Chap 5: Hwang MinHyun- Bão tố
Trời đã về khuya. Nhìn đồng hồ. Mười hai giờ hai mươi. Không hiểu sao MinHyun vẫn trằn trọc không ngủ được. Đêm nay có một cái gì đó thật kì lạ. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác bồn chồn, không yên. Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cậu nhìn thấy YoungMin hyung, người mà cậu vô cùng yêu quí bị những bàn tay đỏ loét vươn lên từ dưới địa ngục kéo xuống. Cậu nhìn thấy anh đang vật vã, khổ sở cố gắng thoát khỏi những bàn tay ấy nhưng không được. Chúng cứ cố kéo YoungMin xuống cho bằng được, còn YoungMin thì đang vùng vẫy kịch liệt, áo quần bê bết máu. Nhìn thấy YoungMin khổ sở trong đau đớn giống như từng nhát dao cứa vào tim cậu vậy. Cậu hoảng loạn và đầm đìa mồ hôi, loạng choạng chạy ra khỏi giường, sang phòng YoungMin và mở cửa. YoungMin không có trong phòng. Cậu thấy sợ. YoungMin không thể nào ra khỏi nhà khuya như vậy. Hyung ấy thực sự không có ở đây. Và giấc mơ. Lẽ nào... lẽ nào đã có chuyện không hay xảy ra với anh? Cậu vội vàng chạy về phòng, lấy điện thoại và gọi vào số của anh. "Thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin hãy thử lại sau." "Cái gì? Ngoài vùng phủ sóng? Không thể nào!" Cậu bực dọc. YoungMin có vẻ như đã đi đến một nơi heo hút và rất xa. "Là ở đâu được chứ. Rốt cuộc hyung ấy đang ở đâu?" Cậu chạy xuống nhà, thấy người bố của mình đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, nhấm nháp tách trà nóng.
-Bố ơi, bố có biết YoungMin hyung đi đâu không?
Ông đặt tách trà xuống bàn, quay sang nhìn cậu con trai một cách trìu mến:
-Nó có việc bận phải giải quyết. Sẽ về ngay thôi con trai. Con nên đi ngủ đi, trời đã khuya lắm rồi.
-Việc gì thế ạ? Bố có biết không? Con gọi cho hyung ấy nhưng nó cứ báo ngoài vùng phủ sóng.
-Sẽ ổn thôi con trai ạ. Giờ thì đi ngủ đi.- Ông vẫn thản nhiên nói rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
-Vâng, thưa bố. Mà khi nào hyung ấy về bố đừng nói là con thức khuya tìm anh ấy nhé, nếu không hyung lại bảo con ngốc.- MinHyun phụng phịu.
-Được thôi con trai.- Người bố cười trước sự hồn nhiên của đứa con trai.
Khi MinHyun vừa lên phòng, định trèo lên giường trở lại với giấc ngủ thì cậu nghe thấy tiếng mở cổng. YoungMin về. Cậu từ trên phòng rón rén nhìn xuống thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng: Chiếc áo YoungMin mặc vấy đầy máu. Là máu. Cậu run lên vì sợ, không nói được gì, lặng lẽ nhìn xuống với khuôn mặt tái nhợt. Là bố và YoungMin hyung đang nói chuyện. Là chuyện gì thế nhỉ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu. Cậu cố gắng lắng tai nghe, chân rón rén bước xuống cầu thang khoảng chừng hai, ba bước nữa.
-Tôi đã xử lý hắn theo ý của ông. Cái xác của hắn sẽ không bao giờ được tìm thấy.
-Tốt lắm. Lúc nào cũng vậy. Cậu không bao giờ làm tôi thất vọng cả. Tôi nhất định sẽ có phần thưởng thật xứng đáng cho cậu.
-Vâng. Tôi xin phép lên phòng.
YoungMin đang bước lên cầu thang để về phòng. MinHyun vội vàng rời chỗ, chạy hớt hải vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cậu dựa lưng vào cánh cửa phòng, rồi từ từ ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Con tim như bị bóp nghẹn lại. Chân tay run rẩy không thể nào cứ động nổi. Toàn thân tê cứng. Cuộc sống tuyệt đẹp trải đầy hoa hồng này hóa ra có mặt trái của nó. MinHyun thấy ghê tởm cái sự thật mà cậu tình cờ được biết, đó là: người bố mà cậu luôn luôn tự hào thực ra chỉ là một con quỷ đáng sợ thích tước đi mạng sống của người khác để vươn lên và YoungMin hyung- người mà cậu vô cùng thân thiết và yêu thương- thực chất cũng chỉ là tay sai của ác quỷ.
"Rồi tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để cư xử một cách bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi phải làm sao để trở về những ngày bình yên như trước?" Cậu tự hỏi chính bản thân mình như vậy. Ngoài kia, mưa đang lớn dần và gió đang nổi lên thành từng đợt. Bão ngoài trời cũng dữ dội như cơn bão trong lòng vậy. Và không khí thì âm u, mịt mù và tối sầm lại tựa như những ngày trước mắt.
---------------------------END CHAP 5----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip