc Hàm đứng đó với đôi mắt đỏ hoe.

"Lộc Hàm, xin lỗi, và tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip