Chap 1

"Tôi chắc rằng cô muốn xem qua profile của Orm Kornnaphat trước khi gặp cô ấy."

Lingling gật đầu, tràn trề hy vọng sẽ nhận được một bộ tài liệu dày cộm với những bảng đánh giá tâm lý, những báo cáo và những cuộn băng thu âm. Phải thừa nhận cảm giác này thật kỳ lạ, lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác của 1 bác sĩ tâm thần thực thụ.

Trái với dự đoán của cô, Charlotte đặt lên bàn một tập hồ sơ mỏng dính.

Tên: Orm Kornnaphat

Tuổi: 22

Ngày sinh: 27/5/2002

Cha mẹ ruột: Chưa rõ

Anh, chị, em: Em gái, Dew (đã chết)

Màu tóc: Xám khói

Màu mắt: Hổ phách

Tình trạng hôn nhân: Chưa rõ

Trình độ văn hóa: Ruamrudee International School

"Vậy thôi à?" Lingling băn khoăn hỏi. "Tại sao thông tin về cô ta lại ít như vậy?"

"Cô ta là một đứa trẻ mồ côi."

Mặc dù câu trả lời khá mơ hồ, nhưng nó đã giải đáp cho tất cả những câu hỏi của Lingling về sự khuyết tên của cha mẹ bệnh nhân, tư cách, những sự kiện trong quá khứ và những thông tin tương tự vậy. Một đứa trẻ mồ côi thường không có mấy cơ hội để tìm ra cha mẹ ruột của mình, và lại càng ít cơ hội hơn để trở thành một người thành công, có học thức.

Ruamrudee International School...

"Trường quốc tế à?"

"Ừ. Có vấn đề gì sao?" Giọng Charlotte sắc lẻm, có phần khinh bỉ, hòa lẫn vào một chút gì đó, một chút gì đó u uẩn. "Trường quốc tế hay không, thì cô ấy vẫn là một bệnh nhân. Bệnh nhân của cô."

-------------

Đứng bên ngoài căn phòng vô trùng trắng toát, ánh mắt Lingling lập tức dừng lại ở người con gái với mái tóc xám khói dè dặt trên chiếc ghế sắt. Hai tay trở nên vô dụng, bị cùm vào cái còng sắt cứng và lạnh cóng gắn chặt vào ghế. Tương tự vậy, hai mắt cá chân cô ta bị cố định bởi một cái còng sắt kỳ quái khác, hoàn toàn hiệu quả trong việc ngăn chặn mọi cử động cho dù là nhỏ nhất.

Giữa họ là một tấm cửa kính.

"Cô ta có nhìn thấy tôi không?"

"Có." Giám thị Charlotte trả lời bằng giọng đều đều.

Charlotte cũng nhìn qua tấm kính, nhưng cô không nhìn Orm. Mắt cô dính chặt vào cô gái đang ngồi đối diện Orm.

Phải chăng đó là trò lừa thị giác của những tia sáng heo hắt hay ánh mắt của Charlotte đang ánh lên một nỗi niềm ước ao?

Lingling không biết, mong muốn tìm ra một câu trả lời thích đáng về nữ bác sĩ đang trò chuyện với Orm bất ngờ trào lên trong cô.

"Đó có phải là Engfa Waraha, nữ bác sĩ mà cô đã kể cho tôi nghe?"

"Ừ, cô ấy đấy!"

Vẫn chất giọng đều đều không thần sắc.

"Giọng cô nghe có vẻ khó chịu." Lingling nói, tự hiểu rằng mình vừa đưa ra một câu hỏi vô nghĩa khi mà cô đã biết rõ câu trả lời rồi. Điều mà cô thật sự muốn biết là tại sao? Tại sao Charlotte khó chịu về việc Engfa là bác sĩ của Orm?

Sự im lặng của Charlotte cố che giấu sự thật, nhưng ánh mắt mơ hồ với vẻ gì đó như là ghen tuông đã nói cho Lingling biết tất cả những gì cô cần biết.

-----------------

"Ồ, tôi đoán cô là bác sĩ mới của Nong Orm?"

Đó là cách mà Engfa đề cập đến cô, đưa mắt chăm chú nhìn Lingling.

Tình cảm của Engfa với Orm là trái với những quy định nghiêm ngặt về quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Điều đó không thể chấp nhận được. Có lẽ, đó là lý do Charlotte không tán thành việc Engfa điều trị cho Orm.

"Vâng." Lingling nói, đưa tay về phía Engfa một cách lịch sự. "Tôi là Lingling Kwong."

Tay bắt lấy tay, và những ngón tay siết thật chặc, như thể đó là một cách thức để dò xét nội tâm của đối phương. Họ đều là bác sĩ, dù Lingling chưa có nhiều kinh nghiệm, và họ còn có một điểm chung nữa.

Orm.

"Cô ta như thế nào?" Lingling tò mò hỏi, nghiêng đầu nhìn qua tấm kính. "Ý tôi là, Orm. Cô có vẻ đã xây dựng một sự yêu mến đặc biệt cho cô ta."

Trong thoáng chốc, Charlotte bí mật gập những ngón tay lại.

"Cô ấy..." Engfa hướng theo ánh nhìn của mình, chùng xuống trong tích tắc như thể đang theo dõi bệnh nhân. "Phải nói thế nào nhỉ? Thú vị, tôi nghĩ vậy. Cô ấy là hiển nhiên là bệnh nhân đầu tiên của tôi, nhưng tất nhiên không phải là cuối cùng".

Mỗi từ trong câu nói đều đầy hàm ý.

"Oh, thế là cô sẽ tiếp tục những công việc này?" Lingling quay sang Engfa, mắt mở to, đầy thú vị.

"Thực tế, là tôi sẽ tiếp tục làm việc ở viện tâm thần này, chỉ là không phải với Nong Orm."

Nong Orm...

Cái biệt danh đó, một lần nữa khiến Lingling bất ngờ. Dành những lời lẽ ngọt ngào ấy cho một bệnh nhân, một người tâm thần bất ổn không hơn không kém và hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Lingling không biết phải nói gì nữa. Nuốt xuống một cách khó nhọc, cô quay sang nhìn qua tấm cửa kính một lần nữa, để rồi bắt gặp không gì hơn một ánh nhìn kỳ quái.

Orm đang nhìn về phía cô.

Không phải là nhìn vào khoảng không sau tấm cửa kính, hay nhìn Engfa đang đứng cạnh cô. Không, Orm đang nhìn thẳng vào cô. Lingling khẽ rùng mình, không phải vì cái nhìn của bệnh nhân khiến cô khó chịu mà là cái nhếch lên rất khẽ của đôi môi kia.

Cô ta bất chợt mỉm cười với cô.

Vì một lý do nào đó, không khí trong căn phòng trắng khác xa so với vẻ ngoài thoạt nhìn của nó. Nó thật sự là một thứ rất lạ. Cái lớp kính kia mới lừa dối làm sao, dù gì thì nó cũng chỉ là lớp chắn trong suốt vô tri.

Lingling chưa kịp đặt chân vào căn phòng thì chợt nhận ra điều gì đó. Không phải là một cảm giác dễ chịu. Orm đang cười rạng rỡ nhưng điều đó không làm dịu đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của cô.

Là cảm giác bất an.

"Sao không ngồi đi thay vì đứng ở cửa như vậy?" Orm nói, giọng nói kéo dài, hòa quyện vào nụ cười. "Tôi sẽ làm được gì với đống còng sắt này đây? Nhưng, à, tôi sẽ không cắn đâu."

Cắn.

Từ đó không ngừng vang vọng trong tâm trí Lingling khi cô dửng dưng kéo cái ghế sắt ra khỏi vị trí của nó. Cái ghế cạ xuống sàn tạo thành một tiếng động rùng rợn, tiếng rít vang lên mãnh liệt. Nó cũng có tiếng nói của riêng nó.

Khi Lingling thận trọng hạ thấp người ngồi xuống cái ghế sắt, cô vô tình bắt gặp Orm dõi theo từng chuyển động của cô. Mái tóc sẫm màu xòa xuống gương mặt cô vô tình che mất tầm nhìn về phía bệnh nhân, nhưng Lingling nhận ra rằng cô không cần nhìn để có thể cảm nhận được đôi mắt ấy.

Vén tóc, Lingling dịch về phía trước, đủ gần để đặt vài thứ đồ xuống bàn. Chỉ là mấy thứ tầm thường lấy ra từ ve áo choàng của cô. Nhưng Orm đang nhìn cô, điều đó khiến Lingling trở nên chậm chạp. Vì một lý do nào đó, túi trong của cô không mở được, nó tiếp tục cứng đầu kể cả khi Lingling đã ra sức kéo mạnh thứ vải chắc chắn ấy.

Bất chợt, Orm nhào về phía trước.

Lingling hít mạnh khi Orm bất thình lình chồm lên, lao về phía cô với một vận tốc cực nhanh như thể không phải con người. Trong khoảnh khắc, cô tin rằng Orm sẽ hãm hại cô cho đến khi cái còng sắt ngăn Orm lại. Như là có 1 lớp cửa kính khác tồn tại giữa họ, Orm va vào bức tường vô hình. Họ đang ngồi trước mặt nhau, nhưng lại cách xa vô cùng. Khi mắt họ chạm nhau, điều gì đó bùng lên trong họ.

Ngón tay Lingling ấn vào nút Trợ giúp khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip