Chap 1: Sự khởi đầu

Mùa hè 1993.



Tờ mờ sáng. Không khí trong lành, quang đãng. Những tia nắng yếu ớt của mặt trời dần chiếu qua những kẽ lá xanh mướt trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn. Chị hầu gái đang ở ngoài vườn vừa tưới cây, vừa khẽ cất tiếng hát trong trẻo và tận hưởng không khí tươi mát buổi sớm mai. Và đột nhiên, chị giật mình bởi cái thứ âm thanh ồn ào phát ra ở ngoài cổng. Tiếng khóc của trẻ con.


Chị vội đặt nhanh cái bình tưới cây xuống đất, chạy ra ngoài cánh cổng rộng lớn, và chị nhìn thấy nó. Một đứa bé trai kháu khỉnh vừa mới chào đời được đặt trong một chiếc giỏ với một mảnh vải bọc quanh thân. Chị vội vàng chạy đến bên cạnh, bế nó vào nhà.





"Có một đứa bé được để trước cổng nhà. Có lẽ nó chỉ mới chào đời thôi. Tội nghiệp quá, còn nhỏ vậy mà đã bị bỏ rơi. Ta sẽ cưu mang nó chứ?"- Chị nói với người quản già và cố dỗ cho cho thằng bé nín khóc.





Ông quản gia già đang làm việc thì dừng lại, nheo mắt nhìn thằng bé có làn da đỏ hồng đang khóc trong vòng tay dịu dàng của chị hầu gái. Ông nói:  "Tôi không có quyền quyết định chuyện này đâu, NaYoung ạ. Cô nên mang nó vào hỏi ý ông, bà chủ xem sao." "Vâng, tôi sẽ thử."- Chị mỉm cười đi về phía thư phòng nơi ông chủ đang đọc sách.







Đặt tách cà phê nóng xuống bàn, ông chủ đi lại phía NaYoung, bế đứa bé trong tay và nhìn nó một hồi lâu rồi nói:



-Cô muốn nhận nuôi đứa bé này và coi nó như con?



-Vâng. Đó chính xác là điều tôi muốn hỏi ý kiến của ông, thưa ông chủ.



-Cô có chắc rằng sẽ luôn yêu thương và cho nó những thứ nó cần như bao đứa trẻ khác không?



-Tất nhiên rồi thưa ông. Tôi muốn nhìn thấy nó lớn lên và trở thành một chàng trai tốt.- Chị khẳng định chắc như đinh đóng cột.



-Ồ, vậy thì, tôi có một điều kiện thế này: Khi thằng bé lớn lên, nó sẽ làm việc trong chính căn nhà này. Nó sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi. Được chứ?- Ông hướng ánh mắt đầy tham vọng về phía chị hầu gái.



-Vâng, tôi đồng ý. Miễn là ông đối xử tốt với nó.- NaYoung nói, ánh mắt xoáy thẳng vào ông như muốn nhìn thấu tâm can ông, xem liệu rằng ông có ý đồ gì với đứa bé không. Có một sự bất an nhẹ trong lòng.



-YoungMin, nó sẽ là Kwak YoungMin, được chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô Kwak NaYoung.



-Tốt thôi, đó là một cái tên đẹp đấy, thưa ông chủ.



Thế là từ đó, đứa trẻ bị bỏ rơi có tên Kwak YoungMin bắt đầu một cuộc sống không phải là quá khó khăn nhưng cũng không hề dễ dàng. Cuộc sống khi làm đứa con của một người hầu và một tương lai đã được định sẵn bởi ông chủ. Liệu rồi đây, YoungMin có chấp nhận được con người mà nó sẽ trở thành trong tương lai không?



Hai năm sau.




Vào một buổi sáng tháng Tám đầy nắng và gió, gia đình Hwang chào đón một thành viên mới. Bà chủ đã hạ sinh thành công một cậu con trai trắng trẻo, với khuôn mặt xinh xắn tựa một thiên thần được Thượng Đế gửi xuống trần gian. Tất cả những người hầu trong nhà từ lớn đến nhỏ đều vui mừng vì cuối cùng sau ba năm chung sống ông bà chủ cũng có được một cậu con trai để nối dõi tông đường, kế thừa khối tài sản không lồ mà ông chủ đã dày công xây đắp.



-Chúc mừng ông chủ. Cuối cùng ông đã có được một cậu con trai xinh xắn. Ông định đặt tên gì cho cậu chủ? - Người quản gia háo hức nhìn đứa bé đang mỉm cười xinh xắn trong nôi rồi nhìn ông chủ đang rạng rỡ vì sung sướng.



-Đứa con trai tuyệt vời của ta. Ta sẽ đặt tên cho nó là Hwang MinHyun. - Ông chủ tự hào nói lớn cho tất cả mọi người đều biết.



Trong khi mọi người đang hân hoan ở trên căn phòng tầng hai thì ở dưới bếp, NaYoung đang hát ru cho YoungMin ngủ. Từng lời hát nhẹ nhàng chan chứa tình cảm của một người mẹ đang mong muốn con mình có một giấc ngủ thật ngon, thật êm đềm. Cô hầu gái cùng phòng nghe tiếng hát liền khẽ đi vào nói:


-Cô không đến phòng lớn để ngắm cậu chủ vừa chào đời sao? Trông giống như là một thiên thần vậy, lại còn mỉm cười.


-Tôi bận ru YoungMin ngủ. Cậu chủ đúng là một đứa trẻ may mắn.


-Phải, thực sự là rất may mắn. Tương lai cậu ấy sẽ rất sáng lạng và đầy hoa hồng.


-Ừ, phải rồi.


Chị chép miệng rồi nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay mình. Số phận có lẽ đã an bài cả rồi. Có người may mắn thì phải có kẻ bất hạnh. Đó là qui luật của tạo hóa.  Ngoài kia, nắng đang rọi sáng cả một góc vườn, làn gió nhẹ bất chợt ùa vào căn bếp nơi người mẹ đang bồng cậu con trai trong vòng tay âu yếm.






-------------------------END CHAP 1------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip