Môn đăng hộ đối
Mỹ Nhân và Mỹ Duyên vốn là một cặp trời sinh. Một người thì đằm thắm dịu dàng. Một người thì khí chất ngút trời. Nhưng có một sự khác biệt. Đó chính là gia thế. Nhà Mỹ Duyên thì chỉ là một nhà nghèo. Còn Mỹ Nhân thì ngược lại. Vốn là đại tiểu thư của gia tộc họ Trương. Nên từ nhỏ, Mỹ Nhân đã sống trong nhung lụa. Chính vì sự đối lập đó. Nên chắc chắn là gia đình Mỹ Nhân không bao giờ chấp nhận Mỹ Duyên.
- Sao mày buồn vậy Nhân? - Tú Hảo vỗ vai Mỹ Nhân
- Tao đang tìm cách để ba mẹ chấp nhận Duyên. Nhưng xem ra rất khó. - Nhân thở dài
- Cũng đúng thôi. Cô chú không chịu cho ca quen Duyên đâu. Quen đã không cho. Đừng nói chi là cưới. - Thiên Nga đồng cảm với Mỹ Nhân. Vì cả hai là chị em họ nên từ nhỏ đã rất thân thiết
- Tao sẽ làm mọi cách để ba mẹ chấp nhận Duyên. - Nhân kiên định
- Cục cưng ăn bánh gạo nè. AA. Ùm - Duyên đút cho Nhân
- Cho miếng coi. - Bột Mì giở trò xin xỏ
- Tự làm ăn đi. Cục cưng ăn nữa nè. - Mỹ Duyên bơ luôn hai đứa bạn
- Đáng ghét. - Thiên Nga xụ mặt
- Đi về. Hảo dẫn em ăn sạch tiệm bánh gạo luôn. - Hảo kéo Nga về
Sau khi Bột Mì đi về. Hai bạn trẻ nhà chúng ta ngồi đút nhau ăn rất vui vẻ.
- Nhân nhất định sẽ lấy em làm vợ. - Nhân nhìn Duyên đầy cưng chiều
- Nhưng còn ba mẹ Nhân thì sao? - Duyên cúi mặt
- Nhân sẽ tìm cách thôi công chúa. - Nhân ôm Duyên vào lòng
Một hôm, Mỹ Nhân nhận được tin sẽ kết hôn với tiểu thư tập đoàn Trần gia - Trần Phương Nghi. Chuyện này ngay lập tức tới tai cả đám.
- Bây giờ mày tính sao hả Nhân? - Thiên Nga lo lắng
- Hay là tụi bây có con đi. Rồi về nói chuyện với ba mẹ. - Tú Hảo đưa ý kiến
- Có con bằng cách nào? - Mỹ Duyên khó hiểu
- Thì đi bệnh viện. Dễ mà. Khi có con rồi. Thì ba mẹ sẽ phải nhượng bộ thôi. - Tú Hảo mỉm cười
- Thử đi. Tao không muốn lấy Phương Nghi. Theo những gì tao biết. Thì nó ăn chơi. Và bây giờ đang có bầu với ai đó. Chắc là bắt tao đổ vỏ đây mà. - Mỹ Nhân tức giận
- Vậy đi bệnh viện liền đi. Tuần sau là phải gặp nó rồi đó chị. - Thiên Nga hối thúc
Mỹ Nhân liền kéo Mỹ Duyên đến bệnh viện. Sau khi làm xong các thủ tục. Nhân ngồi bên ngoài chờ đợi.
- Nhân, mình về thôi. - Duyên lay người Nhân
- Mình về.
Năm ngày sau, Mỹ Nhân đang làm đồ ăn sáng cho cả hai thì nghe....
- AAA. - tiếng Mỹ Duyên hét lên trong nhà vệ sinh
- Sao vậy em? - Nhân vội chạy lên phòng
Mỹ Duyên đưa Mỹ Nhân vật gì đó. Xem xong mặt Nhân tươi hẳn lên.
- Nhân được làm ba rồi. - Mỹ Nhân la lên
Mỹ Duyên xụ mặt. Thấy vậy, Nhân liền ẳm Duyên xuống nhà.
- Ăn sáng đi em. - Nhân hôn lên trán Duyên
Mỹ Duyên chỉ cắm mặt ăn chứ không thèm nhìn Mỹ Nhân. Cả hai đang ăn thì Thiên Nga gọi tới.
- Alo. Chị nghe.
- Ca. Có chuyện rồi. Phương Nghi đòi cưới gấp kìa. Chiều nay phải gặp mặt rồi. - Thiên Nga hoảng hốt
- CÁI GÌ? Chiều nay gặp? - Mỹ Nhân bất ngờ
- Chuẩn bị đi. Thôi em tắt nha.
- Sao vậy Nhân?
- Chiều nay Nhân dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ. - Nhân nắm tay Duyên
- Sao gấp dữ vậy? - Mỹ Duyên giật mình
- Em chuẩn bị tinh thần nha. Nhân biết ba mẹ sẽ nói những câu khó nghe với em. - Nhân ôm Duyên vào lòng
- Em không sao đâu.
Buổi chiều, Nhân dẫn Duyên về nhà. Đứng trước căn biệt thự. Nhân nắm chặt lấy tay Duyên.
- Cô chủ đã về. Lão gia và phu nhân đang chờ. - một người cúi đầu
- Ba mẹ con mới về. - Mỹ Nhân chào cho có lệ
- Con chào hai bác. - Mỹ Duyên lễ phép
- Ngồi đi. Nhân, ba muốn con cưới Phương Nghi. - ông Trương vô thẳng vấn đề
- Con đã có người yêu rồi. Đây là người yêu con và tụi con đã có con với nhau. - Mỹ Nhân quyết không nhượng bộ
- Trình Thị Mỹ Duyên. Một đứa nhà quê nghèo rách nát như cô mà cũng đòi bước vào Trương gia sao. - Phương Nghi cười khinh bỉ
- Nhưng ít ra nhân cách của Duyên được hơn cô. - Mỹ Nhân giễu cợt
- Tôi không chấp nhận chuyện không môn đăng hộ đối. - ông Trương gằng giọng
- Cô chỉ đào mỏ con gái tôi thôi. - ông Trương lăng mạ Mỹ Duyên
- Con yêu Mỹ Nhân thật lòng.
- Hay là chỉ yêu tiền. Đứa con trong bụng cô là của con tôi hay là con thằng khác. - ông Trương nhếch mép
Mỹ Duyên bật khóc nức nở và chạy ra khỏi nhà. Mỹ Nhân lập tức chạy theo. Ra đến đường lớn thì có xe đang chạy thẳng tới Mỹ Duyên. Không do dự, Nhân lập tức đẩy Duyên ra. "ẦM" - một âm thanh ghê rợn vang lên.
- Nhân. Nhân có sao không? - Duyên quay lại thì thấy Nhân nằm trong vũng máu
- Con có sao không vậy? - sau khi đuổi kịp thì ông bà Trương thấy Nhân bị xe tông
- Nhân, cố lên đi. - Duyên đỡ Nhân nằm lên đùi mình
- Em...có...sao...không...? - Nhân thều thào
- Em không sao. Nhân cố lên. - Duyên nói trong hai hàng nước mắt
- Con....xin.....ba...mẹ. Nhận....Duyên.... làm...con....dâu. Coi...như...nguyện...... vọng...cuối...cùng...của....con. - Nhân nhìn sang ba mẹ mình
- Con khỏe lại. Điều gì ba cũng chấp nhận. - ông Trương gật đầu
Xe cấp cứu tới đưa Nhân vô bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ phẫu thuật. Ông bà Trương và Mỹ Duyên đã có cuộc nói chuyện.
- Ông thấy chưa. Môn đăng hộ đối làm chi để bây giờ tôi mất đứa con duy nhất. Khi nào Mỹ Nhân khỏe lại. Tổ chức đám cưới cho nó ngay. - bà Trương gào lên
- Bác xin lỗi con Mỹ Duyên. - ông Trương cúi đầu
- Dạ không sao đâu ạ. - đôi mắt Duyên ngập nước
- Mày đi vô đây. Dám thuê người tông bạn tao à. - Tú Hảo lôi ai đó vào
- Nó thuê người để tông mày đó. Ai ngờ lại trúng ca. - Thiên Nga nghiến răng
- Phương Nghi là con sao? - bà Trương bất ngờ
- Nó định tông Mỹ Duyên chết. Để cưới Mỹ Nhân. Không ngờ là bây giờ tông nhầm người. Mày chuẩn bị vô tù đi. - Tú Hảo gầm lên
- Nó có thai với thằng khác rồi. Nó định bắt chị Nhân phải đổ vỏ. Xét nghiệm đây nè cô chú. - Thiên Nga đưa ra mớ giấy tờ
- Cô dám lừa chúng tôi sao? - ông Trương bất ngờ
- Con...con... - Phương Nghi ấp úng
- Hủy hôn. Tôi không chấp nhận đứa như cô vào làm dâu nhà họ Trương. - bà Trương khinh bỉ Phương Nghi
- Vậy chắc Mỹ Duyên xứng đáng làm con dâu? Ngày mai báo chí sẽ biết chuyện người mà đại tiểu thư Trương gia kết hôn là đứa nghèo hèn. Bây giờ đồng ý cho con và chị Nhân cưới nhau. Thì chẳng phải là môn đăng hộ đối hay sao. - Phương Nghi nghênh mặt
- Môn đăng hộ đối. Nó có ăn được không? Môn đăng hộ đối. Nó có xài được không? Môn đăng hộ đối. Nó có hạnh phúc được không? - Tú Hảo cười khinh
- Mày.... - Phương Nghi cứng họng
- Vô tù mà xám hối đi con. - Thiên Nga vừa dứt lời thì công an ập vào bắt Phương Nghi
- Ai là người nhà bệnh nhân? - một vị bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật
- Tôi. - Mỹ Duyên vội nói
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bị chấn thương phần đầu. Sẽ hôn mê một thời gian. Nếu ý chí của bệnh nhân tốt. Sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không thì..... - vị bác sĩ ngập ngừng
- Thôi được rồi. Bác sĩ chuyển con tôi về phòng VIP đi. - ông Trương ngắt lời
Sau khi Mỹ Nhân được chuyển xuống phòng nằm. Mọi người đi về chỉ còn một mình Mỹ Duyên ở lại.
- Nhân. Tỉnh lại đi mà. - Duyên chạy vào phòng ôm Nhân
- Nhân tỉnh lại đi. Còn con với em mà. Nhân định bỏ mẹ con em sao. - Duyên bật khóc nức nở
Đáp lại lời nói của Duyên. Là sự im lặng đến đáng sợ. Mỹ Nhân nằm im đó. Khuôn mặt rất bình thản. Duyên cứ nắm chặt tay Nhân mà thiếp đi lúc nào không biết.
- Duyên. Duyên. Dậy đi. - ai đó lay Mỹ Duyên
- Ưm. Ai vậy? - Duyên dụi mắt
- Tao nè. Mày ăn chút gì đi cho có sức chứ. - Tú Hảo đưa Mỹ Duyên hộp đồ ăn
- Ráng ăn đi. Mày còn đứa nhỏ nữa. Nếu không vì mày, thì cũng vì đứa nhỏ chứ. Nó là tình yêu giữa mày với ca mà. - Thiên Nga động viên Mỹ Duyên
Mỹ Duyên chỉ im lặng gật đầu. Rồi cắm cúi ăn cho hết phần của mình.
- Duyên. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Để ba canh con Nhân cho. - ônh Trương từ bên ngoài bước vô
- Ủa bác? - Duyên bất ngờ
- Ba xin lỗi hai con. Chỉ vì suy nghĩ cổ hủ của mình. Con với mẹ về nhà đi. Ba sẽ ở lại bệnh viện. - ông Trương nhẹ nhàng nói
- Dạ con cám ơn b.... - Duyên ngập ngừng
- Từ nay con sẽ là con dâu Trương gia. Là vợ của Mỹ Nhân. - ông Trương gật đầu trước lời nói của vợ mình
Mỹ Duyên bất ngờ không nói nên lời. Thiên Nga và Tú Hảo cũng đơ mặt.
- Cô chú không cần.... - Thiên Nga e dè
- Không. Qua chuyện của Mỹ Nhân thì chú đã hiểu. Môn đăng hộ đối chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu Mỹ Nhân vui vẻ. Thì chú cũng vui. Nếu nó đau khổ. Chú cũng vậy. Tại sao lại làm nó đau. Nó đau thì chú cũng đau. Để nó sống với người nó yêu sẽ tốt hơn người mà chú chọn cho nó. - ông Trương thở dài. Khi ông nhận ra chuyện này thì đã quá trễ.
- Con đi với mẹ về nhà nghỉ ngơi. - bà Trương dịu dàng nói
- Dạ.
Tú Hảo và Thiên Nga cũng nhanh chóng ra về.
- Nhân. Ba xin lỗi con. Con mau tỉnh lại đi. Ba sẽ tổ chức đám cưới cho con với Mỹ Duyên. - ông Trương cầm tay Mỹ Nhân
___________________________
5 năm sau. Tại biệt thự Trương gia. Có hai cô cậu nhóc đang đùa giỡn.
- Anh hai trả lại cho Uyên. - cô bé cố giựt lại món đồ chơi
- Cho anh hai mượn chút đi út. - cậu bé vẫn giữ món đồ chơi
- Sao con không đưa em chơi vậy Lộc? - Mỹ Duyên xoa đầu cậu nhóc
- Con mượn chút thôi mà. Trả em nè. - Mỹ Lộc đưa lại món đồ chơi
- Hai đứa đi với mami vô thăm papa không?
- Dạ đi. - hai giọng nói trong trẻo vang lên
Suốt năm năm, Mỹ Nhân vẫn nằm đó. Không có chút gì gọi là hy vọng sẽ tỉnh dậy. Trong năm năm đó, Mỹ Duyên đã sinh được một cặp sinh đôi. Một teai và một gái. Cả hai đứa đều thừa hưởng hết nét đẹp của Song Mỹ. Nên nhìn vào ai cũng mê.
- Papa ơi. Tụi con vô chơi với papa nè. - Mỹ Uyên dùng cái tay nhỏ xíu nắm lấy tay Nhân
- Papa ơi, papa dậy chơi với tụi con đi papa. - Mỹ Lộc ngồi lên giường bệnh
- Nhân nghe hai con gọi chưa? Sao Nhân vẫn chưa tỉnh lại. 5 năm rồi đó Nhân. - Mỹ Duyên bật khóc
- Nhân...xin...lỗi....em. - một giọng nói vang lên làm Mỹ Duyên sững người
- Papa tỉnh rồi. - Mỹ Uyên mừng rỡ
- Bác sĩ. Bác sĩ ơi. - Duyên vội chạy ra ngoài
Trong khi bác sĩ kiểm tra tổng quát. Mỹ Duyên lấy điện thoại ra gọi cho ông bà Trương và Bột Mì.
- Papa. - hai đứa nhóc ôm chầm lấy Mỹ Nhân
- Duyên, đây là... - Nhân bất ngờ
- Là con của mình. Em sinh đôi mà. - Duyên nhẹ nhàng nói
- Nhân con tỉnh rồi. - sau khi nghe Duyên báo tin. Ông bà Trương vội chạy vô
- Ông nội. Bà nội. - Mỹ Uyên ôm lấy chân bà Trương
- Con coi hai đứa nhỏ có giống con không? - bà Trương đặt hai đứa nhỏ lên giường
- Giống lắm. Hai con tên gì? - Nhân bật cười
- Dạ. Con tên là Trương Trình Mỹ Lộc. Còn em tên là Trương Trình Mỹ Uyên.
- Ca. - Tú Hảo và Thiên Nga cũng vừa đến nơi
- Hi. Khỏe không Bột Mì?
- Ca tỉnh rồi. Lộc, Uyên papa tỉnh rồi kìa. Con thấy vui không? - Thiên Nga ẳm Mỹ Uyên lên
- Dạ vui lắm. - cô bé cười tít mắt (giống ai chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ)
- Con mau khỏe đi. Ba tổ chức đám cưới cho con với Mỹ Duyên. - ông Trương vỗ vai Mỹ Nhân
- Con biết rồi. Hai đứa qua với ba nào. - Nhân dang tay ra
Hai đứa nhỏ chạy vào lòng Nhân. Điều đó làm cặp Bột Mì khá bức xúc. Vì chơi với hai đứa nhỏ mấy năm cũng không bằng papa của nó.
- Qua đây chơi với hai cô nè con. - Tú Hảo dụ dỗ
- Con chơi với papa con à. - Mỹ Uyên lắc đầu
- Thôi. Mình đi về đi. Cho hai vợ chồng nhà bạn ấy tâm sự. - Hảo kéo mọi ngườu về. Chỉ để lại Mỹ Duyên.
- Em nhớ Nhân lắm. - Mỹ Duyên rúc vào lòng Nhân và bật khóc nức nở
- Nhân xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. - Nhân ôm chặt Duyên
- Sau này Nhân không được bỏ mẹ con em đâu đó. - Duyên phụng phịu
- Ai nỡ bỏ chứ. Nhân chỉ cần em và hai con thôi. Không cần ai hết. - Nhân ôn nhu nói
Mỹ Duyên xoay người lại và đặt lên môi Nhân một nụ hôn ngọt ngào.
End.
P/s: mọi người đọc đỡ bên fic này nha. Còn fic kia thì au đang bí ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip