Chương I: Rực rỡ những cánh hoa
[Short Fic |M] Tình Kiếp| Lưu Thi Thi - Ngô Kì Long |
Author: Bichvan.jj
Chương I: Rực rỡ những cánh hoa.
Ta là một cây đào nghìn năm chưa nở hoa trong vườn đào của Vương Mẫu nương nương. Dù đã hứng nhiều linh khí của trời đất, làm nhiều cách đến nỗi Vương Mẫu phải xin nước Cam Lộ quý hiếm trong bình ngọc của Quan Thế Âm Bồ Tát về rưới lên gốc của ta, nhưng như thế vẫn không thể khiến ta nở hoa được.
Vậy là, hằng năm trong khi những cây đào khác đều trở mình đâm chồi nảy lộc, khoe những cánh hoa hồng phấn xinh đẹp hứng lấy những linh khí tươi mát của đất trời thì ta vẫn cứ đứng trơ trọi với những cành lá xù xì xanh biếc.
Và tất nhiên ta trở thành tâm điểm bàn tán xì xào của các vị thần tiên, đến nỗi lúc các đại tiên đi qua ta cũng dừng lại giây lắt, vuốt ve chòm râu dài bạc trắng như cước, hướng cặp mắt hiếu kì nhìn ta chăm chú.
Đến Tinh Tú Lão Quân, vị thần tiên hiền lành cũng phải lên tiếng cảm thán trước tình cảnh kì lạ của ta:
"Đúng là hiện tượng nghìn năm khó gặp, nghìn năm khó gặp a~"
Nào đâu có thể trách ta được chứ, cùng được hút linh khí của đất trời, cùng được bàn tay tài hoa của Vương mẫu nương nương chăm sóc. Có khi ta còn được chăm sóc kĩ lưỡng hơn, được rưới lên bao nhiêu dược liệu trân quý mà các vị thần tiên cũng phải chép miệng tiếc than. Thì những chị em hoa đào khác lần lượt trổ bông rồi kết thành những trái đào chín mọng, khi các tiên nữ khi hái cũng phải trầm trồ xuýt xoa khen ngợi. Còn ta lại vẫn cứ đứng trơ trơ không nhúc nhích à, nghĩ lại ta cũng phải tiếc hận vì sao mình lại quái dị như vậy a~.
0o0
Lúc cuộc chiến giữa Thần giới và Ma giới xảy ra thì đã là năm trăm năm nữa trôi qua. Bao mưa tanh gió máu ùn ùn kéo tới làm đất trời chao đảo.
Cuộc chiến diễn ra ngày càng ác liệt, Ma giới dưới sự lãnh đạo của Kỳ Long ma tướng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh; có những lúc còn dồn cho quân của Thiên Đình vào phía hiểm nguy.
Dưới tình hình ngày càng nguy cấp và nghiêm trọng hơn, Thiên Đế đời thứ mười ba là Dạ Hoa Hắc Bạch Quân phải gửi thư cầu cứu đến Phật Tổ và ở Tây Thiên, Quan Thế Âm Bồ Tát ở cói Cực Lạc, cùng với các vị đại thần tiên khác cùng góp sức chống lại sự nổi dậy ngày càng vững mạnh của Ma Giới.
Trận chiến đó kéo dài năm năm không ngưng nghỉ. Bầu trời lúc thì sáng rực, lúc thì lại tối đen lẫn lộn, người dưới hạ giới chạy nạn tứ phương. Chùa chiền, ao miếu người đến than khóc cầu xin thần linh phù hộ mau chóng qua đi kiếp nạn hủy trời diệt đất này vô kể.
Cuối cùng, dưới sự hợp lực của Thần giới, Ma giới đã bị đáng bại hoàn toàn, lãnh đạo Ma giới Kỳ Long bị đẩy vào vòng luân hồi chịu mọi kiếp nạn và nghiệp chướng mà mình đã gây ra.
Thương vong của Thần giới cũng không khá hơn, các tiểu tiên bị thương nằm rải rác khắp nơi, Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cáo lui quay về bế quan,.....
Đột nhiên trời đât bỗng dưng tối sầm lại, ánh chớp lóe lên từ phía chân trời mọi người cùng chúng tiên hoảng loạn, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây??!
Ta chợt thấy trong người bồn chồn khó chịu, như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Rồi bất chợt, trên những cành lá vốn dĩ chỉ có màu xanh của lá kia, từ từ xuất hiện những búp hoa sau đó chũng bỗng vụt nở thành những cánh hoa đào đỏ rực như màu máu. Liên tiếp cành này sang cành khác, màu đỏ chói mắt phủ kín khắp thân ta.
Vương Mẫu nương nương là người đầu tiên trông thấy sự khác thường của ta, bà bèn cho mời Thiên Đế cùng các lão thần tiên đến xem xét tình hình.
Tinh Tú lão quân là người lên tiếng trước tiên:
"Bẩm Thiên Đế cùng với Vương Mẫu, đây chắc chắn là điềm mừng, cây đào này hơn nghìn năm qua chưa một lần ra hoa kết trái, bây giờ, lúc chúng ta vừa mới chiến thắng Ma Giới thì nó lại nở những đóa hoa rực rỡ nhất để đón mừng".
"Đúng vậy, đây chắc chắn là điềm mừng thưa Thiên Đế" - mọi chúng tiên có mặt cũng phụ họa theo.
Thiên Đế quay sang hỏi Vương Mẫu:
"Vương Mẫu, nàng nghĩ sao về chuyện này??"
Vương Mẫu trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng:
"Bẩm Thiên Đế, thần thiếp cũng có cùng suy nghĩ với chúng tiên. Bao nhiêu trăm năm qua, thần thiếp đã tốn không ít công sức chăm sóc mong nó nở hoa nhưng không được. Vậy mà, mới chiến thắng Ma Giới xong, thì nó lại nở hoa đỏ rực rỡ xum xuê".
"Vậy thì theo mọi thần tiên, chúng ta nên làm gì với cây hoa này bây giờ?"
Âm thanh xì xào bàn tán lại nổi lên, cuối cùng, Vương Mẫu đành lên tiếng:
"Hãy ban cho nó hình dạng một tiên nữ, coi như là một món quà của người dành cho nó".
Ai Ai cũng nói "Chí phải", Thiên Đế thấy ý kiến đó cũng không tồi bèn chấp thuận.
Vậy là, ta từ một cây đào nghìn năm không chịu nở hoa, một khi đã nở thì lại được có cái vinh hạnh mà trong vườn đào ai cũng ao ước là có được hình dạng của một tiên nhân. Điều đó có nghĩa là, được tự do đi lại, được ngắm đất trời thỏa thích chứ không phải chôn chân trong vườn đào kia để chúng tiên ngắm nhìn chỉ trỏ.
0o0
Tuy ta chỉ mới được thăng làm thần tiên nhưng lại được Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương hết mực yêu thương, chúng tiên vì biết xuất thân của ta nên cũng hiếu kỳ một thời gian dài. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạm của ta nên cũng không còn háo hức như lúc ban đầu nữa, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.
Vì có một nghìn năm hút linh khí của đất trời lại được rưới lên những tiên dược quý hiếm nên cũng miễn cưỡng gọi là có chút ít đạo hạnh. Nhưng nếu nói đến pháp lực hay tiên căn thì ta chẳng bằng cả những tiểu tiên hầu hạ trên Thiên Đình
Do đó, Vương Mẫu nương nương đã đích thân bàn bạc với các vị thần tiên là sữ dạy cho ta những điều cần thiết như pháp lực phòng thân, thuật suy đoán, thuật biến hình, hô mưa kéo gió gọi mây, .ta nghe mà chóng hết cả mặt mày, sao mà nhiều thứ phải học đến vậy a~
Mà chán nhất trong những thứ chán nhất thì chính là nghe thuyết pháp giáo hóa chúng sinh của các lão tiên nhân râu tóc trắng tinh, phai nói là nghe giảng mà ta câu hiểu câu không, thỉnh thoảng còn gật gà gật gù nước miềng còn ướt cả một miếng bản pháp giáo. Những môn Đạo pháp, Phật pháp là y như rằng lại lặp lại những trình tự trên.
Chỉ đến khi học về hình trận pháp hay những thứ phép thuật biến hình là ta hứng thú và cũng chính là những điểm mạnh của ta. Không hiểu vì sao ta học những thứ đó rất nhanh, đến Thiên Đế cũng nhìn ta với con mắt kinh ngạc. Những bài pháp thuật mà các tiên nhân khác phải mất mấy trăm năm mới ngộ ra và luyện thành thì ta đã hoàn thành trong mấy năm ngắn ngủi.
Đến ngày độ kiếp phải chịu ba mươi chín đạo sét đánh và xuống trần lịch kiếp thì mới được thăng lên làm đại thần tiên.
Tu dưỡng nguyên khí một thời gian sau khi chịu đạo sét đánh ta liền đi gặp Ti Mệnh Thần Quân, người viết số mạng cho thần tiên lịch kiếp ở nhân gian xem xét tình hình. Nhưng người nói trong cuốn sổ của Ti Mệnh, trang của ta để trống tùy thuộc vào duyên phận và tạo hóa của ta, đó chính là ý chỉ của Thiên Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip