buồn.

Phuwin rất mệt rồi nhưng mà... em không thể làm những điều khác thường so với một người vợ cả.

" Thôi cố lên mình ơi, dù sao cũng sẽ qua thôi"

Buồn chết khiếp đi được, chồng người ta thì giúp đỡ vợ không hết, giúp vợ làm việc này việc kia. Còn chồng em chẳng giúp em được việc gì ra hồn cả. suốt ngày vùi đầu vô công việc, hết công việc lại đi giải sầu mà giải sầu bằng những cách khốn nạn mà em chưa từng nghĩ tới như uống rượu, hút thuốc lá và những việc em ghét đắng, thậm chí còn tình một đêm với mấy con gái điếm ở ngoài quán bar.

Không muốn cũng phải muốn. Thật cay đắng khi nhìn chồng mình dan díu với một con điếm!

- Haizz, thôi mà. Đành dọn dẹp lại đống tài liệu này thôi.
Nhìn mắt em kìa, đỏ ngầu muốn tuôn nước mắt từ hốc mắt ra ngoài rồi kìa. Vì là một người vợ, chẳng phải bố hay mẹ anh gì cả. Đành im im thôi, vì em không có đủ can đảm ngăn anh làm những việc đó...
Biết anh uống rượu, biết anh hút thuốc, thậm chí biết anh tình một đêm nhưng không dám lên tiếng, sợ rằng anh sẽ quát mình, anh sẽ đánh mình.

Bộ dạng lúc này của em chẳng khác gì một gã lang thang chỉ biết xin ăn ngoài đường. Tóc tai thì bù xù, quần áo dơ bẩn, nhăn nhó và xộc xệch. Nước da trắng nõn ngày ấy cũng không còn tươi tắn nữa. Đôi chân vì cả ngày cứ đi trong nhà nên thành ra chai hết.
—————-
Một ngày chẳng đẹp mấy, tối rồi. Cả ngày chỉ biết mưa và mưa thôi.
Pond đang phát điên vì không kiếm được bản hợp đồng do chính tay cô thư kí ở công ty mình viết ra. Cô thư kí đó cũng chẳng khác gì con điếm đâu. Suốt ngày lấy lòng giám đốc rồi lấy lòng xong được cấp trên tăng lương.

- Phuwin đâu?! Ra đây anh bảo.

- Dạ anh kêu em có gì không Pond?

- Hợp đồng đâu?

- Sáng nay em mới vừa dọn, em vứt đi rồi.

- Em nói cái gì! Em vứt rồi? Em có biết hợp đồng đấy  quan trọng với anh như nào không? Em đừng có đụng chạm vào công việc của anh nữa được không hả,  Phuwin?

- Ừ em vứt rồi. Anh làm sao? Chỉ là một tờ giấy thôi mà. Sao anh làm lớn chuyện như vậy?

- Một tờ giấy? Một tờ giấy nhưng mà chứa tiền của anh đó Phuwin!

Pond nạt Phuwin. Tiếng mắng chửi to lớn đó em nghe cũng chán rồi mà chẳng dám nói lại đâu.

- Tiền đó có quan trọng gì với anh?

- Em.. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Cút khỏi mắt tao.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, Pond  bấm từng số  gọi cho Joong.

- Ê, rảnh không? Ra biển gặp đi.

" Sao ấy, sao lại có hứng rủ bạn đi chơi nhỉ?"

- Thôi mày cứ ra đi. Tao bao nhậu.

" Ừ ok, đợi xíu tao ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip