CHAP 3 - Yêu đơn phương
Gia Nhĩ cẩn thận cất tập vào học bàn, cậu liếc nhìn cái đồng hồ hình chú cún Puppy rồi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Nghi Ân vẫn chưa về nhà. Ban chiều thấy nhóc không về chung Gia Nhĩ tưởng Nghi Ân ghé ngang phòng tập nên cũng không nói gì. Ba mẹ Đoàn thì đang đi du lịch nên cả hai có thể thoải mái một chút nhưng chưa bao giờ cậu thấy Nghi Ân về trễ thế này. Gia Nhĩ sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Nghi Ân.
Dẫu biết rằng bong bóng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ.
Giống như trái tim đã bị anh làm tổn thương , không thể chịu nổi dày vò
Gia Nhĩ giật mình nghe tiếng chuông điên thoại phát ra từ trong đống chăn nệm. Cậu không hề biết rằng Nghi Ân không có thói quen mang điện thoại bên người. Tay chân Gia Nhĩ bắt đầu lóng ngóng, chần chừ một hồi cậu quyết định nhấn vào số máy quen thuộc.
_ A lô – Giọng bên kia ngái ngủ.
_ Tể Phạm, Nghi Ân có ở nhà cậu không? – Cố gắng kiềm chế nhịp tim Gia Nhĩ sốt sắng hỏi Tể Phạm.
_ Không có. Mà Tiểu Ân ban chiều bị lão Đặng bắt ở lại trường trực nhật rồi
_ Trực nhật sao?
_ Ừ vì cậu ấy đi trễ tận năm lần trong tháng lận. Mà nè cậu nhắc cậu ta là đừng có mà đi trễ nữa nếu không điểm hạnh kiểm không đủ mà lên lớp đâu – Tể Phạm xả cho Gia Nhĩ một tràng sau đó cúp máy cái rụp.
Gia Nhĩ thộn mặt nhìn điện thoại đã tắt ngủm kia, câu nói của Tể Phạm như hồi chuông đánh mạnh vào lòng cậu, " Tiểu Ân bị lão Đặng bắt ở lại trường trực nhật rồi" " Nếu đi trễ nữa là điểm hạnh kiểm của cậu ta sẽ không đủ để lên lớp đâu". Gia Nhĩ hốt hoảng túm lấy cái áo khác gần đó chạy ra khỏi nhà. Từng cơn gió mạnh làm không khí ngày trở lạnh, bầu trời bắt đầu hồng lên chứng tỏ cơn dông sắp kéo đến , đường phố buổi đêm chỉ còn vài người hấp tấp về nhà để tránh gió. Gia Nhĩ chạy thục mạng đến trường, cậu đá mạnh vào cổng làm bác bảo vệ đang lim dim ngủ mà giật mình. Sau khi nghe Gia Nhĩ bảo có người còn trong trường bảo vệ cũng hốt hoảng không kém, ông chạy nhanh vào phòng bật hết tất cả các đèn lên, bỗng chốc ngôi trường sáng rực đèn.
Nghi Ân đang ôm gối thút thít thì ánh sáng từ ngoài truyền vào. Nhóc khẽ nheo mắt nhìn vết sáng len lỏi vào cửa, Nghi Ân vui mừng nhổm dậy.
_ Có ai không? Tôi ở đây...cứu tôi với – Nghi Ân la đến lạc giọng, hai tay không ngừng đập mạnh vào cửa.
_ Nghi Ân...Nghi Ân-Gia Nhĩ chạy theo nơi phát ra tiếng động, cậu vừa chạy vừa hét lớn tên Nghi Ân.
_ Gia Nhĩ à cứu tớ cứu tớ với – Nghi Ân khóc lớn, nhóc vừa khóc vừa đập vào cửa, hai bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện vài đường trầy đến rướm máu.
_ Nghi Ân? Cậu có trong đó không? – Gia Nhĩ đập tay vào cánh cửa sắt trước mặt
_ Gia Nhĩ?Gia Nhĩ cứu tớ....cứu tớ với – Nghe được giọng Gia Nhĩ,Nghi Ân lại càng hỗn loạn hơn nhóc không ngừng khóc lớn.
_ Tiểu Ân nghe tớ nói, cậu bình tĩnh lùi ra xa một chút – Gia Nhĩ dặn dò Nghi Ân.
_ Được...được – Nhóc thút thít lùi ra sau vài bước.
* RẦM * Gia Nhĩ một cước đá tung cánh cửa kho cũ kĩ làm bụi bay mịt mù, cái bóng đen nhỏ từ trong kho lao vào ôm chầm lấy cậu, Nghi Ân vừa khóc vừa đánh vào lưng Gia Nhĩ, miệng không ngừng mắng vì sao đến giờ cậu mới đến làm Gia Nhĩ chỉ biết ôm trọn con người nhỏ nhắn đó vào lòng mà vỗ về. Gia Nhĩ cười khổ nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trong lòng mình đang thút thít, hai tay nắm chặt áo cậu đến nhăn nhúm. Hẳn là Nghi Ân vẫn còn đang rất hoảng loạn, Gia Nhĩ cõng nhóc trên lưng trao đổi một số việc với bảo về rồi cùng con người đang bám dính lấy mình kia ra về.
Không khí ẩm ướt báo hiệu cơn mưa đang đến dần, không gian im lặng bao trùm hai người, Nghi Ân quàng tay ôm chặt cổ Gia Nhĩ,tuy vẫn còn thút thít nhưng nhóc đã bình tĩnh hơn được phần nào. Gia Nhĩ vẫn im lặng, cậu nhẹ nhàng xốc cơ thể nhỏ nhắn sau lưng cố không để nhóc đau. Trong vô thức Nghi Ân đặt môi lên vai Gia Nhĩ làm cậu sững người.
_ Nhĩ Nhĩ – Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má trắng trẻo, thấm vào vai áo cậu.
_ Chuyện gì ?
_ Cám ơn cậu.....và....cũng xin lổi cậu – Nước mắt nhóc chảy nhiều hơn, thấm ướt một mảng áo.
_ .....- Gia Nhĩ vẫn im lặng không nói gì
_ Xin lổi vì đã làm cậu lo lắng – Nhóc ôm chặt Gia Nhĩ hơn – Còn...cám ơn vì đã cứu tớ...Nhĩ Nhĩ...tớ...tớ thích cậu...rất thích cậu.
_* Đoàng * tiếng sấm vang vọng lấn át giọng nói như muỗi vo ve của Nghi Ân nhưng Gia Nhĩ nghe được rất rõ. Cậu sững người, hai chân như chôn vào đất cho đến khi cơn mưa phùn lất phất rơi xuống Gia Nhĩ mới giật mình. Cậu nhanh nhẹn cõng Nghi Ân về nhà.
End chap 3
Sắp tới Gấu bận lo hội trại với học sinh nên hai Fic YugMark JackBam vs Fic MarkSon này sẽ ngừng đăng.(Gấu là GV đó)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip