Chap 6
Bây giờ, dãy hành lang tối tăm dẫn đến phòng biệt giam đặc biệt thật yên tĩnh. Nếu là lúc khác, hẳn Lingling sẽ cảm thấy rờn rợn khi nghe tiếng giày vọng lại một cách ma quái theo mỗi bước chân của cô. Giờ thì chuyện gì có xảy ra cũng không khiến cô bận tâm nữa.
Giống như trong căn phòng trắng quen thuộc, phòng này cũng có một tấm kính trong suốt ngăn cách họ với nhau, có điều nó có phần mờ đục hơn.
Định mệnh nghiệt ngã như tát vào mặt cô.
Cho đến tận hôm nay, cô chưa từng nghĩ Orm nuôi dưỡng một tình yêu dành cho cô, cô chỉ nghĩ là Orm quý mến cô một cách đặc biệt. Cô chỉ nghĩ vậy và thậm chí còn lạc quan hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, Orm sẽ lại có một cuộc sống bình thương, cùng với người mà cô ấy luôn yêu quý. Nhưng những nhận thức ấy, những suy nghĩ ấy cũng mù mờ và dối trá như những tấm gương thủy tinh này, chỉ đến cuối cùng, cô mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.
Kể cả đến bây giờ, đến phút cuối cùng này, cô cũng chưa hiểu hết tất cả.
Vậy là kết thúc sao?
Với cái chết sắp tới của Orm sau một mũi thuốc độc. Lingling biết. Chỉ đến thế mà thôi!
"Tại sao?"
Câu hỏi ấy, vang lên khàn đục và đầy bi thảm, thật ngắn gọn và đơn giản. Thế nhưng, câu trả lời mà cô nhận được lại không hề đơn giản.
"Tại sao tôi ở trong này và tại sao cô lại ở ngoài kia?"
Những giây phút cuối cùng của một ngày, những tiếng nấc bi thương vang lên khắp viện tâm thần. Đó không phải là tiếng khóc của Charlotte. Tiếng khóc ấy ngâm nga giữa những bức tường, trôi dạt xuống hành lang sâu thẳm, nhưng không bao giờ chạm tới thế giới ngoài kia.
Đó là tiếng khóc của cô.
Hành lang trắng dẫn đến khu chăm sóc đặc biệt dường như là con đường dài nhất mà Lingling từng đi. Một màu trắng ảm đạm đến bất tận, trải dài khắp lối đi, bám cả vào gót giày của cô. Hình như, trắng là màu của sự tinh khôi, thuần khiết, của sự ngây thơ trong sáng. Sự hoàn hảo, một vài người cho là vậy.
Nhưng làm sao hoàn hảo đây khi Orm sẽ chết?
Một kết thúc mà Lingling không mong muốn.
Số phận thật nghiệt ngã.
Thực tế, hiện thực, quá khác so với những gì Lingling muốn.
Chạm vào cánh cửa thật khó khăn, những ngón tay cô quấn lấy tay nắm bằng sắt cứng, lạnh. Theo từng nhịp thở đứt quãng, cô nắm lấy nó, xoay tròn nó bằng những ngón tay của mình, và rồi mở nó như một sự cam chịu.
Cam chịu trước cái chết của Orm.
Có một điều gì đó cô không muốn.
Căn phòng trống rỗng. Cô thở ra đứt quãng. Tấm cửa kính ở kia khiến cô hồi tưởng về căn phòng màu trắng. Nhưng phần nào nó cũng không giống hoàn toàn, thay vì 1 cửa, ở đây có đến 3 cửa kính, với 2 cửa xéo hai bên nối liền với cửa sổ ở chính giữa.
Cô đứng tần ngần ở giữa phòng quan sát.
Bất động.
Không thấy gì ngoài những bức tường trắng song song. Những bức tường trắng tinh ấy, những cái còng dính chặt vào chiếc ghế sắt, tấm cửa kính lạnh lẽo.Tất cả đều quen thuộc, nhưng mọi thứ đều khác, điều đó như lưỡi dao đâm sâu vào tâm hồn cô.
Nghiệt ngã thật!
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau cô, vang vọng một cách khác thường trong căn phòng quan sát. Một bàn tay đặt lên vai cô, lúc đầu thì nhẹ nhàng, rồi dường như để thử phản ứng của cô, bàn tay ấy ngày càng siết chặt hơn.
"Cô đến rồi!"
Im lặng.
"Lingling, cô ta sắp được mang đến đây."
Từng từ đâm nát Lingling, đau đớn hơn bất kỳ loại vũ khí sắc bén nào, giáng thật đau vào vết thương vẫn đang rỉ máu. Orm sẽ đến đây, không phải để gặp cô mà đến để chết.
"Bất kỳ lúc nào, nếu cô không thể chịu đựng thêm nữa, cửa vẫn mở cho cô. Không còn ai khác đến để đưa tiễn cô ấy cả..."
Bàn tay Charlotte vẫn nán lại trên vai cô, ngần ngừ như muốn nói thêm điều gì. Nhưng cuối cùng, Charlotte có muốn nói hay không cũng không quan trọng nữa, cánh cửa phía bên kia tấm cửa kính đã mở ra.
"Teerak!"
Hình ảnh Lingling đứng ở bên này tấm cửa kính đã truyền một nguồn lực phi thường cho Orm. Cô ấy thoát khỏi sự kiềm cặp của bảo vệ. Thời gian dường như dừng lại khi Orm chạy về phía cô, với tay về phía cô. Orm hướng về cô hệt như cái khoảng khắc trước khi Engfa chết, dù cho bảo vệ đang theo sát phía sau.
Lần này, Lingling đáp lại khi nghe Orm gọi biệt danh của mình. Cô chạy đến. Họ chạm vào tấm cửa kính tại cùng một điểm, nhưng ở hai phía khác nhau của 1 tấm gương.
Thế giới quanh cô như nhạt nhòa đi, Lingling áp sát tay mình vào tấm thủy tinh vô tri kia, thầm tin vào một thực tế dối lừa rằng tay của họ ở một tận cùng nào đó đã chạm vào nhau. Hơi ấm bàn tay của Orm rất chân thực, những ngón tay của họ đan vào nhau. Lingling cảm nhận được cả hơi thở nồng ấm và mơn trớn của Orm.
Một sự dối lừa rất thật, nhưng, lại tàn nhẫn một cách ngọt ngào.
Ngay sau đó, Orm bị kéo đi khỏi cô, ấn vào cái ghế sắt. Khi Orm rên rỉ biệt danh của cô, quờ quạng vào không khí với cái còng sắt trên tay, chỉ còn mình Lingling ở đó chạm vào tấm cửa kính một mình.
Tấm cửa kính ấy.
Tấm cửa kính trong vắt. Tấm cửa kính luôn luôn ở đó. Như khoảng cách luôn tồn tại giữa họ. Tấm cửa kính đó chỉ là một vật chứng hiện hữu cho khoảng cách ấy.
Cô mãi mãi chỉ đứng ở bên này, và nhìn vào trong kia.
Cô chưa bao giờ là người nhìn ra cả.
Trái tim cô tan nát khi nhìn thấy mũi thuốc độc được tiêm vào người Orm. Lùi khỏi tấm cửa kính, với những giọt lệ chực rơi, Lingling cố trốn khỏi thực tế phũ phàng mà cô không muốn chấp nhận, chạy ào ra hành lang.
"Tại sao tôi ở trong này và tại sao cô lại ở ngoài kia?"
Lingling để mặc cho những giọt nước mắt tuôn trào, cuối cùng cô đã hiểu hàm ý trong câu nói của Orm. Orm mãi mãi ở bên kia của tấm cửa kính, vì cô đã giết Engfa để đổi lấy một nụ hôn, hương vị của tình yêu. Còn Lingling thì mãi mãi ở ngoài, ở bên này của tấm cửa kính, vì cô lo sợ, vì cô đã yêu bệnh nhân của mình nhưng không bao giờ nhận ra tình yêu của mình kịp thời để có thể nói ba từ ấy.
Trong phòng tắm, cô khóc, khóc đến khi không còn thấy gì nữa vì nước mắt. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, không phải vì tình yêu dang dở của mình, mà bởi vì cô đã không kịp nói ba từ mà nhiều người cho là sai trái ấy.
"Tôi yêu em..."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip