Phần 22: Đối mặt
"Đúng vậy, anh và Nhiệt Ba đang hẹn hò với nhau!"
Câu nói vừa dứt trên môi Lộc Hàm, đã khiến cho toàn thể những người có mặt ở đó lúc bấy giờ vô cùng kinh ngạc.
"Em biết ngay mà!" - Mẫn Y cười đắc ý - "Nhìn biểu cảm đầy ngọt ngào trên show là em biết ngay hai anh chị đang đắm chìm trong tình yêu rồi. Hai người đúng là trời sinh một cặp, phải làm sao đây, sự hoàn hảo này khiến cho kẻ thường dân như chúng em đây cảm thấy vô cùng hổ thẹn, Tiểu Dã nhỉ!"
Mẫn Y vừa nói vừa lấy khuỷu tay huých vào Tiểu Dã, nhưng Tiểu Dã lúc này trông chẳng khác nào khúc cây vô tri không còn khả năng nhận biết được mọi thứ xung quanh.
"Chúc mừng hai em nhé!" - Lý Thấm lên tiếng - "À, Lộc Hàm này, chẳng mấy khi có dịp, tại sao chúng ta không dùng chung bữa cơm, tiện thể ra mắt bạn gái của cậu luôn nhỉ?"
"Có được không vậy?" - Mẫn Y hồi hộp nói, cảm thấy chuyện dùng bữa với một ngôi sao dường như chỉ có trong mơ, vô cùng không chân thực - "Nhưng Lộc ca và chị Nhiệt Ba bận lắm mà, e rằng không tiện đâu!"
Lý Thấm cũng chỉ thuận miệng mời Lộc Hàm theo phép lịch sự, chứ cũng không ngờ rằng anh lại trả lời không chút do dự:
"Được thôi, bữa này tôi mời mọi người!"
"Yay! Tuyệt quá đi mất!" - Mẫn Y nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô quay lại nắm tay Tiểu Dã lắc lắc không ngừng - "Được đại minh tinh mời ăn cơm, có nằm mơ tớ cũng không dám nghĩ tới!" - Nói rồi cô chìa má trước mặt Tiểu Dã - "Tiểu Dã, cậu véo thử một cái xem đây có phải là mơ không, đừng ngại, véo mạnh vào!"
Hành động phấn khích có phần thái quá của Mẫn Y làm mọi người trong bệnh viện không nhịn nổi cười.
"Cười gì mà cười?" - Mẫn Y lớn tiếng - "Các cậu không phải trong lòng đang vui mừng đến chết hay sao? Còn làm bộ nữa!"
Mọi người xung quanh tâm trạng đều rất vui vẻ, chỉ có mỗi Tiểu Dã im lặng không nói gì. Cô không muốn phải ngồi ăn cơm chung với hai người đang yêu kia chút nào cả.
"Xin lỗi, Mẫn Y, mình đột nhiên thấy hơi đau đầu một chút, muốn về phòng nghỉ ngơi trước!"
Mẫn Y thấy thế liền rất ngạc nhiên:
"Cậu nói gì vậy Tiểu Dã, bữa cơm này không dễ gì ăn được đâu! Là của đại minh tinh mời đó! Hơn nữa chẳng phải là Lộc ca mà cậu yêu thích nhất sao? Làm sao có thể nói không đi là không đi được!"
Tiểu Dã chưa kịp phản ứng thì Gia Bình đã đến bên cô, nhẹ nhàng động viên:
"Mẫn Y nói đúng đấy, em ở lại dùng bữa với mọi người đi. Cả sáng nay chưa ăn uống gì rồi, cứ để dạ dày trống rỗng mà đi nghỉ ngay là sẽ có chuyện đó!"
Sự quan tâm của Gia Bình làm cho Tiểu Dã hết sức ái ngại, cô khẽ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.
Chẳng hiểu có phải ông trời cố ý trêu ngươi hay không mà Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba thế nào lại ngồi ngay vị trí đối diện với Tiểu Dã. Suốt từ lúc mới ngồi vào bàn cô chỉ cúi đầu nhìn vào chén cơm trước mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô sợ rằng nếu vô tình ánh mắt hai người chạm nhau thì cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
"Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng người anh em họ của tôi thoát kiếp FA, cuối cùng cũng có bạn gái!" - Lý Thấm đứng lên phát biểu trước, mọi người cùng nâng ly hưởng ứng, bầu không khí hết sức vui vẻ.
"Không những vậy còn là đại mỹ nhân tuyệt sắc nữa chứ!" - Mấy cậu bác sĩ trẻ ở bệnh viện chêm vào.
Địch Lệ Nhiệt Ba nãy giờ nhận vô số lời khen của mọi người, cô không giấu được niềm vui, mỉm cười e lệ.
"Kìa, Lộc Hàm, mau gắp thức ăn cho bạn gái đi chứ! Xem cô ấy ngượng nãy giờ chưa cả dám động đũa kia kìa!" - Lý Thấm vui vẻ trêu đùa.
"Vâng, em sơ ý quá!" - Nói rồi Lộc Hàm lấy đũa gắp đồ ăn cho Nhiệt Ba, ánh mắt vô cùng ôn nhu - "Tiểu Địch, ăn nhiều vào. Anh đã đặc biệt gọi món sủi cảo nhân tôm thịt mà em thích đấy!"
Hành động của Lộc Hàm khiến đôi đũa trên tay Tiểu Dã đột nhiên khựng lại. Lộc Hàm, anh ấy vốn không thích dùng chung đũa với người khác cơ mà, tại sao giờ đây lại...
Những hành động của hai ngôi sao nãy giờ không lọt được qua đôi mắt cú vọ của Mẫn Y, cô không nhịn được ngưỡng mộ cảm thán:
"Tiểu Địch? Nghe cách Lộc ca gọi Nhiệt Ba tỉ, rồi lại biết tường tận sở thích của đối phương như thế, xem ra hai người đã hẹn hò lâu lắm rồi phải không?"
"Bọn anh mới hẹn hò được ba tháng!" - Lộc Hàm điềm nhiên trả lời.
"Mới chỉ ba tháng thôi ư?" - Mẫn Y hết tỏ ra ngạc nhiên lại đến ngưỡng mộ - "Vậy mà người không biết nhìn vào cứ tưởng hai người đã quen nhau mấy năm rồi ấy chứ! Thiệt ngọt ngào hết sức!" - Nói rồi cô quay sang A Thành, vị bác sĩ trẻ kiêm bạn trai của mình nói như trách móc - "Chẳng bù cho người nào đó, quen nhau đã hai năm có lẻ mà người ta thích gì cũng chẳng biết!"
Cô cho miếng bánh bao vào miệng tức giận cắn một miếng to, mọi người xung quanh phá lên cười còn A Thành ở bên vừa gật đầu vừa cười trừ lau mồ hôi.
Chỉ có một người duy nhất từ đầu bữa ăn đến giờ không nói gì. Vừa nãy nghe những lời của Lộc Hàm, Tiểu Dã vô cùng khó chịu. Anh nói rằng bọn họ đã ở bên nhau được ba tháng. Vậy chẳng phải là ngay sau khi cô từ chối anh sao? Cô đối với Lộc Hàm là vì yêu nên hi sinh cho anh, nhưng còn anh thì sao? Ngày hôm trước nói yêu cô, ngày hôm sau đã có thể cùng người con gái khác nói chuyện yêu đương. Vậy mà còn lớn tiếng mắng cô lường gạt tình cảm người khác. Xem ra lũ đàn ông các người mới thực sự là kẻ mau thay lòng đổi dạ, không có trái tim. Là cô quá ngu ngốc mới lo lắng rằng anh vì cô mà bị tổn thương, trong khi người ngày ngày bị giày vò trong nhớ nhung là cô mới đúng, còn anh thì sớm đã quên cô từ lâu rồi.
Tiểu Dã tức giận cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch. Vì uống một ngụm lớn rượu mạnh nên cô bị sặc, ho mấy câu.
"Tiểu Dã, cẩn thận! Sáng nay em chưa ăn uống gì mà lại uống rượu mạnh như vậy hại dạ dày lắm đó!" - Gia Bình ngồi bên cạnh sốt sắng vỗ lên lưng cô.
Hành động này trực tiếp lọt vào mắt Lộc Hàm. Trong mắt anh ánh lên một tia u tối.
Mẫn Y thấy vậy nói bóng gió:
"Aiya, làm sao mình lại quên mất ở đây còn một cặp cũng thâm tình không kém chứ! A Thành, anh ở cạnh Gia Bình bấy lâu mà không học được cách chăm sóc người yêu như anh ấy sao?" - Nói rồi cô lại than vãn - "Thôi không nói nữa, chỉ trách số em phúc khí không được tốt..."
A Thành nãy giờ bị làm cho muối mặt, bèn quay sang bóp vai Mẫn Y chữa thẹn:
"Bà xã, anh nói em nghe này. Anh không đi chơi về khuya, rượu không cho không dám uống, tiền lương hàng tháng nộp đầy đủ, em còn muốn gì nữa nào?"
"Đúng đấy Mẫn Y, tôi thấy cô làm khó A Thành quá rồi đấy..."
Tiểu Dã cảm thấy cô không thể tiếp tục bộ mặt gượng gạo này, giả vờ hít thở bầu không khí vui vui vẻ vẻ, cũng không muốn nhìn cảnh hai người kia tình tứ trước mắt thêm một giây phút nào nữa. Cô đứng phắt dậy, nói bằng giọng rất nhỏ:
"Xin lỗi mọi người, em thấy hơi chóng mặt. Xin phép về phòng trước."
Gia Bình thấy vậy cũng nhanh chóng vơ lấy chiếc ác khoác trên thành ghế, nói với mọi người:
"Thật ngại quá, tôi cũng đi cùng cô ấy!"
Hai người đi rồi, Mẫn Y chẹp miệng:
"Tuổi trẻ yêu đương đúng là, không thể rời nhau nửa bước.."
Trên bàn ăn lúc bấy giờ, có một người nét mặt ngày càng u tối.
Tiểu Dã bước từng bước thật nhanh trong đêm tối. Cô bỗng hối hận. Tại sao mình lại đồng ý đi cùng mọi người tới nơi này chứ? À không, là cô phải cảm ơn chuyến đi này mới đúng. Nếu không cô làm sao biết được tình cảm thật sự của người kia, làm sao thoát khỏi sự giày vò khổ sở suốt hơn một năm qua cơ chứ?
"Tiểu Dã!"
Tiếng gọi đột ngột khiến bước chân cô dừng lại. Tiểu Dã quay đầu, phát hiện một dáng người dong dỏng cao đứng ngay phía sau, chỉ cách cô có mười mấy bước chân.
Một cảm xúc kì lạ trào dâng trong lồng ngực.
Lộc Hàm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip