Tự do cũng có trọng lượng của riêng nó
30.
Cuộc họp cổ đông sáng nay buộc tôi phải có mặt từ lúc sáng sớm, kéo dài tận ba tiếng mới kết thúc. Vừa bước ra khỏi phòng, cô thư ký đã hấp tấp dúi điện thoại vào tay tôi, mặt tái mét.
30 cuộc gọi nhỡ đến từ Sangwonie ❤️
Lúc tôi rời giường em vẫn còn ngủ, giờ mới thức dậy, vừa dậy đã nổi đoá.
Sangwonie ❤️: Mở cửa cho em
Sangwonie ❤️: Anh bị gì vậy hả?
Sangwonie ❤️: Sáng nay em còn có tiết trên trường, sao anh lại nhốt em ở nhà??
Vân vân và mây mây
Xem ra Lee Sangwon chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc tối qua.
Tôi chỉ liếc một cái rồi thảy điện thoại lại cho thư ký
- Tắt nguồn đi
31.
Từ đó tới lúc tan tầm Lee Sangwon không còn làm phiền tôi nữa. Nhưng tôi cũng chẳng thể tập trung nổi. Hình ảnh em lăn lộn tối qua cứ liên tục trào lên trong đầu một cách sống động.
Lee Sangwon có tắm rửa đàng hoàng chưa?
Có bị sốt không?
Có ăn sáng không hay bỏ bữa?
Hàng tá suy nghĩ rối như vậy tấn công tâm trí tôi, đến mức Kim Geonwoo phải hoảng hốt kêu lên
- LEE LEO?????
Tôi giật mình cúi đầu, nước trà bỏng rát đã tràn ra khỏi ly và đổ lên tay tôi từ lúc nào. Mảng da ấy đỏ ửng lên, sắp sửa phồng rộp.
Thật kì lạ, thế mà tôi không thấy đau.
Thậm chí trong giờ phút ấy tôi còn nghĩ rằng nên thương lượng với Lee Sangwon một chút.
Thói quen là một thứ đáng sợ, thái độ nhún nhường và cung phụng Lee Sangwon vốn dĩ là thứ tôi căm ghét đến tận xương tuỷ. Thế nhưng thời gian đã mài mòn góc cạnh nỗi phẫn uất ban đầu, thứ cảm giác ấy thấm nhuần vào máu thịt tôi, hoà làm một, như thể từ khi sinh ra tôi đã có nó vậy.
Tôi đảo mắt, gắng gượng ép cái suy nghĩ điên rồ này lắng xuống. Kim Geonwoo vỗ vai tôi, ánh mắt thấp thoáng lo lắng
- Hay là anh về nhà nghỉ ngơi chút đi.
- Không
Kim Geonwoo mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị cuộc điện thoại cắt ngang.
Thằng nhóc liếc tôi một cái rồi mở đầu với một câu tiếng trung mà tôi không hiểu.
Tôi nhìn Kim Geonwoo chằm chằm
Kim Geonwoo đành phải chạy đi chỗ khác âu yếm với Zhou Anxin của nó
32.
Văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi ngả lưng xuống ghế dựa, thuận tay mở khoá ngăn kéo, bên trong còn một chiếc điện thoại khác.
Chiếc điện thoại khẩn cấp dành riêng cho Lee Sangwon
33.
Vì sao lại có nó ư?
Nhắc nhở một chút, tôi không phải kiểu người phung phí tiền bạc vào những chuyện vô bổ.
Kỉ niệm 2 năm quen nhau, Lee Sangwon biến mất. Nói là biến mất thì nghiêm trọng quá, chủ yếu là do em không quen đường nên đi lạc, hại tôi chạy khắp nơi như kẻ mù mò mẫm trong sương. Lúc ấy tôi còn tự trách bản thân vì đặt chỗ ở cái nhà hàng xa tít tắp chỉ vì nghe giang hồ đồn chỗ ấy gần đài thiên văn, ngắm sao sẽ rất lãng mạn.
Sinh viên nghệ thuật, yêu thích hoa hồng, dĩ nhiên sẽ yêu sự lãng mạn.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tôi ngồi dưới bầu trời sao, chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ.
Gió đêm tràn đến, chỗ ngồi xung quanh dần thưa thớt.
Tiếng trò chuyện lắng xuống, trả lại màn đêm lạnh lẽo và im lìm.
Người phục vụ thay nến vài ba lần, hỏi tôi có cần dùng thêm món tráng miệng không.
Tôi lắc đầu
Lee Sangwon không đến.
Lee Sangwon không nghe điện thoại.
Lee Sangwon đã bỏ rơi tôi rồi.
Nhận ra sự thật phũ phàng này, tôi chép miệng một cái, nhấp ngụm rượu vang rồi khoác áo ra về.
Thế nhưng ngay giờ phút ấy, Kim Geonwoo đã gọi điện cho tôi hỏi rằng vì sao Zhou Anxin không liên lạc được với Lee Sangwon.
- Sangwon không ở đây.
Tôi biết tự lượng sức mình, việc cân đo đong đếm vị trí bản thân trong lòng người khác dễ như trở bàn tay ấy mà
- Hầy, Anxin bảo chắc anh hiểu lầm gì rồi, Sangwon chuẩn bị cho buổi hẹn này lâu lắm.
- Hay là lạc đường?
- Anh tìm thử xem.
34.
Tìm em ư?
Tôi biết đi đâu mà tìm đây.
Nhưng chắc do ma xui quỷ khiến, hoặc do men rượu làm đầu óc tôi bốc hỏa, hoặc chỉ vì giọng Kim Geonwoo vang lên qua điện thoại nghe khẩn thiết chân thành quá.
Tôi thực sự phóng xe đi chỉ dựa vào trực giác.
Một hành động ngu ngốc và vô nghĩa, tôi biết chứ. Nhưng thà làm vậy còn hơn ngồi phân tích xem mình có lỡ làm điều gì đắc tội Lee Sangwon không.
Hoàng tử bé mà tuyên án tử thì tôi coi như xong đời.
Con đường ngoại ô quanh co và sâu hun hút, đèn đường lùi về phía sau, thu nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Thế nhưng lần này bóng tối không còn khiến tôi sợ hãi nữa, bởi vì cả bầu trời rực rỡ lấp lánh đang phủ trên đầu tôi, trên mui xe, trên những bụi dã quỳ mọc dại nghiêng mình theo gió, như thể thượng đế hào phóng rắc sao để soi đường cho tôi vậy.
Thấy chưa, đâu cần đài thiên văn làm gì.
Trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ, nếu cứ thế chạy trốn luôn thì tốt quá. Chạy đến một nơi không ai biết, nơi bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng, chạy mải miết rồi tìm một vị trí khuất gió tạm nghỉ ngơi, để mặc mọi vấn đề rối rắm tan ra thành những chấm sáng kia.
Dù không ai sẵn lòng chạy trốn cùng tôi đi chăng nữa.
Nhưng tôi không được phép làm vậy.
Trả thù giống như ôm một ngọn lửa, chỉ cần lơi một nhịp cảnh giác nó sẽ tàn lụi, và cùng với nó, lý do để tôi tồn tại cũng vụt tắt theo.
Tôi với tay vặn to radio, tiếng nhạc rock xập xình kéo tôi tỉnh táo lại.
35.
Lee Sangwon mà tôi biết không bao giờ chạy lung tung. Nếu đi lạc, em sẽ đứng yên một chỗ rồi chờ người tìm thấy.
Giống như tôi, em cũng hiểu rõ vị trí của bản thân trong lòng người khác.
Sau vài tiếng đồng hồ lang thang, may mắn làm sao tôi tìm thấy Lee Sangwon thật.
Trên con đường trơ trọi, dưới cột đèn cô độc. Ánh sáng màu vàng rơi lả tả, vẽ một vòng tròn ấm áp quanh người Lee Sangwon. Em đứng dựa vào hông xe, áo bành tô lắc lư qua lại, vẻ mặt ung dung như thể biết chắc rằng tôi sẽ đến.
Tôi dừng lại, tắt máy, chậm rãi lại gần, cố gắng kiềm chế để giọng mình không quá gay gắt
- Sao em không nghe máy?
Lee Sangwon ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt sáng rỡ, rồi sực nhớ ra lỗi lầm của mình mà bối rối sờ sờ tai, đầu ngón tay vì lạnh mà ửng đỏ hết lên - À....Lúc nãy em vội quá nên quên sạc pin, đi được nửa đường mới nhận ra điện thoại bị tắt nguồn...
Tôi thở dài, Lee Sangwon sợ tôi giận bèn sà vào lòng tôi, bàn tay lạnh ngắt cách một lớp vải siết chặt eo tôi, giọng nói nũng nịu hơn mấy phần
- Em xin lỗi mà...
- GPS của em gặp trục trặc hay sao ấy - Lee Sangwon đá bánh xe một cái như để làm chứng cho nỗi oan của mình - Em nói thật đó, tự dưng bảng chỉ dẫn chạy loạn xì ngầu xong còn hết xăng nữa.
36.
Không biết trong lời biện hộ này được mấy phần thật lòng.
Người cần tìm đã tìm thấy rồi, phân trần đúng sai cũng chẳng có ích gì.
Mà trò chơi trốn tìm lần này, Lee Sangwon đã giúp tôi nhận thức rõ thế nào là lãng mạn rởm đời. Đài thiên văn, ngắm sao, hoa hồng, ánh nến, tất cả chỉ là lớp phấn trang điểm cho thứ tình cảm rỗng ruột. Tôi đã dẹp sạch chúng ra khỏi đầu. Từ đó đến nay, tôi chẳng còn bày trò gì tương tự, và có lẽ vì thế mà Lee Sangwon trách tôi là người yêu lạnh nhạt, một kẻ không có trái tim.
Thế mà "kẻ không có tim" ấy lại mua cho Lee Sangwon một chiếc điện thoại vệ tinh, còn dặn đi dặn lại em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Lee Sangwon nở nụ cười ấm áp, đổi biệt danh trên điện thoại từ "kẻ không có trái tim" thành "trạm phát sóng bắn tym", còn giơ ra khoe khoang trước mặt tôi, líu lo như đứa nhỏ nhận quà tết.
Tôi đè tay em lại, nghiêm túc nói rằng
- Anh không muốn lặp lại chuyện ngày hôm đó. Sangwon, em hiểu chưa, chỉ cần em gọi, anh sẽ tới tìm em ngay lập tức
- Được rồi mà, anh cứ cằm rằm mãi làm em nhức đầu quá. Lee Leo, bộ anh già trước tuổi hả?
37.
Nhưng rốt cuộc Lee Sangwon là ai cơ chứ.
Một hoàng tử bé luôn nhìn đời từ trên cao hay một con thiên nga bay lượn quanh tháp ngà danh vọng, được lũ ếch tung hô như vị cứu tinh.
Cái lòng tự trọng chết tiệt của em, dù đặt trong hoàn cảnh nào đều khiến tôi chán ghét.
Lee Sangwon không cho tôi cơ hội nhìn thấy trái tim nóng rẫy khát cầu sự bao dung của em. Thậm chí đôi lúc còn tỏ rõ thái độ, nếu phải cầu xin ai đó thì thà giết quách em cho xong.
Người ta thường bảo nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
Tất cả đều là nguỵ biện cho thói cố chấp của em mà thôi.
Chẳng hạn như hôm qua, nếu em giải thích về tấm poster quảng cáo chuyến du lịch giảm giá tới Florence, chúng tôi đã không giằng co đến tận sáng.
Nhưng Lee Sangwon chọn im lặng. Sự im lặng ấy biến thành lưỡi dao sắc lạnh chặt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của tôi. Cưỡng ép đẩy mối quan hệ này đến ngưỡng bờ vực.
Phải rồi, Lee Sangwon nên chịu trách nhiệm cho những gì em đã gây ra.
38
Rốt cuộc chiếc điện thoại khẩn cấp vẫn tối om. Tôi nhìn nó thêm một lát rồi cất lại ngăn kéo.
Lúc tôi về đến nhà bầu trời đã tối sầm. Đèn tự động sáng lên, người giúp việc chạy ra cúi chào
- Lần sau chị cứ quét vân tay là tan làm được.
Tôi ân cần hướng dẫn cách quét vân tay cho ổ khoá mới. Hàm ý rằng không cần chờ tôi về mới được rời đi.
Hệ thống bảo mật này cho phép mọi người tự do ra vào, chỉ trừ Lee Sangwon.
39.
Tôi bước đến phòng ngủ, xoay tay nắm cửa.
Lee Sangwon không bật đèn, lấy chăn quấn quanh người để tạo thành một cái kén nhỏ, hành động ấu trĩ này là đang thông báo rằng em muốn ở một mình, cấm làm phiền, em đã cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Lúc tôi tiến đến gần và ngồi bên mép giường, nhịp thở Lee Sangwon bỗng trở nên nặng nề.
Tôi nhíu mày.
- Nghe bảo sáng giờ em không ăn?
-...
- Muốn chết à?
Lee Sangwon không nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng động.
Định giở trò tuyệt thực với tôi?
Nghĩ đến gương mặt vặn vẹo đầy nước mắt của em đêm qua, tôi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận
- Lee Sangwon, tôi chỉ đếm tới ba.
- Một...
- Hai...
Tiếng kim đồng hồ như đệm đàn cho sự căng thẳng dày đặc bao trùm phòng ngủ. Tíc tắc tíc tắc, từng hồi một kêu gào muốn vỡ tung màn nhĩ.
Cuối cùng, Lee Sangwon không chịu nổi nữa bèn trở mình, ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa mỏng manh, dừng lại trên nửa sườn mặt trắng nhợt của Lee Sangwon, đôi mắt em đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi.
- Liên quan gì đến anh?
Giọng Lee Sangwon run rẩy, từng hơi thở đứt quãng khiến cổ họng tôi đắng chát.
- Đây là nhà tôi.
Hàm ý rõ ràng. Nhà tôi, tôi có quyền định đoạt.
Sau câu nói ấy, cả hai đều đồng loạt im lặng.
40.
Gió thổi qua, rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa, ánh đèn đường xuyên qua từng khe sáng tối chập chờn, thay phiên nhau phác hoạ vẻ tuyệt vọng của người đối diện.
Ngay lúc này, trên gò má em xuất hiện dòng nước nóng hổi
Sangwon khóc.
- Anh... anh biết từ lâu rồi đúng không? Anh có liên quan mà
Em đột nhiên khóc oà lên như thể phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp lắm, và tôi vô tình nhấn nhầm công tắc khiến nỗi ấm ức ấy tuôn trào không ngừng
Đầu tôi ong lên như bị búa tạ gõ vào từng nhát một. Trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu. Nếu là lúc bình thường tôi không bao giờ để Lee Sangwon quay đầu né tránh tôi. Né tránh không giải quyết vấn đề, chỉ chứng tỏ bản thân hèn nhát. Nhưng bây giờ cả người tôi không nhúc nhích nổi. Tôi mấp máy môi, nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch thình thịch hệt như bị đặt lên thớt gỗ, vẫy vùng kêu gào muốn thoát khỏi chỗ này.
- Biết gì?
Tôi nghe giọng mình run rẩy theo Lee Sangwon
- Tôi biết gì?
Tôi đã mong tất cả chỉ là suy đoán trong lúc hỗn loạn, thế nhưng câu nói tiếp theo của Sangwon đã đi ngược lại kì vọng. Lee Sangwon đã xé toạc lớp bình yên giả dối cuối cùng.
- Hôm nay có thư từ toà án gửi cho anh.
Em lấy tay dụi mắt, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn hoang mang.
- Anh... vì sao anh lại là chủ nợ....
-...
- Anh không liên quan tới việc nhà em phá sản đúng không?
-...
- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi phải không?
-....
- Anh nói gì đi?
Lee Sangwon như phát điên, vừa thở nặng nề vừa lẩm bẩm "không đúng, không đúng". Mà từ đầu đến cuối, tôi chỉ ngồi im như con robot bị tháo dỡ hết linh kiện.
41.
Quá trình xé nát lớp mặt nạ hơn 8 năm đắp nặn vỏn vẹn chưa tới ba phút. Ba phút say mê, người ta thường nói tâm trí con người sẽ rẽ nhánh quyết định trong ba phút.
Số phận giữa tôi và Lee Sangwon đã biến thành hai đường thẳng song song rồi.
Hai đường thẳng song song, trần trụi, lạc lõng, chẳng còn khói bụi mịt mờ che giấu.
Khi nút thắt giao nhau được gỡ rối, tôi tưởng mình sẽ thở được, nhưng hoá ra tự do mà tôi hằng mong đợi cũng có trọng lượng của riêng nó.
Lee Sangwon rụt rè nắm lấy tay tôi, bàn tay run rẩy và thấm đẫm nước mắt, em cố nặn ra một nụ cười méo mó
- Anh...không liên quan mà, anh không phải....
Tôi dứt khoát rút tay mình ra
- Lee Sangwon, em nói đúng.
Tôi đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Lee Sangwon, không kiêng dè điều gì nữa
- Em không nhận ra à? Từ đầu đến cuối tôi chỉ lợi dụng em thôi
Trước ánh mắt sụp đổ của Lee Sangwon, lời tàn nhẫn như "Tôi không yêu em" cứ lần lữ không cách nào thốt ra nổi. Thứ tình yêu giả dối này sớm muộn gì cũng bị bóc trần. Tôi biết, vậy nên tôi đã chuẩn bị rất lâu để chặt đứt mọi dây mơ rễ má ảo tưởng còn sót lại.
42.
Nói đi.
Chỉ cần tôi nói vài lời, Lee Sangwon sẽ rơi xuống địa ngục, nếm trải đau đớn, khổ sở như tôi từng nếm trải.
Tôi lần tìm trong túi, chạm vào bao thuốc và bật lửa. Muốn rút ra làm một điếu để xua tan cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. Nhưng lúc ấy tôi chợt nhớ ra Lee Sangwon không thích mùi thuốc lá.
Tôi cứ xoay xoay điếu thuốc đến khi đầu lọc bẹp dúm, mềm nhũn giữa những ngón tay. Nghĩ đến việc châm lửa, do dự rất lâu, rồi lại thôi.
Tôi sợ khoảng khắc bật lửa chiếu sáng gương mặt em, tôi sẽ phát điên.
Phát điên vì cái gì cơ chứ?
Trong lòng tôi vừa nhói vừa chua xót, rốt cuộc vẫn không rõ hương vị hỗn loạn này bóc tách ra đến cùng là thứ gì, là tốt hay xấu, tôi chẳng rõ nữa rồi.
Chính tay tôi phá huỷ Lee Sangwon, là tôi từng bước một lôi em xuống vũng lầy, biến em thành kẻ tù túng chật vật, Lee Sangwon chắc hận tôi lắm.
Tôi đột nhiên cám thấy may mắn vì lúc bước vào phòng không tiện tay bật đèn
43.
Tôi bước đến đóng chặt cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài, những ngọn đồi xám đen dựng thẳng đứng như nấm mồ chồng chất. Khu đất vàng truyền thông ca ngợi trông chẳng khác gì mảnh đất bị lãng quên giữa lòng thành phố.
Màn đêm u tối luôn dẫn dắt tâm trí con người rơi vào khoảng không trống rỗng và đưa ra những quyết định liều lĩnh. Lúc tôi xuống tay mua dứt căn nhà này cũng nhờ vào cuộc gọi môi giới gần nửa đêm. Lúc thừa nhận tội lỗi của tôi và của Lee Sangwon cũng gần nửa đêm. Như vậy. Xem ra các nhà khoa học luôn có luận điểm vững chắc
- Em thắc mắc không?
Tôi nghe tiếng xột xoạt, khỏi cần nhìn cũng biết Lee Sangwon đang co rúm toàn thân, cố gắng lùi ra xa như thể tôi mắc dịch bệnh khủng khiếp.
- Em không tò mò vì sao tôi tiếp cận em à?
Tôi không dùng từ phản bội. Dù đối với Sangwon hành động của tôi chẳng khác nào thằng khốn lừa gạt tình cảm.
- Đừng... - Lee Sangwon há miệng lắp bắp
- Xin anh.. đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Em không biết.
Sao em lại không biết được chứ?
Em tưởng chỉ cần thốt ra một câu "không biết" là mọi tội lỗi chồng chất bao năm của nhà em sẽ bị chôn xuống mồ cùng cha mẹ tôi?
Tôi quay sang nhìn Lee Sangwon chằm chằm, cố bới ra một vết nứt nhỏ để buộc tội em, một xíu thôi, nhưng không.
Không có gì cả. Ngoài ánh mắt sợ sệt và sự bất an quá đỗi bình thường
Cảm giác thường thấy khi sắp sửa lật mở chiếc hộp pandora
44.
Tôi rời khỏi phòng, cửa sổ được đóng chặt mà vẫn thấy bàn chân run bần bật. Gắng gượng băng qua hành lang dài, tới căn phòng cuối cùng, tôi lục tìm khắp nơi cho tới khi đầu ngón tay chạm trúng thứ bé nhỏ có thể kéo Lee Sangwon xuống địa ngục cùng tôi.
Tôi quay trở lại, vứt thứ bé nhỏ ấy trước mặt Lee Sangwon.
- Em tự xem đi.
Chiếc USB màu đen ấy chứa đựng tất cả bằng chứng phạm tội của nhà em mà tôi thu thập xuống 8 năm nay.
Kể cả đoạn clip ghi lại toàn cảnh trước khi vụ cháy diễn ra.
Lee Sangwon hoảng loạn bật dậy. Tôi ngay lập tức nhận ra ý đồ bỏ trốn, thấp giọng cảnh cáo
- Em phải xem. Lee Sangwon. Em phải xem.
45.
Em không còn lựa chọn nào khác.
——
P/s: cuối cùng cũng tới ngày này rùi, vì là short fic nên tui đẩy nhanh tiến độ ngược nhau của đôi trẻ (một chút)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip