Chap 5


Chơi mới 2 ngày mà Orm đã có chút thấy nhớ nhà không biết vì sao LingLing Kwong đã mấy ngày rồi không chịu nhắn tin cho cô lòng chợt thấy không muốn về nữa

Cô nằm sấp trên giường lớn của khách sạn lăn qua lăn lại nhàm chán muốn xỉu. Đột nhiên giọng nói của LingLing Kwong truyền mạch lạc vào tai của cô

"Đã 2 ngày rồi khi nào mới xuất hiện trước mặt Orm được đây, hiện tại em ấy đang tức giận nếu mình xuất hiện em ấy có đá mình văng lên đọt ổi không? Orm khi nào phát hiện ra mình vậy kìa"

Cô trong phòng lại nghĩ mình đang ảo giác thầm mắng bản thân mất giá quá tự nhiên nhớ tới tên lắm chuyện kia làm gì chị ta còn không thèm coi cô ra kí lô gì hết

Cô muốn phớt lờ giọng nói đó nhưng làm thế nào vẫn nghe rõ mồn một

"Hay là mình mạnh dạn chủ động xuất hiện không biết Orm thấy mình xuất hiện sẽ phản ứng như nào ui trời mặc kệ người gan chết no người hèn chết đói mà"

Mặc dù biết không có khả năng LingLing Kwong xuất hiện ở chổ này nhưng cô vẫn bước đến và mở cửa thì thấy LingLing đang đứng ở cửa nét mặt đăm chiêu nhưng trong lòng thì rối rắm lắm

Nhìn thấy cô tay chị bỗng khựng lại giữa không trung rất lâu sau mới nặng ra được một câu

"Sao em lại đến chổ này công tác thế"- Nói xong chị còn tỏ vẻ ngạc nhiên

Cô trợn mắt nhìn chị có diễn thì cũng đừng diễn giả trân đến thế chứ chị gái rõ ràng cô đã gửi định vị chổ này cho chị mà

"Chị đang làm gì ở đây đó"

LingLing Kwong lại bắt đầu luống cuống ngàn câu nói vang đến bên tai cô

"Orm đang có hứng hay là mất hứng rồi không thôi mình chỉ nói mình tình cờ đến đây công tác nhưng mà nghe có giả trân quá không nhỉ thôi bỏ đi vẫn nên giả trân nói láo nếu em ấy chê mình thì mình vẫn còn đường để vớt vát tí mặt mũi"

"Chị trùng hợp đế...n"

Chưa kịp để chị nói hết dứt câu thì Orm đã lên tiếng cắt ngang

"Nếu chị còn nói láo em một câu thì hai chúng ta lập tức bay về ly hôn ngay và luôn"

LingLing Kwong bị cô doạ sợ nín thin một hồi lâu trong lòng lại hầm bà lằng

"Sao lại muốn ly hôn"

"quể tại sao vậy sao vợ lại muốn ly hôn"

"không muốn không muốn đâu"

Thấy LingLing Kwong cứ mãi lí nhí trong lòng nín nhịn nhiều ngày lâu cô thực sự không nhịn được nữa cũng không muốn nhẫn nhịn bắt đầu bùng phát

"Chúng ta kết hôn lâu như vậy mà chị chưa lần nào nói ra lòng mình với em, dù trong lòng có thích cà vạt em tặng cũng chẳng chịu thể hiện ra chị thà đi ra ngoài khoe bữa sáng em làm cho chị cũng không muốn ở nhà biểu hiện tí tẹo nào vui vẻ ra mặt"

"LingLing Kwong em không nghe được tiếng lòng người khác cũng không cách biết đọc suy nghĩ chị cái gì cũng không chịu nói làm sao em tin được chị thật lòng muốn ở bên em. Tại vì chị chưa trực tiếp hồi đáp lại nên em nào dám nói em thích chị lúc em đối mặt với chị thì chị khó nói thành lời lắm sao"

Nếu cô không đọc được suy nghĩ của chị thì cô sẽ mãi mãi cho rằng chị không thích cô sau đó vắt óc tìm cách ly hôn mà trong lòng chị vẽ ra nhiều kết cục thê thảm như vậy mà lại không chịu nói to rõ ràng chị không muốn ly hôn

Âm thanh quen thuộc xuất hiện trở lại

"Chờ đã chưa load được tình huống lắm, Orm đang nói em ấy thích mình em ấy mong mình có thể bày tỏ suy nghĩ với em ấy thì ra em ấy không chê mình nhiều chuyện"

"Khoan wait a minute em ấy nói thích mình hả là thích mình đó"

Mắt thấy cái nội tâm đến thoáng lại sắp oniline cô tức mà muốn chết luôn chị sợ nói chuyện với cô sẽ tốn nước bọt hả cái gì cũng lén lút nói trong lòng giờ cô lại thấy đọc được nội tâm thật phiền

Từ bỏ việc nói tiếp với LingLing Kwong cô đưa ra tối hậu thư cho chị

"Em thấy chị cũng không có gì nói với em vậy cũng tốt đơn ly hôn đợt trước vẫn còn chị quay về kí tên đi, chúng ta tranh thủ đi làm thủ tục"- Cô không muốn sống cả đời với một kẻ suốt ngày cũng im thin thít

Lần này LingLing Kwong không còn kịp suy nghĩ trong lòng nữa chị nắm chặt tay cô gấp gáp nói

"Chị vẫn luôn cho rằng em kết hôn với anh vì mục đích thương mại sợ nói cho em biết lòng chị thì em sẽ thấy chị phiền. Chị vẫn nghĩ tới đó giờ em vẫn không ngại chị phiền"

Cô lau nước mắt và quay mặt đi tránh ánh mắt của chị chẳng lẽ chị không biết nghe lải nhải cũng là một loại hanh phúc sao

LingLing Kwong thấy cô tức giận cũng nóng nảy thêm giọng nói càng thêm gấp gáp

"Chị thề chị thật sự rất yêu em, em mua cà vạt cho chị chị vui đến mức cả đêm không ngủ. Lúc em nói thích tổng tài bá đạo chị xem hơn 10 quyển tiểu thuyết mới học được những câu đó"

"Chị thề với em chị thật sự sợ em cảm thấy phiền nên mới không nói ra sớm biết em muốn nghe chị có thể nói 24 giờ không ngừng luôn"

Orm nín khóc im bặt cái này thì chê nha trời nhưng mà cô quay đầu lại trừng mắt với chị

"Chị nói cho rõ coi em nói em thích thể loại tổng tài bá đạo lạnh lùng hở một cái là người phụ nữ này em thành công thu hút sự chú ý của tôi hồi nào hả?"

Trong ánh mắt LingLing hiện ra sự ngơ ngác một cách ngây thơ

"Lúc cấp 2 nói sau này em phải cưới một người như tổng tài báo đạo như vậy chị ghi nhớ suốt 10 năm"

Orm thấy mình như sắp xỉu ngang 10 năm trước mà chị vẫn còn nhớ hồi tiểu học cô còn muốn trở thành vua lấy 10 cô vợ luôn đó càng nói nhớ càng tức cô trịnh trọng tuyên bố

"Bây giờ em nghe thấy ba cái đó là quê muốn đội quần cho nên năn nỉ chỉ sau này đừng nói nữa"

"Vậy thì tốt mỗi khi thốt ra mấy câu đó chị nghĩ mình như người thiểu năng"- LingLing Kwong thở phào nhẹ nhõm

Cô lườm chị một cái bản thân chị còn cảm thấy xấu hổ vậy tại sao chị lại cảm thấy tôi thích được. LingLing ôm cô một lần nữa xác nhận với cô

"Sau này cái gì chị cũng sẽ nói em nghe, em sẽ không chê chị phiền đúng chứ?"

Cô vẫn quyết định thận trọng hơn

"Không nha ví dụ như chuyện chị muốn đi vệ sinh thì không cần nói với em như là lúc em làm bữa sáng cho chị chị phải khen em, lúc em mua đồ cho chị chị phải bày tỏ là chị rất thích"

LingLing Kwong gật gù dường như đã giác ngộ sau đó chị hỏi cô

"Vậy tối nay chị ôm em ngủ được không nằm một mình lạnh lắm ngủ không được"

Cô vùi đầu vào lòng chị lí nhí một tiếng ừm LingLing vui vẻ cúi xuống hôn lên Orm, cô không biết cửa phòng đóng lại từ lúc nào điều duy nhất cô còn biết là đêm đó chị lải nhải vào tai cô chị yêu em cả đêm

.

Cô chợt cảm thấy hơi hối hận đáng lẻ không nên bảo LingLing Kwong là cô mua cái gì cho chị chị cũng phải nói là rất thích vì từ sau ngày đó LingLing Kwong bắt đầu biến thành chiến thần khen ngợi, chúa tể nịnh hót, bà hoàng ngôn từ

Ngày nào cũng vắt óc tìm từ khen ngợi, cô làm cho chị một bữa ăn sáng chị khen cô xinh đẹp tốt bụng. Cô mua cho chị bộ đồ chị lại khen cô xinh đẹp và có mắt nhìn ngay cả khi cô sinh cho chị một cô con gái chị cũng phải khen là gen của cô trội quá sinh con ra cũng xinh đẹp giống cô

Cô nhìn LingLing Kwong đang thay tả cho con gái mỗi lần chị khen cô cô đều muốn đấm chị một cái cho bỏ tức

LingLing Kwong nghe vậy chỉ cười lại khen nhiệt tình hơn

"Vợ yêu đúng là văn võ song toàn"

"..."

Cô đúng là ba chấm ý cô là chị đừng khen như vậy nữa cô có cảm giác như chị đang khen đểu, khen cho có lệ thôi vì thế nên cô tức giận. LingLing Kwong nhận ra bèn đi xuống ngồi bên cạnh, cô đoán là chị đang chuẩn bị khen cô đáng yêu ngay cả khi cau có

Cô trừng mắt nhìn chị không cho chị nói LingLing tiến lại gần hôn cô một cái lần này cô không thấy môi chị mở ra mà chỉ nghe thấy tiếng lòng của chị

"Bà xã mình hôn thật đã haha mình muốn hôn em ấy cả ngày luôn"

Thanh âm bên tai vừa mới biến mất LingLing Kwong lại hôn lên cô từ bỏ phản kháng bỏ đi ai biểu chị vừa khen cô chứ cô chỉ không thích khen lộ liễu thôi

End.

_____________________________

13/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip