Chap 7: Trả giá
"Sao MinHyun mãi mà vẫn chưa về? Nó đã đi đâu cơ chứ?"- Bà chủ sốt ruột vừa đi qua đi lại vừa la lối. Hwang MinHyun đã biến mất. Mọi người trong nhà ai nấy cũng như nau. Lo lắng và hoảng hốt. Ông Hwang đã cử người đi tìm khắp khu vực gần đó, và cả những chỗ MinHyun có thể ghé qua nhưng đều không có. Kwak YoungMIn vẫn đang ngồi trước hiên nhà, nơi mà hai đứa vẫn hai chơi đùa cùng nhau hồi bé. Mặc dù nhìn anh có vẻ như đang rất thản nhiên trước sự biến mất của cậu con trai chủ nhà, nhưng mà thật ra, trong lòng anh như đang có lửa đốt. Cậu bé từ nhỏ vốn đã ốm yếu, hay ốm đau, bệnh tật, luôn cần có người ở bên che chở, bảo vệ. Anh đang nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, anh sợ sẽ mất cậu mãi mãi. "Hwang MinHyun à, em đang ở đâu cơ chứ?". Có tiếng điện thoại reo. Là số của MinHyun đang hiện trên màn hình. Anh vội vàng nghe máy.
-MinHyun à, em đang ở đâu thế, mau về nhà đi chứ, hyung và bố mẹ lo lắm đấy.
-Nó đang nằm trong tay tao. Biết điều thì nên ngậm miệng lại, đừng hòng báo cảnh sát, nếu không thằng em quý giá của mày sẽ không còn được thấy mặt trời nữa đâu. Nói với Hwang DaeHyun là tao đang giữ con trai ông ấy, hãy tới căn nhà gỗ bỏ hoang ở ngoại ô ngay đi!- Một giọng nói lạ đáp lại và cúp máy.
Quả thật, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Đầu óc YoungMin bây giờ hoàn toàn trống rỗng, vô cùng hỗn loạn. Cậu tự trách bản thân. Giá như mà cậu theo sát thằng bé trên đường đi học về, giá như cậu kiên quyết hơn và mạnh mẽ hơn thì có lẽ chẳng ai có thể bắt được nó. Cậu hối hả chạy vào lên phòng, mặc chiếc áo khoác đen vào, mang sẵn vũ khí, và lấy chiếc mô tô phân khối lớn phóng đi nhanh như cắt. Để cứu sống Hwang MinHyun, cậu sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của chính mình.
Căn nhà gỗ cũ kĩ, lạnh lẽo nằm trên một bãi đất trống. Mùi gỗ mục xộc vào mũi làm con người ta có cảm giác rất ngột ngạt và khó chịu, nền đất ẩm ướt vì cơn mưa làm cho căn nhà càng thêm hoang tàn, héo úa. Một căn nhà kiểu Tây sang trọng nhưng tiếc là thời gian đã biến nó thành một nơi tồi tàn, ẩm ướt. Trong nhà có đầy bụi bặm và mạng nhện, dường như đã trở thành chỗ trú cho côn trùng. Bên trong cái phòng khách rộng lớn của căn nhà, MinHyun đang ngồi trên một chiếc ghễ gỗ, kế đó có ba người đang đứng. Nhìn bộ điệu, YoungMin cũng đoán được đó là ai.
-Kang BaekHo, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?- YoungMin bước vào nói lớn.
BaekHo quay người lại, miệng hé lên nụ cười. Một nụ cười cay đắng và chua xót.
-Mày biết tao đang làm gì mà, đừng tỏ vẻ vô tội nữa, Kwak YoungMin. Hwang DaeHyun đâu, hả?- Kang BaekHo mỉa mai.
-Tao hoàn toàn không biết mày đang định giở trò gì, Kang BaekHo ạ. Hwang DaeHyun không có ở đây đâu, chỉ có mình tao thôi. Thả Hwang MinHyun ra đi, rồi tao sẽ nói chuyện và giải quyết với mày.
-Mày đừng chối nữa YoungMin ạ. Tao biết tất cả sự thật rồi. Chính là Hwang DaeHyun, cái con quỷ máu lạnh đó đã sai mày đi giết Kang YongGuk. Đó là bố tao đấy, là bố của Kang BaekHo này. Hôm nay, tao sẽ bắt lão ta phải trả giá.- BaekHo nói trong đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn ra, không thể nào cầm nổi nữa.
-Tại sao mày biết tao là kẻ đã giết bố mày cơ chứ, nực cười.- YoungMin nhếch môi.
MinHyun đột nhiên lên tiếng:
-Hyung à... Đến nước này rồi, hyung hãy nói sự thật đi. Em... em đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hyung và bố vào cái đêm mà bố của BaekHo mất tích.
Bất ngờ. Sửng sốt. Đau đớn. MinHyun, nó đã nhìn ra được bản chất của anh rồi ư? Bản chất tàn bạo của một tên tay sai. Vậy là bấy lâu nay, tất cả những gì anh cố gắng che dấu, để thể hiện ra ngoài mặt là một người anh tốt, đột nhiên sụp đổ chỉ trong phút chốc. Sự giả dối cuối cùng cũng bị vạch trần. Còn gì đau hơn khi trước mặt người mình yêu thương, cái bản chất đen tối nhất lại hiện ra. YoungMin cúi gầm mặt xuống, lấy tay ôm trán, vẻ mặt giống như là không còn gì để mất nữa. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng cất tiếng nói:
-Phải, là tôi. Chính tôi đã được Hwang DaeHyun sai đi thủ tiêu ông ấy. Là chính tôi, Kwak YoungMin này. Xin hãy để Hwang MinHyun đi đi, rồi cậu có thể làm gì tôi cũng được. Chỉ cần để MinHyun được trở về an toàn, tôi sẽ chấp nhận tất cả.
-Quá muộn rồi. Người mà tao muốn phải trả giá chính là Hwang DaeHyun kia. Tao sẽ lấy mạng con trai lão, tao sẽ làm lão phải ân hận, đau đớn suốt cuộc đời.
YoungMin rút khẩu súng trong túi áo khoác ra, chĩa vào ba tên bắt cóc, đe dọa:
-Nếu vậy thì, tao buộc lòng phải xử lí chúng mày thôi. Mày nên chấp nhận đề nghị của tao ngay từ đầu. Mày nghĩ tao là ai cơ chứ.- Vẻ mặt YoungMin trông rất đáng sợ, ánh mắt cậu hệt như ánh mắt sắc bén của một tên sát thủ chuyên nghiệp. Anh đã cho MinHyun thấy bộ dạng thật sự của mình, có lẽ vì anh biết là anh đã mất đi tình cảm của MinHyun mãi mãi. MinHyun đang nhìn anh, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ sợ sệt của một con mồi đang nhìn vào kẻ ăn thịt. Chưa bao giờ cậu thấy YoungMin đáng sợ đến vậy. Cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ, chạy đến, ôm chầm lấy tên sát thủ đang lăm lăm cây súng trên tay.
-Hyung! Dừng lại đi! Đủ rồi đấy! Em không muốn nhìn thấy hyung giết hại thêm một người nào nữa. Làm ơn, làm ơn đi, làm ơn dừng lại tất cả đi mà!!!
YoungMin đột nhiên khựng lại. Cậu nhận ra sự ấm áp đang lan tỏa từ cái ôm của MinHyun. Dường như ngọn lửa lại bùng lên trong trái tim tưởng chừng như hóa đá của cậu, làm cho cậu cảm nhận được tình yêu, một lần nữa. Cậu từ từ buông cây súng, khuỵu xuống đất, ôm lấy MinHyun, xoa đầu và thì thầm: "Được rồi, hyung sẽ không bao giờ làm hại một ai khác nữa, hyung hứa mà. Làm ơn hãy tha lỗi cho hyung, hãy cho hyung thêm một cơ hội nữa..."
Kang BaekHo bất ngờ từ sau lao tới, đập mạnh một phát vào đầu YoungMin bằng một cây gỗ. YoungMin liêu xiêu đứng dậy, BaekHo nhanh tay vớ lấy khẩu súng, bắn một phát vào chân anh. Anh ngã phịch xuống đất. MinHyun cũng bị hai đứa kia bắt trói vào ghế, cậu la lên: "YoungMin hyung, không!!"
-Mày không thể thắng được tao đâu, YoungMin ạ. Tao sẽ cho hai chúng mày được chết cùng nhau.
Nói rồi, BaekHo và hai đứa còn lại lấy ra mấy can xăng, đổ ở khắp mọi nơi trong nhà. Rồi cả ba đứa cũng nhau đi ra khỏi nhà, khóa cửa lại và châm lửa. Căn nhà cũ bỗng chốc cháy bừng lên. Lửa lan ra khắp nơi trong căn nhà một cách rất nhanh chóng. YoungMin gượng dậy cố gắng bò tới bên MinHyun, rút con dao trong người ra và cắt đứt sợi dây thừng cứng đang buộc chặt MinHyun với cái ghế. Rồi, MinHyun dìu YoungMin đứng dậy, nhìn quanh, vừa ho sặc sụa vì thiếu không khí.
-Cố lên YoungMin hyung, chúng ta phải tìm ra lối thoát khỏi đây.
-MinHyun à, đằng kia có một cái tầng hầm dẫn ra ngoài đó. Mau lên, lại kia đi.
MinHyun cố gắng dìu YoungMin gần căn hầm đó, nhưng YoungMin đã đẩy cậu ra.
-Đi đi, đừng quay đầu lại đấy.
-Không, em phải mang hyung theo cùng cơ.
-Đừng lo cho hyung nữa. Nhanh lên trước khi quá muộn. Đi đi và sống tốt nhé.- YoungMin cười nhìn cậu em yêu quí của mình lần cuối.
MinHyun giàn giụa nước mắt nhất quyết không chịu buông YoungMin ra.
-Thôi được rồi, cùng đi nào, đừng khóc nữa. Nhớ hyung nói gì không, con trai không được khóc.
-Được, em sẽ không khóc, không khóc nữa. -MinHyun cười, lấy tay quệt nước mắt. Đến cửa căn hầm, MinHyun mở ra thì bất chợt bị YoungMin đẩy xuống.
-Đi đi..... Sống hạnh phúc và...... tha th... tha thứ cho.... hyung nhé. Xin... lỗi vì đã..... không là một.... một người... anh tốt của MinHyun...
Rồi anh đóng sập nắp hầm lại, nằm đó, và mỉm cười. Nụ cười đầy mãn nguyện. Có lẽ đó là việc cuối cùng mà một người anh có thể làm cho cậu em mình. Tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Giông bão, mây mưa đã qua hết rồi. Bầu trời đã bắt đầu trong xanh trở lại, cây cối trở nên xanh mát hơn, và chim chóc lại bắt đầu ngân nga bản nhạc của cuộc sống. Đã đến lúc để con người ta tìm lại chút nắng ấm cuối mùa...
------------------------------END CHAP 7------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip