Ma(1)
Bốn couple của chúng ta đang đứng trong trường quân sự. Thật ra đây chỉ là một tháng tập huấn. Nên chẳng ai lo sợ.
- Chào các em. Thầy là giám thị chỗ này. - một người đàn ông từ đâu đi lại
Nhân Ngân Hảo Quỳnh đánh giá thầy giám thị. Nhìn rất đàng hoàng đứng đắn. Nhưng ánh mắt thì nhìn Duyên Linh Nga Soracha như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Chào thầy. - Mỹ Nhân nhanh chóng bắt tay ông ta trước khi ông ta kịp chạm tới Mỹ Duyên
- Bây giờ phân chia ra hai phòng. Mỗi phòng bốn người. Em, em, em và em một phòng. Còn bốn em một phòng. - ông ta nói nhưng mắt vẫn cứ nhìn bốn bạn thụ
- Để tụi này xách đồ vào cho. - Phan Ngân thấy ngứa mắt nên kiếm cớ đi trước. Kẻo đứng một hồi nữa thì ông thầy có nước ăn cơm bệnh viện.
- Ai da. Đã quá. - Tú Hảo nằm ngay xuống giường
- Ê. Nhìn mặt ông thầy giám thị ghét ghê. Tao nhìn mà muốn đấm ổng vài cú. - Đồng ca bực bội
- Ráng đi. Có một tháng thôi mà. - Khánh Linh từ đâu chạy vào ôm Ánh Quỳnh
- Bạn gì ơi? Phòng bạn bên kia. Bạn không qua đây được đâu. - một tên nào đó đi vào phòng
- Mắc gì không được thằng kia. Phòng tụi này, tụi này muốn cho ai vô thì vô nha. - Phan Ngân bắt đầu cộc lên
- Thắng (tên nhân vật vừa bước vô phòng) nói đúng đó. Nội quy của trường sao em dám cãi. - ông thầy giám thị bước vô
"Rốp", "Rốp", "Rắc", "Rắc". Đó là tiếng Mỹ Nhân bẻ tay.
- Nội quy đâu. Đưa coi. - Tú Hảo khoanh tay lại
- Một là ra khỏi phòng bọn này. Hai là ăn cháo bệnh viện. Chọn đi. - Mỹ Nhân nghênh mặt
- Tao sợ mày chắc. - tên Thắng hùng hổ đòi thách đấu
Nhưng chưa đầy 30 giây thì hắn đã bị hạ đo ván. Ông thầy giám thị đứng chết trân nhìn đứa học trò cưng bị đánh.
- Mày nên biết rằng bạn tao là truyền nhân cuối cùng của môn võ X. Mà môn võ đó làm người khác sống không được. Chết cũng không xong đâu con. Biến ngay cho tụi tao. - Phan Ngân chỉ tay ra cửa
Tên Thắng được ông thầy giám thị đỡ ra. Mỹ Duyên đi qua bên phòng và sà vào lòng Mỹ Nhân.
- Chưa gì mà tao đã thấy cô hồn rồi. - Tú Hảo đặt Thiên Nga vào lòng
- Ừ. Ghét thiệt chứ. - Đồng ca vuốt lưng Khánh Linh
- Thôi lo dọn đồ rồi đi xuống ăn cơm kìa. - Phan Ngân nhìn đồng hồ
Cả bọn nhanh chóng xếp đồ lại. Và đi xuống căn-tin. Tới căn-tin thì bốn bạn thụ ngồi chờ bốn bạn công đi lấy đồ ăn.
- Mấy em ơi, qua đây ngồi với tụi anh đi. - một tên nào đó đi lại ngồi xuống bàn
- Xin lỗi. Tụi này thích ngồi đây hơn. Và tụi này không thích người lạ. - Thiên Nga lịch sự nói
- Vậy hả? Trước lạ sau quen mà. Ê tụi bây, qua đây ngồi luôn đi. - tên đó kêu bạn mình lại
Bỗng có một bàn tay nắm lấy vai hắn. Và càng nắm chặt vai hắn hơn.
- Đau. Mày dám....AAA. - hắn quay lại định đánh kẻ dám làm như vậy với mình thì bị Tú Hảo bẻ tay
- Nghe bạn tao không hả? Bạn tao không thích người lạ ngồi chung. Đi ra chỗ khác cho tụi tao. - Ánh Quỳnh đặt đồ ăn xuống bàn
- Nếu không phải mấy cô em là con gái. Thì nãy giờ đã nằm với bọn anh rồi. - hai tên bạn hắn đe dọa
- Tụi tao sợ chắc. Ngon thì đấu với tụi tao. - Phan Ngân cười nhếch mép
- Thôi. Tụi con qua kia ăn cơm đi. Bạn bè không mà. - thầy giám thị chạy vô can
- Nếu không có thầy thì tụi bây thấy bà rồi. - một tên tỏ ra quân tử
- Mạnh miệng ghê ha. Tụi bay là thứ anh hùng rơm. Tụi tao không có sợ đâu. - Mỹ Nhân cười khinh bỉ
- Mày dám. - một tên đi lại chỗ Mỹ Nhân
"Ầm" tên đó bị Tú Hảo cho đo đất ngay lập tức. "Rầm" một tên tiếp theo bị Ánh Quỳnh ra đòn vào người.
- Bạn mày nằm hết rồi. - Phan Ngân nhìn tên cuối cùng
- Tao không sợ. - tên đó lao về phía bốn bạn thụ
Và có lẽ đây là tên bị đánh thảm nhất. Vì bị Nhân Ngân Hảo Quỳnh đánh hội đồng.
- Mấy em bình tĩnh lại đi. Ra ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi. - thầy giám thị vội can
- Đụng bạn tụi này thì hậu quả thôi. - Mỹ Nhân nghênh mặt
- Qua ăn đi. - Trúc Anh kéo tay Phan Ngân
Ba tên kia lần lượt được đưa vào phòng y tế. Còn bốn hung thủ thì ngồi ăn rất thoải mái.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên vô trường. Nên cả nhóm được lên nghỉ ngơi sớm.
- Vận động khỏe thiệt. - Đồng Ánh Quỳnh vươn vai
- Mà chắc ông thầy với bốn thằng đó không bỏ qua đâu. - Tú Hảo nhíu mày
- Để coi đi. Làm gì được tụi mình. - Phan Ngân bật cười
- Thôi. Đi ngủ. Duyên, em qua đây với Nhân. Nhà ai nấy ngủ nha. - Mỹ Nhân kéo Mỹ Duyên về phòng mình
- Tao với Trúc Anh qua kia ngủ. Bốn đứa tụi bây ngủ ở đây đi. - Phan Ngân cũng kéo Trúc Anh đi
Sau khi bốn người kia rời khỏi phòng. Bốn người còn lại cũng trải chiếu xuống ngủ. Đang ngủ thì nửa đêm, Khánh Linh nghe động ngoài cửa sổ liền thức dậy. Thấy một bóng trắng bên ngoài. Khánh Linh vội lay tay Đồng Ánh Quỳnh.
- Quỳnh. Quỳnh. Dậy đi. Bên ngoài có ma kìa.
- Đâu. Hảo dậy. - Đồng ca bừng tỉnh và cũng đánh thức hai đứa bạn mình
- Linh nói là có ma. Tao với mày đi coi nhanh lên. - Ánh Quỳnh đi lại balo lấy cây côn ra
Tú Hảo cũng nhanh chóng lấy côn nhị khúc ra để đi ra ngoài. Ra đến nơi, thì thấy Mỹ Nhân và Phan Ngân cũng đang đứng ngó xung quanh.
- Sao tụi bây ra đây? - Tú Hảo ngạc nhiên
- Duyên nói thấy ma. Nên tao ra coi thử. Còn tụi bây?
- Linh cũng thấy ma. - Đồng Ánh Quỳnh giựt mình
- Ê tao thấy có gì kì kì nha. - Phan Ngân nhíu mày
- Ý mày là có người hù ma sao? - Mỹ Nhân nhìn Phan Ngân
- Có thể.
- Thôi vô ngủ. Mai rồi coi lại vụ này. - Tú Hảo đi vào phòng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip