4.
Không gian đột ngột tối đen khiến Vương Nhất Bác giật thót. Nỗi sợ bất thình lình ập đến khiến em vô thức bước lùi về sau, lưng va vào tường thang máy. Cái tối giống như nuốt lấy mọi thứ, bốn phía không khác gì những bức tường ngày một ép lại gần chờ chực ép nát người bên trong. Tim em đập mạnh như muốn phá ngực nhảy ra ngoài, thân thể cũng run lên từng đợt, hơi thở nặng nhọc ngắt quãng. Vương Nhất Bác biết mình đang ở đâu và có lẽ sự cố cũng không phức tạp, nhưng em không thể khống chế thần kinh mình căng lên được.
Bỗng nhiên, một hơi ấm bao bọc lấy Vương Nhất Bác. Em nhận ra ngay Tiêu Chiến đang ôm lấy mình. Em hốt hoảng trong tích tắc rồi liền như cái máy được lập trình sẵn vươn tay ra vòng quanh eo người lớn hơn.
Thật vừa vặn, thật thân quen.
"Không sao đâu", Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Sau đó, anh lại mở điện thoại, bật đèn lên chiếu sáng thang máy. "Không còn tối nữa rồi này".
Vương Nhất Bác lại run lên. Không phải vì cơn sợ vẫn còn, mà là em chợt nhớ tới những ngày cũ. Giọng nói dịu dàng, cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến luôn là phương pháp an ủi tốt nhất những khi em hoảng loạn. Lúc ấy Vương Nhất Bác ỷ lại vào anh nhiều tới nỗi nghĩ rằng mình cứ sợ tối cũng tốt, có như vậy anh mới vĩnh viễn yêu thương, đau lòng cho mình.
Nhưng rồi em nhận ra mình ích kỷ nhường nào. Vương Nhất Bác không thể chịu nổi anh như vậy.
Bốn bề chỉ có tiếng hít thở của hai người làm Tiêu Chiến có phần căng cứng. Anh biết người nhỏ hơn sợ tối, càng lo lắng không biết mình có giúp được em hay không. Suy cho cùng anh đã không ở bên Vương Nhất Bác hơn mười năm trời. Dẫu cho em đang ôm Tiêu Chiến, thì cũng không có gì đảm bảo em dễ chịu. Sờ tới cái gáy ướt đẫm mồ hôi chỉ trong thời gian ngắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ ước giá như trước kia tìm cách giúp em khắc phục nỗi sợ, để bây giờ không phải chật vật thế này.
Những chiều chuộng ngày cũ đó có lẽ không phải là thứ tốt nhất anh có thể dành cho em.
Nhưng nhìn em của bây giờ, anh lại mong mình mãi có thể che chở cho em.
Sự mâu thuẫn thật phiền phức làm sao.
Khi Tiêu Chiến định bấm nút cứu hộ thì loa trong thang máy hoạt động: "Vô cùng xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khởi động lại thang máy. Mong quý khách giữ bình tĩnh và không tự ý hành động khi chưa có hướng dẫn. Chân thành cảm ơn". Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ không có gì quá nghiêm trọng. Và quả nhiên chỉ khoảng một phút sau, đèn thang máy sáng trở lại.
Vương Nhất Bác không còn mất bình tĩnh nữa. Em luống cuống buông tay, nhích người thoát khỏi cái ôm của người lớn hơn. Em nhận ra, thời gian thực trôi qua không bao lâu, chỉ là nỗi sợ quá lớn khiến em chịu không nổi mà thôi. Vương Nhất Bác gượng gạo nhìn Tiêu Chiến, nở một nụ cười nhẹ cùng hai tiếng "cảm ơn" nhỏ xíu. Quá mất mặt rồi.
Anh cũng chỉ biết tránh ra, trả lại cho Vương Nhất Bác chút riêng tư.
Đèn hiển thị số tầng cuối cùng cũng sáng. Và vài giây sau, cửa mở ra. Một luồng khí hơi nóng từ tầng hầm lướt qua, nhắc nhở cho cả hai biết đã đến lúc nên rời khỏi thang máy. Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều hơi thẫn thờ, lại cố giấu đi. Sự cố ngắn ngủi vừa rồi lại như một chấn động lớn bất ngờ ập tới, thần kinh lẫn cơ thể đều có chút mệt mỏi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó trước khi chính thức tạm biệt.
"Em tự về được không? Có cần gọi người tới?". Anh vẫn không an tâm để Vương Nhất Bác lái xe một mình lắm.
Ấy thế nhưng em lại tươi cười mà đáp, "Ổn rồi, không sao đâu".
Mất một lúc sau Tiêu Chiến mới lại lên tiếng, "Vậy... hẹn gặp lại... khi duyệt bản thảo".
Hai người cứ thế đi hai hướng đến chỗ để xe của mình.
Tiêu Chiến đã rất muốn nói là "Về đến nhà nhớ báo tin cho anh". Có điều Vương Nhất Bác đã không còn là một đứa nhỏ và hai người thì chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả. Quan tâm nhau chỉ tổ làm cả hai thêm ngượng ngùng và có thể là đi sai đường mà thôi.
Vương Nhất Bác trở lại công ty, nhận lấy tập ghi chép của Tiêu Chiến từ tay hai nhân viên đi theo cùng mình ban nãy, mở một cuộc họp nhanh cùng nhóm thiết kế và kinh doanh. Với quy trình và kinh nghiệm sẵn có, Vương Nhất Bác nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mỗi bộ phận, bao gồm lập hồ sơ hiện trạng, tìm kiếm ý tưởng, và làm dự toán sơ bộ. Nhận thức được mức độ quan trọng và tiềm năng của dự án, ai nấy cũng đều nghiêm túc và phấn chấn.
Trở lại phòng làm việc của riêng mình, Vương Nhất Bác nằm dài ra sofa. Nếu không phải vì công việc, có lẽ em đã chạy xe thẳng về nhà và đánh một giấc rồi. Bóng tối kia vẫn luôn là thứ quá ghê gớm với em. Mà trùng hợp thay, người vỗ về em lại vẫn là Tiêu Chiến. Nếu khi đó là một ai khác, Vương Nhất Bác không chắc mình có thể tỉnh táo tới khi sự cố thang máy được khắc phục. Thói quen ỷ lại đúng là tệ thật.
Có điều, hành vi của Tiêu Chiến cũng khiến em chột dạ. Anh quá tốt bụng nên bất kể người trước mặt có bao nhiêu đáng ghét thì vẫn giang tay cứu giúp, hay là anh muốn cho em một chút yêu thương rồi sau đó cũng như em năm xưa tàn nhẫn giẫm đạp lên tất thảy?
Vương Nhất Bác tự vỗ trán mình một cái.
Nghĩ tới người lớn hơn, Vương Nhất Bác như bị ma xui quỷ khiến mà mở điện thoại tìm tới tên anh trong ứng dụng tin nhắn. Em gõ mấy chữ "Đã trở về công ty" xong, suýt thì bấm nút gửi đi. Thiếu chút nữa là tự bôi tro trát trấu vào mặt mình rồi. Vương Nhất Bác không nên lợi dụng lòng tốt của Tiêu Chiến, càng không nên để bản thân trông đáng ghét được, dù thực ra mà nói thì anh có đủ lý do để ghét em.
Ai mà có thể khoan dung khi người yêu đột nhiên nói chia tay, với cái cớ rằng: "Em mệt mỏi vì cuộc sống túng quẫn này rồi. Lo toan chật vật, trằn trọc không yên giấc. Anh quen được chứ em thì không. Chấm dứt thôi anh". Thời điểm Vương Nhất Bác nói ra lời này, hai người vừa vượt qua gần một năm sau khi quan hệ của họ bị cha mẹ em phát hiện. Cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều thống nhất kế hoạch rằng khi họ có thể đứng vững trên đôi chân mình thì sẽ công khai tình cảm với người lớn. Tiếc rằng, em buông tay trước.
Ôi chao, tuổi trẻ thật ngây thơ, lại quá ngông cuồng.
Thất thần hồi lâu, Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lại nhớ ra mình quả thực còn việc chưa làm xong với Tiêu Chiến. Em lần nữa mở mục tin nhắn, gửi đi một yêu cầu, "Tiêu tiên sinh, không biết Green Light of Venus có thể xem qua bản thiết kế bộ sưu tập mới của anh? Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thuận lợi của xây dựng sân khấu trình diễn".
Chờ mười lăm phút vẫn không thấy câu trả lời, Vương Nhất Bác quyết định về nhà. Dù gì thì công việc hôm nay cũng đã coi như ổn, không cần phải ở lại công ty mà đờ ra nữa. Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn rủ đi uống rượu của Cho Seung Youn. Ngày mai hắn lại về nước nên muốn gặp nhau nói chuyện một chút. Em đồng ý, đánh tay lái đổi hướng đi.
Quán rượu Cho Seung Youn chọn vừa hay cũng là địa điểm yêu thích của Vương Nhất Bác. Nó nằm trong một khách sạn, khá yên tĩnh và thanh lịch. Hai người gặp nhau dưới sảnh rồi mới cùng đi lên. Sau đó, như một thói quen ăn ý, Vương Nhất Bác và Cho Seung Youn tiến thẳng tới quầy.
Bartender đã quen mặt Vương Nhất Bác, thấy người tới liền khoe nụ cười tươi rói. Cho Seung Youn còn tưởng như thanh niên kia đón người yêu. Mà đáp lại, Vương Nhất Bác cũng tỏ ra rất vui vẻ. Trong tích tắc Cho Seung Youn tưởng mình vô hình tới nơi rồi.
"Nhất Bác ca hôm nay vẫn rất đẹp trai nha", bartender ngọt giọng nịnh nọt.
"Thôi tán tỉnh đi Dương. Anh nổi da gà đó", Vương Nhất Bác làm bộ rùng mình.
Dương bĩu môi, "Sao lại vậy ơ kìa? Em thích thì phải để cho em tán chứ? Hay anh có người yêu rồi?". Dương nhoài người tới như muốn nhảy luôn ra khỏi quầy. Bộ dạng cậu cực kỳ giống người bị bạn trai phản bội vậy.
Cho Seung Youn cho là suy đoán của mình cũng đúng được một phần.
Vương Nhất Bác hết nước, chỉ có thể búng trán đối phương.
"Đừng nghịch nữa. Làm việc đi. Cho anh một god father". Nói rồi em quay sang người bạn nãy giờ bị bỏ rơi, "Anh uống gì?"
Cho Seung Youn bây giờ mới tằng hắng một tiếng rồi đáp, "Dry martini".
Dương nhanh chóng pha chế, sau đó cũng không làm phiền Vương Nhất Bác và Cho Seung Youn nữa. Một tốp khách mới lại đến và cậu ta phải thực hiện bổn phận thật nghiêm túc thôi. Cho Seung Youn nhìn bartender tất bật mà lén cười.
Yên lặng một chốc Vương Nhất Bác mới lên tiếng.
"Chi nhánh bên này mới mở, em tưởng anh còn ở lâu".
"Về có chút việc khác thôi. Lại sang ngay ấy mà. Ối chà... chưa gì đã nhớ rồi à?", Cho Seung Youn ngả ngớn.
Vương Nhất Bác nghiêng người tránh né, "Nay mọi người làm sao thế?"
Và đương nhiên người lớn hơn liền phải xun xoe vuốt đuôi bạn mình, nếu không sẽ bị ăn đòn mất.
Rồi hắn lại hỏi, "Mấy nay làm việc với Tiêu Chiến vẫn ổn chứ hả?"
Em gật đầu. "Đều là người lớn cả, tinh thần luôn nghiêm túc. Hơn nữa đây là sự kiện quan trọng của anh ấy, không thể để cảm xúc gây ảnh hưởng".
Nói thì nói vậy nhưng trong thâm tâm Vương Nhất Bác biết mình có bao nhiêu hốt hoảng. Phải thừa nhận rằng em ước gì thời gian trôi qua nhanh để dự án chóng kết thúc, như vậy thì em sẽ không còn gặp lại Tiêu Chiến nữa. Nhưng ai cũng biết, đó là điều không thể. Mà ngược lại, nếu Tiêu Chiến đã tỏ ra như không có gì, em cũng nên thả lỏng thì hơn, tránh cho chính mình mệt mỏi.
"Không gặp riêng à?", Cho Seung Youn tiếp tục.
"Anh có lý do gì phù hợp nếu ở trong hoàn cảnh của em không?", Vương Nhất Bác bật cười.
"Có, nếu còn thương".
"Thôi, nghe sao mà dễ dàng quá. Em là đứa coi thường tình cảm của Tiêu Chiến, tư cách gì nói mình còn thương? Anh ấy đang sống rất tốt, em không nên gây lộn xộn".
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, xoay người tựa vào quầy. Em đưa mắt nhìn bốn phía quán rượu. Trong không gian ít sáng, các vị khách thu mình theo từng góc riêng, thả tâm tình trôi theo giai điệu êm đềm đang được phát xen lẫn trong những câu chuyện nhỏ. Thốt nhiên, Vương Nhất Bác nhận ra một dáng hình sao mà quá đỗi quen thuộc. Em căng mắt ra hòng xác nhận lại cho chính xác.
Tiêu Chiến ngồi đó tán gẫu với một người nước ngoài cao lớn. Có lẽ vì thế mà anh không trả lời tin nhắn của em. Vương Nhất Bác len lén thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì không phải vì Tiêu Chiến ghét em mà phớt lờ cả một lời đề nghị vì công việc.
Cho Seung Youn thấy người nhỏ hơn ngẩn ngơ, bèn nhìn theo hướng mắt của em.
"Ớ, là Tiêu Chiến đúng không?", hắn thảng thốt. Tình cờ thế nhỉ, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã có mặt luôn rồi. Cho Seung Youn tự hỏi nếu như lúc nãy Tiêu Chiến thấy cảnh cậu bartender tán tỉnh Vương Nhất Bác thì sẽ bày ra vẻ mặt gì.
Vừa khéo làm sao, Tiêu Chiến cũng xoay đầu nhìn về phía quầy. Không khó để cho anh nhận ra Vương Nhất Bác và Cho Seung Youn. Anh quay lại với vị khách ngoại quốc của mình, nói thêm vài câu, bắt tay nhau trước khi người đó rời đi. Dù sao công việc cũng đã bàn bạc ổn, không nhất thiết phải dông dài thêm. Sau đó, Tiêu Chiến tiến lại quầy.
Trong khi Vương Nhất Bác ngạc nhiên thì Cho Seung Youn đã mau mắn lên tiếng, "Chiến, lâu rồi không gặp. Không ngờ lại trùng hợp thế này".
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, Cho Seung Youn vì vậy mà phải hơi nhoài người ra trước mới nói chuyện được với anh. Người lớn hơn chưa nói gì, cười một cái với hắn thay lời chào rồi quay sang Vương Nhất Bác hỏi, "Em đang uống gì vậy?"
"God father", Vương Nhất Bác nhạt nhẽo đáp.
Tiêu Chiến nói với bartender thứ mình muốn, giống cái của em. Anh biết là hai người bên cạnh đều sẽ không khỏi khó hiểu, nhưng anh cũng sẽ không ngại mà nói là vừa hay thứ Vương Nhất Bác chọn hợp khẩu vị mình. Dù sao thì, mấy năm bên nhau lúc trước cũng đủ khiến sở thích ăn uống của Tiêu Chiến và em dần giống nhau.
Nhận ra bầu không khí có hơi không ổn, Cho Seung Youn đứng ra phá giải.
"Chúc mừng nhà thiết kế Sean với bộ sưu tập mới tại quê nhà nhé! Tôi cũng nghe Nhất Bác nói hai người đang hợp tác".
Tiêu Chiến hướng về Cho Seung Youn, nâng ly, "Cảm ơn. Sẽ để dành một vé cho cậu".
"Nhất định sẽ chuẩn bị thời gian", hắn hào hứng không khác gì được đi xem concert của thần tượng.
Đột nhiên, Tiêu Chiến nhận ra một điểm khác trong câu nói của Cho Seung Youn. Dự án của anh được hắn biết tới thông qua Vương Nhất Bác, vậy liệu có khi nào em nói gì về mình nhiều hơn với hắn không? Em chủ động hay là bị hỏi? Tại sao em lại chịu nhắc tới anh? Tiêu Chiến trong chốc lát nảy sinh vô vàn câu hỏi. Và rồi anh âm thầm đưa ra một quyết định.
"Seung Youn, cậu còn ở đây lâu không? Cho tôi phương thức liên lạc đi. Hôm nào lại tụ tập". Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, sẵn sàng nhận thông tin từ người bạn cũ.
Cho Seung Youn liền đồng ý. "Mai tôi lại về nước rồi. Nhưng sẽ còn sang đây. Nên cứ lưu số điện thoại đi nhé".
Vương Nhất Bác ngồi ở giữa xem hai người tíu ta tíu tít, không biết sao lại thấy hơi buồn cười. Vướng như vậy mà Tiêu Chiến cứ phải ngồi bên cạnh em cơ. Và lại như lúc chiều, em có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh thật rõ ràng. Tiêu Chiến thật gần em.
Không khác gì tra tấn.
Cho Seung Youn hỏi han về bộ sưu tập mới của Tiêu Chiến, anh lại quan tâm tới lý do hắn sang đây. Sau đó hắn kể mình có đi thăm trường cũ, thế là đôi bên cùng nhắc chuyện xưa, tiện thể kéo luôn Vương Nhất Bác vào cuộc. Có lẽ vì những kỷ niệm hồi sinh viên của bọn họ tương đối tốt, Vương Nhất Bác cũng không thể nào không cười, hòa vào dòng hồi tưởng.
Trong mạch suy nghĩ đó, Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới lúc mình đột nhiên đau ngực, đau tới ngất xỉu phải vào bệnh viện. Những ngày tháng đó không lấy gì làm vui vẻ, chẳng những vì sức khỏe bỗng dưng yếu ớt, mà còn là bởi những sự kiện phía sau đó.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip