[Short fic][MarkSon][Nhĩ Ân] ĐỐI VỚI CẬU, TỚ LÀ AI?

Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Cơn mưa rào mùa hè ùn ùn kéo đến như là dịu đi cái nắng gay gắt của Seoul, từng giọt mưa rơi lộp bộp, đập vào ô cửa kính trong suốt tạo thành những đường thẳng chảy đài. Tại căn hộ nhỏ cách trung tâm thành phố không xa, cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhóc lấy tay vẽ nguệch ngoạc vài đường vào tường, rồi phồng đôi gò má trắng mịn đáng yêu lên, đôi môi nhỏ nhắn khẽ ngân nga vài bài hát vô nghĩa mà cô giáo đã dạy nhóc ở trường, xem ra cậu nhóc này tâm trạng rất tốt nha

_ Tiểu Ân – Người phụ nữ vuốt tóc cậu nhóc, khuôn mặt bà ánh lên vẻ hiền từ

_ Mami – Cậu vui vẻ lên tiếng

_ Đây là Gia Nhĩ con của dì Vương bạn mami ở Hong Kông từ giờ Gia Nhĩ sẽ sống với chúng ta ở Seoul này_ Mẹ Đoàn vui vẻ nói

Gia Nhĩ lắm lét nhìn đứa trẻ đang vận nguyên cây hồng chói mắt kia, cậu nhóc cũng đang giương cặp mắt long lanh nhìn cậu, hai gò má tròn trĩnh trắng trẻo hồng hồng thật muốn bẹo má vài phát. Nghĩ là làm Gia Nhĩ đưa bàn tay nhỏ nhắn áp vào gò má đứa nhóc kia xoa xoa, sau đó......

_ Oa....mami......cậu ấy nhéo con –Nghi Ân khóc thét lên làm Gia Nhĩ bất giác không biết làm sao. Cậu luống cuống ôm Nghi Ân vào lòng vỗ vỗ lưng nhóc

Cuộc gặp gỡ đầu tiên bao giờ cũng khiến cho người ta nhớ mãi đến sau này. Đối với Nghi Ân cậu gặp gỡ đầu tiên của nhóc và Gia Nhĩ chứa đầy nước. Nghi Ân từ hôm đó luôn coi Gia Nhĩ như một nửa cuộc sống mình và nhóc dần dần yêu những cơn mưa mùa hạ vì cơn mưa đã đưa Gia Nhĩ đến với nhóc.

10 năm sau:

_ Gia Nhĩ chờ tớ với – Thiếu niên nhỏ nhắn hớt hải chạy theo thiếu niên cao hơn một chút

_ Này cậu mà còn rề rà nữa thì đi bộ đó nha – Thiếu niên tiêu sái leo lên xe đạp lười biếng nhìn cậu nhóc trước mặt

_ Được rồi được rồi – nhóc chống tay lên gối thở hồng hộc, sáng nào cũng phải chạy từ lầu 5 xuống đây có ngày bức mà chết a

_ Lên xe – Gia Nhĩ không lạnh nhạt buông một câu

_ Ừ – Nghi Ân vui vẻ trả lời nhảy tót lên xe

Ánh nắng buổi sáng soi nhẹ xuống những tán cây cổ thụ ven đường, nơi vỉa hè có hai thiếu niên cùng đèo nhau đến trường. Đoàn Nghi Ân áp nhẹ má lên tấm lưng vững chắc của Gia Nhĩ. Nhóc nhắm nhẹ mắt, hai tay nắm hờ gấu áo người ngồi trước, cảm giác này thật thích a. Nghi Ân mong con đường đến trường sẽ không bao giờ có điểm dừng lại. Giá như cứ như vầy thì tốt biết mấy.

Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh đều đều, cậu nhóc nhỏ nhắn phía sau không còn dáng vẻ bình yên như ban đầu nữa, nhóc liếc nhìn biển báo giao thông trước mặt, hai tay khẽ siết nhẹ gấu áo người ngồi trước ra hiệu dừng lạ

_ Có chuyện gì à? – Gia Nhĩ thắng xe, một chân chống xuống đất , cậu quay hẳn người ra sau

_ Từ chỗ này tớ có thể đi bộ được rồi – Nghi Ân lý nhí nói

_ Tại sao? – Gia Nhĩ nhướn một bên mày nhìn nhóc

_ Ừ......tớ không thể đi theo cậu hoài được, với lại...nếu để fan của cậu thấy sẽ không hay đâu – Nhóc vò vò vạt áo – Đây này lấy nón mà đội vào không là cậu sẽ chết chìm trong biển fan bây giờ.

_ Còn cậu?

_ Đừng lo tớ có thể tự lo liệu được mà – Nghi Ân cười tươi nhìn cậu.

_ Vậy.....tớ đi trước – Gia Nhĩ lưỡng lự một hồi rồi quay lưng lại đạp xe đi trước

Nghi Ân cảm thấy chạnh lòng, nhóc xiết chặt quai đeo balo đến nỗi tay trắng bệch. Một năm sau khi Gia Nhĩ dọn về sống chung với gia đình Nghi Ân thì mẹ Đoàn đăng kí cho cả hai vào JYP Ent.Gia Nhĩ rap rất giỏi là một trong các thực tập sinh xuất sắc của công ty, đầu năm ngoái Gia Nhĩ cùng vài người bạn thân thiết khác đã Debut thành công nhóm của họ nổi tiếng vượt trên cả mong đợi, nhắc đến Hàn Quốc không ai không biết đến nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng GOT7 cả. Còn Nghi Ân chỉ mãi là một thực tập sinh, nếu như nhóc không mắc chứng sợ đám đông thì nhóc đã có thể cùng Gia Nhĩ đứng cùng một sân khấu, nếu như nhóc can đảm hơn một chút thì giờ nhóc có thể vui vẻ cùng Gia Nhĩ đến trường chứ không phải giống thế này đây.

Nghi Ân nép vào một góc nhìn đám đông đang bu nghịt cổng trường tất cả bọn họ đều là fan hậm mộ của Gia Nhĩ và nhóc cảm thấy tự hào vì điều đó. Tiếng chuông vào học từ bức tường bên kia vang lên.Nghi Ân lần thứ năm trong tháng đi học trễ.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: