Phần 8: Sống chung
Không hiểu vô tình hay hữu ý, căn hộ Lộc Hàm mới mua lại rất gần với khu nhà Tiểu Dã đang ở. Bởi vậy, mỗi khi đi làm về cô thường ghé qua thăm Miêu đại nhân và Tiểu Hoàng Mao, rồi "tiện thể" nấu cơm ăn cùng luôn với chủ nhân của tụi nó.
"Sao thế? Đồ ăn không ngon à?"
Tiểu Dã đang trầm ngâm ngồi ngậm đũa thì bị giọng nói của Lộc Hàm làm cho giật mình.
"Đâu có ạ!" Cô lắc đầu.
"Trông sắc mặt em không được tốt lắm! Có chuyện gì xảy ra à?"
"Dạ..." Tiểu Dã ấp úng ."Chẳng là mấy hôm nay, khu nhà em đang ở xuất hiện một kẻ biến thái. Từ khi bố mẹ đi, chỉ còn một mình em ở nhà, cho nên mấy ngày nay đều lo lắng đến không ngủ được!"
"Vậy à... Hay là em qua đây ở tạm một thời gian đi!"
"Dạ?!!"
.
.
.
Vốn không muốn phiền hà đến Lộc Hàm, nhưng với bản tính nhát gan, Tiểu Dã đành thuận theo ý anh, ngày hôm sau lập tức dọn đồ đến.
Sống chung với thần tượng của mình, đương nhiên nằm mơ Tiểu Dã cũng không dám nghĩ đến! Nhưng thực tế bao giờ cũng chẳng phải toàn màu hồng như tưởng tượng. Từ khi hai người sống chung, rất nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh.
Đầu tiên là vấn đề chỗ ngủ.
Vì mới chuyển đến, nên căn hộ của Lộc Hàm chỉ có một chiếc giường.
"Tiểu Dã, em ngủ ở phòng của anh đi. Anh nằm sofa ngoài phòng khách cũng được!"
"Ơ, vậy sao được? Sofa rất nhỏ, lại cứng nữa..."
"Vậy em nghĩ anh sẽ để một cô gái nằm ngủ trên sofa ư? Tiểu Dã, anh là sangnamja đấy nhé! Không bàn nữa, anh buồn ngủ rồi, em cũng mau về phòng đi!"
Lộc Hàm nói rồi nhảy lên sofa, trùm chăn lại, nhắm mắt giả bộ đang ngủ.
Tiểu Dã bất lực, bèn quay về phòng anh. Đặt mình trên chiếc giường êm ái, cô thầm nghĩ.
"Lộc Hàm, cả ngày làm việc vất vả, chỉ được ngủ có mấy tiếng, vậy mà anh ấy còn nhường cho mình được ngủ trên giường."
Cô kéo chăn trùm lên ngực. Một mùi hương nam tính lập tức vây quanh như bao bọc lấy cô. Mùi hương này thật dễ chịu. Mùi hương của Lộc Hàm...
Thứ hai, là vấn đề đồ đạc trong nhà.
"Tiểu Dã, em có thấy DVD game "Dragon quest II" của anh ở đâu không? Lạ thật, lúc trước rõ ràng anh để ở đây mà!"
"Cái đó hả? Lúc dọn dẹp, thấy nó cũ quá nên em đã vứt đi rồi." Tiểu Dã hồn nhiên trả lời. "Để lần sau em mua một cái mới cho anh nha!"
"Hả??? Cái đó là bản limited, đã lâu rồi không còn được phát hành, là Sehun đã vất vả lắm mới mua được cho anh đấy! Cho nên anh rất quý nó!"
"Thật vậy sao?" Tiểu Dã mặt tái mét, cô luôn miệng xin lỗi. "Xin... xin lỗi, em thực sự không cố ý!"
"Thôi được rồi, lần sau trước khi vứt đi thứ gì nhớ hỏi anh nha!"
Thứ ba, là một vấn đề hết sức tế nhị...
Lộc Hàm vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên mình chỉ cuốn độc một chiếc khăn. Anh đang lau tóc thì đột nhiên Tiểu Dã mở cửa đi vào, trên tay cô là một chiếc rổ nhựa. Vừa trông thấy anh, cô vội vàng quay mặt đi.
"Em... em xin lỗi! Em vào để lấy quần áo đem đi giặt! Vào không đúng lúc rồi, haha!"
Tiểu Dã đỏ bừng mặt chạy ra.
Thiên a! Lộc Hàm ở trần! Hơn nữa, những giọt nước rớt xuống từ mái tóc ướt của anh ấy trông thật quyến rũ!
"Tiểu Dã, mày đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ mày là đứa fangirl biến thái như vậy sao?" Tiểu Dã tội nghiệp không ngừng đập đầu vào tường!
.
.
Hôm ấy, khi đang tắm, đột nhiên Tiểu Dã nghe thấy một tiếng động lạ, kèm sau đó là tiếng bước chân!
"Ai vậy nhỉ?" Tiểu Dã thầm nghĩ. "Hôm nay Lộc Hàm đi quay Keep Running chưa về... Chẳng lẽ là kẻ biến thái?" Cô vô cùng hoảng sợ! "Không được! Tiểu Dã, phải bình tĩnh lại, trong nhà Lộc Hàm có rất nhiều đồ hiệu quý giá, nhất định không được để hắn lấy đi! Mình sẽ ra ngoài đó gọi điện báo cảnh sát!"
Nghĩ vậy, cô cuốn vội chiếc khăn tắm rồi rón rén bước ra ngoài. Vừa lúc chạm vào chiếc điện thoại, cánh cửa phòng bật mở!
"Cốp!"
"Aida!!!"
Một tiếng kêu vang lên. Tiểu Dã mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt ôm đầu đầy đau đớn! Đúng lúc đó, bàn chân còn ướt khiến cô trượt ngã. Chàng trai kia vừa đưa tay đỡ lấy cô, đã bị cô kéo ngã luôn xuống sàn. Hai người một nam một nữ nằm đè lên nhau trong tư thế vô cùng mờ ám!
"Lộc Hàm.." Tiểu Dã ngơ ngác. "Em tưởng ngày mai anh mới về?"
"Vì buổi ghi hình kết thúc nhanh hơn dự kiến nên anh được về sớm!" Lộc Hàm trả lời. "Quên chuyện đó đi! Tiểu Dã, em đang làm gì thế hả?"
Tiểu Dã nhìn Lộc Hàm, rồi nhìn cuốn từ điển trên tay mình. Thôi chết, vừa nãy chẳng phải cô đã dùng nó đánh một cú chí mạng vào đầu anh ấy hay sao?
"Em xin lỗi, em không cố ý! Vừa nãy em tưởng anh là kẻ biến thái nên..." Cô cuống cuồng xin lỗi rối rít.
"Tiểu Dã... Em bị ngốc à? Đây là khu chung cư cao cấp, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, làm sao có chuyện kẻ lạ đột nhập vào được! Hơn nữa..." Lộc Hàm gắt lên. "Nếu như gặp kẻ biến thái thật, em có biết mặc như thế này sẽ gây ra hậu quả thế nào không hả?"
Lộc Hàm rời khỏi người Tiểu Dã rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại cô một mình thất thần.
"Lộc Hàm, hình như anh ấy giận mình thật rồi..."
.
.
.
Ngày hôm sau, khi đang ở bệnh viện, Tiểu Dã nghe được đoạn hội thoại của hai cô nàng lễ tân.
"Mẫn Y, cậu chia tay bạn trai rồi hả? Tớ tưởng hai người khăng khít lắm, còn sống chung nữa cơ mà!"
"Ừ, trước đây thì đúng là như vậy!" Mẫn Y rầu rầu đáp. " Nhưng từ khi sống chung, hai đứa nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, nên mới dẫn đến kết cục bi thảm như vậy!"
"Ừm..." Dật Chân tỏ ra đồng cảm. "Có nhiều đôi tưởng chừng quan hệ rất tốt, nhưng sau một thời gian sống chung thì đường ai nấy đi! Mẫn Y, thôi đừng buồn nữa, chuyện này hết sức bình thường mà!"
Ly café trên tay Tiểu Dã rớt xuống đất. Không! Cô và Lộc Hàm không thể kết thúc như thế được!
.
.
.
Tối hôm đó, khi Lộc Hàm đang xem TV thì Tiểu Dã chỉ ngồi ôm gối, khuôn mặt hết sức sầu não, chốc chốc lại thở dài.
"Tiểu Dã!" Lộc Hàm lên tiếng. "Tối nay không phải TV phát sóng chương trình "phi thường hoàn mỹ" mà em yêu thích sao?"
Đúng rồi! Hai mắt Tiểu Dã bừng sáng, sao cô có thể quên mất show truyền hình tủ của mình cơ chứ! Nhưng mà, khoan đã... Tiểu Dã chợt nhớ ra, hình như từ ngày sống chung, tối nào cô cũng chiếm TV của Lộc Hàm thì phải!
"Em không xem đâu! Lộc Hàm, anh mau chuyển sang kênh thể thao đi, đội bóng yêu thích của anh đang thi đấu mà!"
Nhận thấy thái độ kì lạ của Tiểu Dã, Lộc Hàm nghiêm túc hỏi.
"Tiểu Dã, em lạ lắm! Em có chuyện gì giấu anh à?"
"Đâu có đâu!" Cô chối.
"Em có biết là mình nói dối tệ lắm không hả? Nếu muốn sống chung với nhau, điều cần nhất là phải thẳng thắn và tin tưởng nhau phải không?"
Tiểu Dã đành lí nhí thú nhận.
"Lộc Hàm, có một cô gái ngốc nghếch như em ở bên cạnh, chắc là đem lại nhiều phiền phức cho anh lắm phải không?"
Ánh mắt Lộc Hàm thoáng chút ngạc nhiên. Chợt hiểu ra mọi chuyện, anh cốc đầu cô.
"Đúng là em ngốc thật đấy!"
"Aida" Tiểu Dã kêu lên rồi xoa xoa đầu.
"Trước đây lúc nào anh cũng chỉ có một mình, đói thì ra ngoài ăn, có hôm còn ngủ lại luôn ở Studio. Nhưng gần đây thì không như vậy nữa, em biết lí do tại sao không?"
Tiểu Dã lắc đầu.
"Vì có một cô bé sẽ nấu cho anh những món ăn thật ngon, sẽ giặt giũ chăn mền của anh sạch sẽ, thơm tho; và sẽ luôn tươi cười chào đón anh về nhà!" Lộc Hàm khẽ vuốt mái tóc Tiểu Dã, đôi mắt nai của anh nhìn cô đầy trìu mến. "Nếu anh thấy cô bé ấy phiền phức, liệu anh có mong từng giờ từng phút để được trở về nhà với cô ấy không?"
˲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip