Phần 25: Trận bão tuyết
"Gia Bình, Lý Thấm! Tiểu Dã có chuyện rồi!" - Mẫn Y hoảng sợ hô hoán lên
Lộc Hàm lúc bấy giờ cũng có mặt ở đó, anh vội chạy tới vồn vã hỏi Mẫn Y:
"Em mau nói đi! Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Dã?"
Mẫn Y nói gần như khóc:
"Sáng nay lúc quay phim, Tiểu Dã không cẩn thận làm rơi đồ ở hồ bơi trên núi nên cô ấy vội vã chạy đi tìm. Sớm biết sẽ có cơn bão đổ bộ, em đã ngăn cô ấy lại rồi. Tất cả là tại em... Huhu."
"Bình tĩnh Mẫn Y, đừng khóc nữa, không phải lỗi của em..." – Lý Thấm an ủi cô.
Vừa nghe đến đây, Lộc Hàm không giữ nổi bình tĩnh, anh chẳng nói một lời lập tức chạy vụt đi.
"Lộc Hàm, em đi đâu vậy?" – Lý Thấm gọi anh nhưng không kịp, Lộc Hàm đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
"Em cũng phải đi tìm Tiểu Dã!"
Gia Bình vừa định chạy đi, đã bị Lý Thấm ngăn lại:
"Gia Bình, em không được đi, ngoài kia đang bão rất to, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hãy đợi đội cứu hộ đến đi, được không?"
Mặc dù không đành lòng nhưng vì sự ngăn cản quyết liệt của mọi người trong bệnh viện, Gia Bình đành bất lực ngồi đợi đội cứu hộ đến. Trong lòng anh như lửa đốt, mỗi khắc trôi qua đều vô cùng lo lắng cho Tiểu Dã.
Nãy giờ đứng ở một góc, Nhiệt Ba vô cùng sợ hãi. Cô không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Tất cả đều xuất phát từ sự việc xảy ra ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng mọi người trong đoàn làm phim đến Tô Châu để ghi hình cho tập tiếp theo của chương trình "Chạy nhanh nào anh em." Nào ngờ, chưa kịp vui mừng vì được gặp lại Lộc Hàm thì cô đã vô cùng bất ngờ khi được anh giới thiệu là "bạn gái" trước mặt bao nhiêu người. Sau đó anh có giải thích với cô lí do là vì bà ngoại anh năm nay đã già yếu, ngày đêm đều mong mỏi anh mau lập gia đình yên bề gia thất, nên mới nhờ cô đóng kịch một chút trước mặt Lý Thấm, cốt để người anh họ kia có thể đem tin tốt này truyền đạt tới bà anh, để bà phần nào yên tâm. Ban đầu cô cứ nghĩ Lộc Hàm vì muốn theo đuổi cô mà chưa đủ dũng khí nên mới nghĩ ra lí do này để có cơ hội gần gũi cô hơn. Nhưng sau khi chứng kiến màn đối thoại giữa Lộc Hàm và Tiểu Dã cô mới biết mình đã nhầm. Hóa ra anh chỉ lợi dụng cô để chọc tức cô gái đã cự tuyệt anh. Sự uất ức và cơn ghen âm ỉ thôi thúc cô làm ra những hành vi sai trái. Nhưng thực lòng Nhiệt Ba không cố ý làm hại Tiểu Dã. Cô chỉ định khiến Tiểu Dã phải đau lòng vì mất đi kỷ vật yêu quý chứ không có dã tâm đẩy cô vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Cô căn bản không hề biết đêm nay sẽ xảy ra trận bão tuyết kinh hoàng kia.
"Tiểu Dã, xin lỗi, tôi thực sự không cố ý..."
Địch Lệ Nhiệt Ba sợ hãi đến cùng cực, nếu Lộc Hàm biết chuyện ngày hôm nay cô đã làm với Tiểu Dã, nhất định sẽ rất căm ghét cô.
Bởi cơn bão tuyết đổ bộ, trạm cáp treo đi lên núi tạm thời dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Lộc Hàm chỉ còn một cách duy nhất là đi bộ lên núi. Đường đi lên núi vô cùng tối tăm, hiểm trở, tuyết lại đang rơi rất dày. Nhưng tất cả những thứ đó cũng không cản được bước chân của Lộc Hàm vì anh đang rất lo lắng cho Tiểu Dã.
Tiểu Dã, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em...
Trong lúc mọi người ở khách sạn đang vô cùng lo lắng cho tính mạng của Tiểu Dã thì ở trên núi...
Từ khi lên núi, Tiểu Dã đã tìm kiếm rất lâu khu vực gần hồ bơi nhưng không thể tìm thấy sợi dây chuyền của mình. Cô vô cùng sốt ruột và lo lắng:
"Ở kia không có, ở đây cũng không có. Rốt cuộc là nó bị rơi ở đâu? Chẳng lẽ... nó bị rơi xuống hồ nước rồi?"
Lưỡng lự một chút, Tiểu Dã quyết định đặt một chân xuống bể bơi.
"Lạnh quá!" – Vừa chạm vào mặt nước, Tiểu Dã đã vội rụt chân lại vì lạnh. Mặt cô nhăn lại, cả cơ thể khẽ run lên. Nước lạnh quá, nhiệt độ bây giờ có lẽ chỉ khoảng -10 độ C. Tuyết lại đang rơi rất dày, sợ rằng qua đêm nay hồ nước này sẽ đóng băng mất. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt này có là gì so với sợi dây chuyền trân quý kia. Bởi đó là thứ duy nhất còn sót lại là minh chứng cho sự liên kết giữa cô và Lộc Hàm. Cho nên bằng giá nào cô nhất định sẽ không để mất nó. Nghĩ vậy, Tiểu Dã mím môi cố chịu đựng làn nước lạnh buốt kia, cô đặt cả hai chân xuống. Nước lập tức ngập đến ngang đầu gối, Tiểu Dã hít một hơi thật sâu rồi cúi người, đưa tay xuống đáy hồ bơi lần mò.
"Tiểu Dã, em đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Lộc Hàm từ xa làm cho Tiểu Dã giật mình. Anh đang đứng nhìn cô, ánh mắt đầy giận dữ.
"Lộc Hàm, sao anh lại ở đây?" – Cô hoang mang hỏi anh.
Lộc Hàm tiến đến, nắm lấy tay cô kéo cô lên khỏi hồ bơi:
"Em điên à, Tiểu Dã, em có biết nước lạnh lắm không?"
Nhưng Tiểu Dã hất tay anh ra, cô hét lên:
"Buông tay ra, em còn có việc phải làm!"
Nhìn cô cố chấp như vậy, Lộc Hàm ra sức khuyên ngăn:
"Tiểu Dã, em đừng cố chấp nữa! Em có biết ngâm mình dưới nước lạnh nguy hiểm thế nào không?"
Dường như Tiểu Dã không để ý đến lời anh nói, vẫn tiếp tục đưa tay mò dưới làn nước lạnh. Không nhịn được, Lộc Hàm lên tiếng:
"Được, thứ đó quan trọng với em lắm sao? Vậy anh sẽ giúp em tìm nó!"
Nói dứt lời, Lộc Hàm nhảy xuống hồ nước. Thế rồi trước sự kinh ngạc của Tiểu Dã, anh bế cô lên, đặt cô ngồi ở bên bờ hồ bơi. Tiểu Dã còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Lộc Hàm đã lội ra giữa hồ nước, anh cúi xuống nhúng đôi bàn tay xuống làn nước lạnh buốt, ra sức mò mẫm.
"Lộc Hàm, anh làm gì vậy?" – Trước hành động của anh, Tiểu Dã vô cùng ngạc nhiên.
"Tìm đồ cho em!"
"Em có thể tự tìm!"
"Tiểu Dã, em có thể không nói gì và ngồi im ở đó không, em càng nói chỉ càng khiến anh mất tập trung đấy!" – Giọng nói của Lộc Hàm mang theo chút giận dỗi.
Trước thái độ kiên quyết của anh, Tiểu Dã chỉ đành ngồi im trên thành hồ quan sát anh.
Lộc Hàm, tại sao anh lại làm như thế, chẳng phải anh đã có Nhiệt Ba rồi sao? Vì cớ gì bỗng dưng lại quan tâm đến em như thế?
Ngoài trời, gió bắt đầu rít, cơn bão tuyết chuẩn bị đổ bộ. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, tuyết rơi vương trên mái tóc Lộc Hàm trắng xóa. Tuyết vương trên mái tóc, trên bờ vai và cả trên hàng lông mi dài tuyệt đẹp của anh.
Lộc Hàm đã ngâm mình dưới nước cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thể tìm được gì. Cơn bão tuyết bắt đầu ập đến. Ngước lên bầu trời tuyết rơi dày đặc, cúi xuống nhìn hồ nước mênh mông đen ngòm. Cho dù là ban ngày cũng đừng mong có thể tìm thấy thứ gì dưới hồ nước rộng lớn thế này, anh bất lực đập mạnh tay xuống mặt nước rồi hét lên:
"Aish!!! Chết tiệt!"
Đôi tay Lộc Hàm đã đỏ ửng vì lạnh, tưởng chừng như sắp đóng băng đến nơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ có chuyện mất. Chứng kiến cảnh đó, trong lòng Tiểu Dã vô cùng đau đớn, cô hét tên anh thật to:
"Lộc Hàm, đừng tìm nữa! Em không cần nữa! Anh đừng tìm nữa có được không?"
Tiểu Dã bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi giữa cơn mưa tuyết lạnh giá. Sao cô lại có thể cố chấp đến như thế? Vì một vật đã không còn ý nghĩa nữa mà khiến người cô yêu thương phải chịu khổ sở như vậy.
Nhưng Lộc Hàm dường như không nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục điên cuồng tìm kiếm.
Cảm thấy bản thân không thể chịu đựng hơn nữa, Tiểu Dã liều mình nhảy xuống hồ nước, lội đến bên anh, dùng hai cánh tay mỏng manh đang run lên vì lạnh ngăn anh lại:
"Lộc Hàm, anh không nghe thấy em nói sao? Em không cần nữa! Anh dừng lại đi!"
Đúng vào lúc Tiểu Dã gào khóc thảm thiết, ánh mắt Lộc Hàm đột nhiên rạng rỡ, anh vui mừng nói:
"Tiểu Dã, hình như anh tìm thấy rồi!"
Thế rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Dã, Lộc Hàm từ từ rút cánh tay ra khỏi mặt nước.
Một sợi dây chuyền xuất hiện trước mặt cô, bên trong mặt dây hình ngôi sao của nó, là một logo LH7 bằng đá lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip