~ Chap 1
_ Park Jin Young!!- Một tên to xác, mặt mũi bặm trợn bước đến chỗ tôi
Tôi thở dài chán nản, đêm nào chẳng thế...
_Đây!! Tiền đầy!!- Tôi đưa cho hắn một xấp tiền
_Cậu là con nợ ngoan nhất mà tôi từng thấy đấy!!- Hắn cười mỉa mai khi đang lẩm nhẩm đếm tiền
_Xong rồi thì tôi đi đây...- Tôi chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn, quay lưng bước đi
_Khoan!!!- Hắn gọi giật ngược tôi lại - Sao em không chịu đi một đêm với mấy lão đại gia?? Với khuôn mặt này, thân hình này và cả cái tài uốn éo đầy gợi dục của em nữa...- Hắn đi lại chỗ tôi với một khuôn mặt vô cùng đểu giả
_Im đi!!! Tôi không làm chuyện đó... Mà đừng nhiều chuyện quá... Miễn sao mỗi ngày tôi đều đưa đủ tiền là được rồi!!- Tôi nhếch mép nói rồi nhanh chóng bước đi.
Phải... Tôi mắc nợ bọn cho vay nặng lãi nên phải đến vũ trường để nhảy múa kiếm tiền trả cho bọn chúng. Đêm nào tôi cũng phải nhảy những điệu nhảy mà những lão già "dê cụ" ấy cho là gợi cảm, phải uốn éo quanh những chiếc cột hay những chiếc ghế, phải chịu đựng những cử chỉ khiếm nhã của bọn đàn ông... Để rồi đi nhặt những cọc tiền chúng ném lên sân khấu cho tôi...
Cuộc sống của một chàng trai 22 tuổi như tôi, suốt ngày chỉ biết uốn éo, uống rượu mua vui cho khách để trả lãi... Chưa kể những lần tôi bị đám bảo kê vũ trường đánh đập vì không chịu "qua đêm" với khách... Cuộc sống của tôi thật là bất hạnh...
Món nợ tôi phải trả cũng không gọi là nhiều... nhưng tiền lãi hằng ngày cứ chồng chất... Mượn một trả mười, đến bao giờ tôi mới trả hết chứ... Tôi căm thù bọn cho vay nặng lãi, chúng sống chà đạp trên sức lao động của những con nợ... Và tôi là một trong số đó...
.
.
.
Đêm nay cũng như mọi đêm, vũ trường Sea vẫn xập xình tiếng nhạc... Đúng 12h đêm là màn trình diễn của tôi...
Tất cả đèn vũ trường bỗng tắt, tiếng nhạc cũng tắt theo... Tiếng than phiền vang lên
_Tới giờ rồi... Là giờ của Jin Young đấy
_Jin Young sao?? Cậu ấy đẹp lắm, nhìn thấy cậu ta nhảy là chỉ muốn đè thôi!!!
Tiếng xôn xao pha lẫn tiếng cười khiếm nhã của bọn đàn ông vang vọng...
1 ánh đèn trắng chợt bừng sáng chiều về phía tôi. Tôi xuất hiện trên sân khấu với một chiếc quần jean trắng cùng một chiếc áo thun trắng cổ chữ V khóet sâu. Chiếc áo mỏng tanh, nó mỏng đến trong suốt...
Tôi bắt đầu uốn éo quanh chiếc cột... Tiếng hò reo vang lên không dứt...
---- Tại phòng VIP----
_Cậu nhóc đó là ai?- Một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng và vô cùng đẹp trai lên tiếng
_Thưa cậu Tuan, đó là Park Jin Young ạ! Một trong những con nợ của chúng ta!- Tên mặc vest đen bên cạnh cúi đầu trả lời
"Xinh đấy chứ... Làn da trắng như sứ, tóc đỏ hung... Thân hình cũng chuẩn. Nhóc này nhảy rất đẹp... Nhưng sao đôi mắt lạnh như thế chứ?"
_Thưa cậu, Jin Young do không đủ tiền trả lãi tháng nên bọn em theo quy cũ, bắt đến vũ trường làm để thu tiền bảo kê ạ!!- Một tên khác nhanh nhảu lên tiếng.
_Vậy sao?- Anh nhếch mép rồi uống cạn ly rượu
_Jin Young là người được khách thích nhất, từng ngày có cậu ta, khách ở vũ trường chúng ta tăng đột ngột từ 12h đêm trở đi ạ!!
Anh nhìn xuống sân khấu, thấy Jin Young đang nhảy múa trong "cơn mưa tiền". Các lão già say mê cậu, quay hàng chục cọc tiền được quăn lên sân khấu...
_Cậu nhóc đó nợ bao nhiêu?
_Thưa cậu chủ, tính cả tiền gốc và lãi cho đến hôm nay là 13 triệu won. Đã trả được 5 triệu.
_Cậu ta dư sức trả số tiền đó nếu chịu qua đêm với khách thưa cậu Tuan. Nhưng cậu ta không chịu, chỉ trả tiền lãi ngày thôi ạ...
"Cậu nhóc này thật lạ... Đã bước vào cái thế giới này rồi mà còn "biết giữ"sao? Ấn tượng thật đấy..."
_Gọi Jin Young lên đây!!!
_Vâng!!!
Anh- Mark Tuan trùm xã hội đen ở Seoul. Hơn 70% bar và vũ trường ở Seoul là của anh. Trong giới giang hồ ở Seoul, không ai là không biết cái tên Mark Tuan.
Tôi theo tên vệ sĩ đi lên khu vực VIP, lên đến phòng, hắn mở cửa, cúi gập 90 độ...
_Thưa cậu Tuan, Jin Young lên rồi ạ!!
Nói rồi hắn đẩy tôi vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại...
_Ngồi đi!- Anh ngước nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng.
Tôi bước đến bên anh và ngồi xuống. Anh rất đẹp, đó là điều đầu tiên nhận thấy. Lạnh lùng và có vẻ ít nói, con người anh thật bí ẩn...
_Uống rượu đi!- Anh đưa cho tôi ly rượu
Tôi nhận lấy và uống cạn cái thứ chất lỏng cay nồng đó...
_Sao em lại làm ở vũ trường...
_Tôi mắc nợ...- Tôi khẽ đáp
_Còn thiếu bao nhiêu...
_Rất nhiều...- Tôi thở dài rồi cười nhạt
_Ngủ với tôi một đêm... coi như em được tự do!
_Anh là ai?- Tôi bị sốc, không ngờ một người lạnh lùng và đẹp trai như anh lại nói ra câu nói đó.
_ Mark Tuan!- Anh nhìn vào mắt tôi - Chủ nợ của em!
Tôi nhếc mép cười, cười vì sự đời trớ trêu...
_Không... Tôi không muốn...!- Tôi đứng dậy
_Tại sao?- Anh ngả lưng ra ghế sofa và vẫn nhìn tôi với đôi mắt đó... đôi mắt lạnh như băng.
_Chỉ đơn giản vì tôi không muốn! Miễn sao tôi vẫn trả đủ tiền lãi ngày và lãi tháng là được!
_Tại sao em lại không muốn?- Anh vẫn tiếp tục hỏi tôi với cái giọng đều đều
_Vì... Đêm đầu tiên của tôi chỉ dành cho 1 người duy nhất. Đó người tôi yêu hoặc người đó yêu tôi thật lòng!
_Em tin vào tình yêu à? Cái thứ vô vị đó...- Anh cười chua chát
_Nếu không tin thì sao anh lại biết nó vô vị... Có lẽ một con người lạnh lùng như anh cũng chẳng thể hiểu được nó!
Tôi quay lại nhìn anh, nhìn anh có vẻ mệt mỏi và chán nản lắm. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy... Đó là tất cả những ấn tượng đầu tiên của tôi về Mark Tuan.
Anh chỉ gật đầu, rồi ra hiệu cho tôi ra ngòai...
"Em là người đầu tiên từ chối tôi... Không dễ thế đâu nhóc à! Em thật đặc biệt... Để xem tôi là người yêu em hay em là người yêu tôi..."
.
.
.
Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi cũng chả có chút thay đổi. Đêm nào cũng thế thôi...
_ Jin Young à! Em nhảy rất đẹp!!
Một tên nào đó bước đến ôm eo tôi, nếu tôi không nhầm thì đó là Đại gia Kang. Cái tên này đêm nào chẳng đến...
_Cảm ơn, ngài quá khen!!- Tôi quay lại, tránh khỏi vòng tay của hắn
_Nhảy với anh một bài nhé!! Bao nhiêu cũng được...- Hắn nháy mắt
Tôi gật đầu đồng ý...
Hắn ôm chặt lấy eo tôi mà nhún nhảy, tay không ngừng sờ sọat cơ thể tôi. Thật là kinh tởm, hắn ôm tôi từ đằng sau, hôn hít cổ của tôi... Tôi cố gắng đẩy hắn ra như vô ít, càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn, sờ sọat "nhiệt tình hơn"...
_BUÔNG RA!!- Giọng nói của ai đó vang lên, nghe có chút quen thuộc...
Tiếng nhạc chợt tắt sau tiếng nói đó, tên Kang tức tối buông tôi ra, quay lại...
_Má nó!! Thằng nào!! Ra đây!!!
_Là tôi...- Anh bước ra từ đám đông với hơn cả chục vệ sĩ bao quanh
_Mark... Tuan...- Tên Kang lắp bắp
Chắc lúc này hắn sợ đến phát khiếp rồi...
_Lâu quá không gặp... - Tên Kang nói không nên lời
_Đại gia Kang hôm nay coi bộ tâm trạng không được tốt nhỉ? Thế thì mời về nhà nghỉ ngơi, vũ trường của tôi chỉ mua vui cho khách thôi... Không muốn làm khách phiền lòng!!- Mark lên tiếng
_Ờ... ờ... Tôi về nha... - Hắn nhanh chóng bước đi
_Khoan...
Tên Kang xanh mặt, mồ hôi chảy như tấm...
_Chưa trả tiền cho cậu ấy!- Mark nhìn về phía tôi
Tên Kang nhanh chóng quăn cho tôi một xấp tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy đi...
Tôi thì đứng sững người nhìn anh... Anh vừa giúp tôi sao? Vì sao anh giúp tôi...
Anh đưa mắt nhìn tôi rồi quay lưng bước đi... Anh bí ẩn quá... Lạnh lùng, ít nói và bí ẩn. Tất cả điều đó làm nên ông trùm của Seoul sao?
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip