[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 1

- Title: Anh Sẽ Lấy Em Chứ?

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Short Fic

- Pairing: MyungYeol, JongYeol

- Calerory: Romance, A Little Sad, HE

- Ratting: K+

- Disclaimer : Tụi nhỏ của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: Nên đọc kĩ hướng dẫn (rating) trước khi đọc fic.

- Summary:

Kim Myungsoo - một chàng công tử nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, không thú vui thác loạn nào mà nó không thử qua. Và Lee Sungyeol - một chàng trai nhà quê và đồng thời cũng là "vị hôn phu tưong lai" của Myungsoo theo lời hứa hôn của 18 năm trước. Cha mẹ anh mất sớm và vì thế bố mẹ của Myungsoo đã đưa anh lên Seoul để kết hôn cùng Myungsoo.

Myungsoo vì chưa đủ tuổi kết hôn bởi nó chỉ mới 17 và vì thế mà ông bà Kim đã mua cho nó và anh một ngôi nhà ra ở riêng, chờ ngày đủ tuổi làm đám cưới.

Và đường đường là một cậu ấm nhà họ Kim nổi tiếng ăn chơi quậy phá, Kim Myungsoo nhất quyết tìm mọi cách để Sungyeol tự biết đường mà thối lui khỏi cuộc hôn nhân này...

- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyxBoy xin click back giùm ạ.

Kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

DO NOT TAKE OUT

...

Chap 1:

Kim Myungsoo là một đại thiếu gia của một tập đoàn Woollim lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, nên là chuyện ăn chơi đua đòi sắm hàng hiệu là lẽ đương nhiên. Myungsoo luôn được mẹ nuông chiều hết mực từ bé nên là cứ muốn gì cũng có, đòi gì cũng được và cũng vì thế mà nó đâm ra hư đốn.

Myungsoo sở hữu một gương mặt đẹp như tạc cùng đôi mắt cuốn hút và đôi môi quyến rũ, nên là nó được mấy nữ sinh từ các cô bé đáng yêu, xinh xắn đến các noona sexy đều đổ rầm rầm là lẽ đương nhiên. Cộng thêm cái sự nỗi loạn, quậy phá mà các cô cho đó là "nam tính", cùng cái gia sản giàu kết sù của nó thì nó quả là ước mơ của bao cô gái.

Nó chơi chung với cái đám được gọi là "bạn", cái bọn mà suốt ngày chỉ lêu lỏng, đập phá, ăn chơi. Khắp các vũ trường ở Seoul, không nơi nào mà nó không đặt chân đến một lần và trở thành khách quen ở đó. Nó cũng hay cúp học mà đi đánh nhau dẫn đến ba mẹ nó phải bận bịu vì công việc bộn bề ở công ty lại phải trích thời gian mà đến họp phụ huynh cho nó. Chẳng dừng lại ở đó, nó lại còn đua đòi theo đám bạn hút thuốc. Có lần ba nó thấy, tức giận mắng nó thì nó lại hỗn láo dám nạt lại ông khiến ông lên cơn đau tim, cũng may là ông không sao.

...

Hôm nay nó lại cùng đám bạn đến gây sự đánh nhau với trường kế bên. Và cũng vì chuyện đó mà ba mẹ nó mới gọi nó lên phòng ngồi nói chuyện.

"Sao lúc nào con cũng đánh nhau vậy hả, Myungie?" mẹ nó lo lắng hỏi khi nó lại bị thêm một vết bầm ở má, và họ vừa phải từ trường đón nó về vì tội đánh nhau và nó phải lãnh hình phạt đuổi học 1 tuần.

"Vì tụi nó kiếm chuyện với con trước mà"

"Cho dù là vậy cũng không được đánh nhau chứ!?" ba nó bực lắm, nhưng cũng gắng nuốt giận.

"Tại vì..."

Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì nó đã bị ba nó tức giận cắt lời.

"Bố không cần biết là vì sao! Bố gọi con vào đây chỉ để nói với con là bố mẹ đã quyết định thực hiện lời hứa hôn của con vào 18 năm trước. Có nghĩa là: 'con chuẩn bị kết hôn đi là vừa'", ông chắc nịch.

"Bố... cái gì???" cậu đứng bật dậy, hỏi lại "Bố không đùa đấy chứ? Con chỉ mới 17 thôi mà"

"Bố mẹ biết chuyện đó! Bình tĩnh ngồi xuống nào, con trai", mẹ nó dịu dàng nói và kéo nó ngồi xuống trong sự chống đối hiện rõ trên mặt.

"Hiện tại thì chưa, bởi vậy nên bố đã mua cho con một ngôi nhà và con sẽ sống cùng "hôn phu" của con đến khi hai đứa kết hôn và đó cũng sẽ là nhà của hai đứa sau này"

"Không! Bố đùa với con đấy à? Con không đồng ý!"

"Bố đã quyết định rồi, mặc kệ con có đồng ý hay không", ông kiên định nhìn nó.

"Mẹ~", nó quay qua cầu cứu mẹ nó.

"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi", bà dịu dàng xoa đầu nó.

Nó bực tức nhăn nhó.

"Chồng-sắp-cưới của con vừa từ Jeollado lên đây nên là chẳng quen thuộc đường đi. Bố đã sắp xếp cho cả hai học cùng trường. Thật ra bố quyết định vội vàng như vậy là do gia đình của cậu ấy vừa qua đời cả trong một trận bão, chỉ còn duy nhất một mình cậu ta còn sống. Bố nghĩ chuyện con và cậu ấy sống riêng một phần giúp cho cậu ta có chỗ nương tựa, một phần cũng giúp con sống có trách nhiệm hơn. Con cũng nên hiểu cho bố."

Thật ra thì Jeollado là một vùng quê. Trước đây gia đình Myungsoo đã từ nơi đó mà lên Seoul này lập nghiệp. Lúc trước nhà nó cũng nghèo khó, sống cạnh nhà của một gia đình làm nghề nông. Tình cảm của hai già đình rất tốt, và thế là ngay khi hai đứa trẻ chào đời học đã hứa hôn cho nhau. Nhưng thực chất từ khi lên Seoul, lúc ấy nó chỉ mới chưa tròn 2 tuổi cho nên mặt mũi của "vị hôn phu" của nó nó còn chẳng nhớ nổi, làm sao nó có thể kết hôn cùng một kẻ đến tên mà nó còn không nhớ cho được.

Cứ nghĩ 15 năm nay, thời gian cũng đã khiến lời hứa năm xưa phai mờ. Vậy mà nỡ lòng nào nó lại một lần nữa trở lại, và tệ hơn thế là nó vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn, trước mắt là nó buộc phải ra riêng sống cùng với cái tên đó. Myungsoo dám chắc tên đó là tên đào mỏ, thấy nhà nó giàu nên muốn ăn bám.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Thưa ông chủ, bà chủ và cậu chủ, cậu ấy đến rồi ạ!" quản gia từ ngoài bước vào, cúi đầu, thận trọng nói.

"Cho nó vào đi!"

"Vâng ạ"

Bác quản gia từ tốn ra ngoài cửa và mời cậu trai đó vào. Myungsoo cũng chả mấy đoái hoài gì tới anh ta vì đơn giản cậu ngay từ đầu đã phản đối cuộc hôn nhân ép buộc này.

"Cháu chào hai bác ạ!" anh lễ phép cúi đầu chào.

"À, Sungyeol ah!" bố nó hướng ánh mắt về phía nó đang ngồi đối diện ông "Đây là Myungsoo đấy! Và đừng gọi chúng ta là bác nữa, dù gì con cũng sắp trở thành con rễ nhà này rồi mà"

"Dạ!" anh (lại) lễ phép đáp lại. Quay sang mỉm cười với nó "Anh chào em, Myungsoo"

Cái con người này, tướng thì cao như cái que, tay chân khẳng khiu gió thổi thế nào cũng bay lên tận đọt chuối. Mặc dù đôi mắt rất to, thậm chí còn to hơn cả Myungsoo. Cùng vối làn da trắng sứ ngang ngửa nó (hoặc có thể là hơn). Cái mà phính trông thật nực cười. Người như vậy mà là con của nông dân á? Có mà lừa ai thế?

Ừm, nhưng mà xét cho cùng nhìn cái dáng đứng khép nép, cùng cái cách ăn mặc và tông giọng nói quả thật đúng chất người nhà quê. Và đương nhiên là điều đó lại càng làm Myungsoo phát chán.

"Chào" nó lạnh lùng đáp lại.

Nụ cười dần tắc trên đôi môi của Sungyeol và thay vào đó là sự lúng túng của anh. Thấy tình hình không mấy ổn, bố của Myungsoo liền bảo quản gia đưa Sungyeol lên phòng ngủ tạm đêm nay vì sáng ngày hôm sau cũng là lúc hai đứa nhỏ chính thức dọn ra ở riêng.

Sau khi Sungyeol đã đi khỏi, bố của nó mới cố nén nỗi bực tức mà hỏi nó.

"Sao con lại có thái độ với Sungyeol như vậy?"

"Con đã nói rồi, con sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân ép buộc như vậy. Con nhất định sẽ chống đối đến cùng". Nó đứng phắt dậy và bỏ ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn. Bố mẹ nó chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu thở dài. Thầm mong Sungyeol sẽ giúp một thằng nhóc chơi bời lêu lỏng như nó sớm thay đổi tính tình.

...

Myungsoo mệt mỏi, bực tức, hậm hực đóng - mở cửa rầm rầm vào phòng mình. Chán nản ôm đầu nằm phịch xuống giường. Cái quái gì vậy chứ? Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vì nó quá bất ngờ, và nó cũng ước đây chỉ là một giấc mơ. Nghĩ ngợi mãi cũng chỉ thêm mệt, nó uể oải bước vào nhà tắm, có thể tắm sẽ giúp cho tinh thần nó khá hơn.

Sau khi tắm xong, nó không buồn mặc quần áo mà chỉ quấn cái khăn bông hờ hững quanh eo và bước ra. Cùng lúc đó bỗng cửa phòng bật mở, suýt chút Myungsoo cũng lăn ra ngất xỉu vì giật mình. Sungyeol? Anh ta làm quái gì ở đây? Ồ, thật phi thường, lần đầu tiên nó nhớ được tên một người vừa gặp lần đầu tiên, vã lại còn là người mà nó căm ghét nhất.

"Ah, x-xin lỗi Myungsoo. Anh không biết em ở trong này" anh bối rỗi xoa gáy, cúi gầm mặt vì xấu hổ khi thấy Myungsoo đang "bán khỏa thân".

"Anh vào đây làm gì?" vẫn không nhìn anh, Myungsoo hỏi bằng giọng lạnh tanh.

"À, anh... bác quản gia bảo bố em dặn anh tối nay sẽ ngủ ở đây"

"A-anh nói cái gì???" Myungsoo trợn tròn mắt, hỏi mà như quát vào mặt Sungyeol.

"Hơ?", Sungyeol hơi sững người vì sự tức giận của Myungsoo.

"Ha, thật nực cười! Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Kim như tôi mà phải chịu chia sẻ phòng mình cho một kẻ như anh à?" Myungsoo phồng mang trợn má, hỏi lại.

"Ơ, anh... anh không biết đây là phòng của em. Anh xin lỗi, anh sẽ ngủ chỗ khác"

"Biết điều như thế là tốt. Và bây giờ thì... BIẾN!!!"

Sungyeol bước lùi lại và nhẹ nhàng sập cửa phòng. Myungsoo loáng thoáng nghe được anh không ngừng xin lỗi cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cứ thế thản nhiên mà bật TV lên xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khẽ thở dài, anh xách vali đi xuống cầu thang và bắt gặp bố của Myungsoo đang đứng đó.

"Ủa, sao con không lên phòng?"

"Dạ, cháu... à, con... con nghĩ mình có lẽ nên ngủ ở phòng nào đó khác vì phòng đó con ở không quen ạ!" anh nói dối, vì anh sợ ông sẽ mắng nó.

"Có phải Myungsoo vừa đuổi không cho con vào không?" ông là bố của Myungsoo, ông đã quá hiểu nó để anh có thể lừa được ông.

"Ah, dạ không đâu ạ! Là do con..."

"Con không cần phải bao che cho nó. Myungsoo từ nhỏ đã được nuông chiều, nên tính khí của nó luôn ngang ngược và chẳng hề coi trọng một ai. Ta hi vọng con sẽ giúp nó thay đổi, con có làm được chứ?"

"Dạ, con sẽ cố gắng ạ!", anh vui vẻ mỉm cười.

...

Sau khi bố của Myungsoo đã đi khỏi, anh thở dài mệt mỏi ngồi thụp xuống ở chân cầu thang. Ngày tháng sau này anh phải cố gắng nhiều đây.

...

Vì phải dọn nhà sang nhà mới nên Myungsoo phải nghỉ học một buổi để phụ giúp việc dọn đồ đạc. Nếu là thường ngày không cho nó cũng nghỉ, nhưng nói thật hôm nay thà đi học còn sướng hơn phải cùng cái tên đó dọn đồ qua nhà mới. Nói là làm giúp theo lời của bố Myungsoo đã dặn nó, nhưng thật chất từ việc mang giúp gia nhân nhà Myungsoo hành lí và vài thứ đồ đạc cần dùng cho đến khi dọn và sắp xếp mọi thứ vào ngôi nhà mới, tất cả đều một tay Sungyeol làm cả, Myungsoo chỉ thảnh thơi đứng nhìn như đó là công việc mà anh phải làm.

...

Cuối cùng sau một hồi vận chuyển mọi đồ đạc lên xe tải, cả anh và nó cũng xuất phát đến nhà mới.

Ngôi nhà cũng không quá to, vừa đủ cho hai người sinh sống. Ngôi nhà với kiểu thiết kế mang phong cách Tây Âu với tông màu chủ đạo là trắng. Trước nhà có một sân vườn trồng đầy cỏ thảm và một số chậu kiểng cùng cái xích đu đặt dưới góc một bóng cây to. Sungyeol không khỏi reo mừng vì đây là lần đầu tiên anh được ở trong một ngôi nhà đẹp thế này.

...

Myungsoo đến trường vào buổi còn lại, để mặc anh trong ngôi nhà mới một mình dọn dẹp hết mọi thứ. Nhưng vì từ nhỏ đã sống trong sự khó khăn, chịu khổ quen rồi nên anh cũng không để tâm mà vui vẻ một mình dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ, quét và lao nhà, v.v... Sở dĩ chẳng một gia nhân nào giúp anh là vì ông chủ có dặn là hãy để tụi nhỏ tự giải quyết vì như thế sẽ góp một phần khiến Myungsoo có tính tự lập, nhưng ông nào biết mọi việc đều chỉ mình Sungyeol lo liệu cả.

Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Sungyeol xách giỏ và đi chợ. Mua một vài thứ chuẩn bị cho bữa tối, mua cả đồ hộp phòng khi không có thời giang nấu nướng cũng có cái mà ăn, à và cả vài hộp sữa, nước ngọt và trái cây cho Myungsoo nữa. Anh kiểm tra lại mọi thứ, mỉm cười mãn nguyện và đến quầy thanh toán.

Một mình anh với thân hình ốm yếu gầy gò vậy mà có thể xách một lượt hai bịch đồ ăn to tướng mà vẫn ung dung đi te te như chẳng cầm đến một thứ gì trên tay cả. Chàng trai nông thôn này quả là có sức mạnh phi thường.

...

Vừa nấu xong bữa tối cũng là lúc Myungsoo vác cái bộ mặt méo mó như ốm nặng về nhà. Nghe tiếng mở cửa, anh đoán ra đó là Myungsoo đã về, vui vẻ chạy ra từ bếp để đón nó trong khi cái tạp dề Doraemon vẫn yên vị trên người anh.

"Em về rồi đấy á?"

Chẳng thèm quan tâm, Myungsoo mang cái bộ mặt vô cảm tháo giày và vức bừa một góc và đi thẳng vào nhà. Đi lướt qua Sungyeol, nó còn huýt vai một cái thật mạnh vào anh khiến anh hơi nhói.

Anh bước dến để giày của nó lại ngay ngắn trên kệ và chạy theo sau nó. Hiện nó đang ngồi ở phòng khách xem TV mà chả buồn tắm rửa.

"Em ăn gì chưa?"

"Nghĩ thử coi" nó trả lời cộc lốc, vẫn không chịu nhìn anh. Một tay chống cằm, một tay cầm remote chuyển kênh lia lịa, với gương mặt không biểu cảm.

"Anh đoán là em chưa ăn" anh chạy đến và nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy.

"Anh làm gì vậy?", nó hằn học hỏi.

"Anh vừa nấu cơm xong, vào ăn luôn nhá!" Không để nó phản ứng, anh lôi nó vào nhà bếp trong sự bực bội của nó.

Anh ấn nó ngồi lên chiếc ghế trước một bàn ăn đầy ấp các món ăn đang còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

Đặt bát cơm cùng thìa và đũa trước mặt Myungsoo, anh vui vẻ ngồi xuống đối ghế đối diện nó.

"Đây là những món mà anh tự làm, không biết có hợp khẩu vì của em không. Em ăn thử đi!"

Myungsoo trừng mắt, cười đểu. Nó đứng bật dậy, hất văng tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất gây ra tiếng loảng xoảng rộ cả căn nhà. Sungyeol sửng sờ, nhìn trân trân vào những món ăn mình đã kì công làm hiện đã yên vị dưới đất mà chẳng nói được lời nào.

"Tôi nói cho anh biết: 'sẽ chẳng có gì khiến tôi có suy nghĩ tốt về anh đâu'. Tôi biết anh đang âm mưu chiếm đoạt gia tài của người cha già của tôi, anh sẽ chẳng bao giờ thành công đâu nếu còn Kim Myungsoo này"

Nói xong, nó bỏ ra khỏi bếp, mở cửa thật mạnh bước ra khỏi nhà, nhảy vào con xe hơi của nó và đi đâu đó. Anh ngồi thụp xuống đất cạnh những thứ đồ đã đổ vỡ. Tự nhiên mắt anh sao lại cứ thấy cay cay. Vai anh run lên từng hồi, má và mắt của anh cũng đã đỏ ửng. Anh khóc. Phải, là anh khóc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình vào nhà Myungsoo chỉ là để đào mỏ. Anh cũng là con người, cũng có lòng tự trọng và sẽ không vì tiền mà đánh đổi lương tâm mình. Nhặt lại từng mảnh vỡ của bát đĩa, những mảnh vụn cứa vào tay anh đến bật máu. Nước mắt anh khẽ khàng rơi nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên có người nói anh như thế. Anh thật sự không phải loại người như vậy mà...

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip