Part 1
Mưa. Đêm Seoul thật buồn. Từng giọt nước lạnh buốt không ngừng đập vào khung cửa kính, vỡ tan! Như cuộc tình của cậu...
Tình yêu... Thì sao chứ? Chia tay... Sao phải đau? Lời hứa hôm nào... mãi chỉ là hư vô...
"Nắm tay anh, em nhé! Hãy cùng đi hết con đường của chúng ta. Anh hứa sẽ không buông tay..."
Anh hứa sẽ không buông tay... Vậy tại sao lại mặc mình cậu níu kéo? Tình yêu đối với anh chỉ là một lời hứa suông thôi sao?
- Aron... Đồ thất hứa...- Cậu gào lên trong vô vọng, âm thanh va vào tường dội lại vào tim. Không biết cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, đủ để khắc sâu vào trí nhớ chưa nhỉ? Để sau này cậu còn biết mình đã bị lừa như thế nào... Nghĩ đến, tim cậu lại nhói nữa rồi... Đau!
Ôm chặt chiếc gối, từng giọt lệ không ngừng rơi ra khỏi đôi mắt nâu đượm buồn. Thứ chất lỏng nóng hổi lăn trên gò má hốc hác của cậu. Vì ai mà cậu ra nông nỗi nảy? Vì ai mà cậu lại bị nỗi đau không ngừng dày vò?
Ngoài kia có lẽ rất lạnh... Bởi cậu thấy lòng mình thật lạnh lẽo và cô đơn... Không còn anh để sưởi ấm trái tim này. Không còn anh để tiếp thêm sự sống cho trái tim này... Trái tim cậu, chết thật rồi...
Cuộc tình ba năm đổ vỡ như một tấm thủy tinh hoàn hảo bị tan ra từng mảnh. Tình yêu đẹp... Thật sự có thật không?
"Ding Dong" Có tiếng chuông cửa...
Cậu chẳng buồn mở... Căn phòng tĩnh lặng như được thức tỉnh nhưng con người kia vẫn còn chìm trong thứ cảm xúc hỗn độn... Tiếng mở cửa... Từng cơn gió pha chút mảnh vỡ của nước mưa thừa cơ luồn vào phòng. Lạnh lẽo...
- MinHyun...
- Anh hai...
Cậu giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh trai mình. Nhưng nhanh chóng, cậu lại tiếp tục chìm trong quá khứ đau khổ, tự dày vò bản thân mình.
Là cậu tự làm mình đau khổ thôi...
- Anh đi tìm thằng đó... - Jong Hyun đưa đôi mắt thương xót nhìn em trai mình, trong đáy mắt bỗng lóe lên tia lửa giận, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại. Có lẽ anh không kiềm chế được nữa rồi...
- Đừng... Anh hai... - Cậu yếu ớt nói, giọng nói khản đặc vì khóc quá lâu... Có chút gì đó nghẹn ở cổ họng, cay đắng...
Có lẽ cậu đã chậm... Anh hai đã đi mất rồi... Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là hình bóng anh vụt chạy đi, xé tan màn mưa gió dày đặc...
Gió lùa vào cánh cửa chưa đóng... Cậu bỗng thấy lạnh... Lạnh đến tận trái tim. Căn phòng bỗng dưng trở nên trống trải... Nỗi cô đơn bắt đầu bao trùm lấy cậu. Cậu đã gậm nhắm nó bao lâu rồi? Cậu chỉ nhớ kể từ ngày đó, đêm nào cậu cũng ôm nỗi dày vò vào tim, mặc kệ nỗi cô độc, lạnh lẽo bao trùm...
Vẫn do cậu tự làm mình đau khổ thôi...
————o0o————
Sáng. Những tia nắng ấm áp bắt đầu xuyên qua cành cây trần trụi sau khi trải qua một trận mưa gió khủng khiếp. Ánh nắng hắt lên sàn nhà... Vàng ươm như mật ngọt. Nắng ấm như xuyên thẳng xuống từng thớ gỗ để tìm những giọt nước còn sót lại đâu đó trên sàn nhà... Vì từ tối đêm qua, cậu không hề đóng cửa. Để mặc cho gió mưa gào thét thổi ập vào người cậu cốt là để nó thổi bay đi kí ức của anh trong tâm trí cậu... Nhưng, sao mà khó quá!
Nhói! Cậu cảm thấy toàn thân mình tê liệt hoàn toàn. Từng cử động đều rất khó khăn. Phải rồi... Ngồi trên ghế suốt một đêm dài, cậu còn cử động được là may. Thân thể như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở! Từng tia nắng ngoài trời chiếu thẳng vào mắt cậu khiến đôi mắt bất giác khép hờ.
Không thể ngồi đây mãi được! Cậu cần ra ngoài để lấy chút không khí. Ở căn nhà này, cậu bị nỗi cô đơn bao trùm đủ lắm rồi. Liệu rằng ngoài kia sẽ có chút gì đó xé tan sự cô đơn ấy? Liệu rằng ngoài kia có cho cậu một ngọn gió thổi sạch kí ức về anh?
Tất cả chỉ có thể chờ xem cậu có đủ mạnh mẽ để phá vỡ cái kén của mớ cảm xúc hỗn độn để thản lòng mà bước ra ngoài, đón những điều tốt đẹp bên ngoài, những điều tốt hơn cả Aron...
Ngọn đồi bồ công anh... Nơi yên bình và xinh đẹp. MinHyun luôn đến đây mỗi khi thấy buồn phiền. Nhìn những cánh hoa mỏng manh cuốn mình theo gió bay tít tận chân trời, cậu bỗng thấy lòng mình như được nhẹ nhõm. Thật may là cậu và anh chưa hề đi qua đây, nếu không thì nơi bình yên nhất mà cậu có thể đi đến cũng sẽ in dấu kỉ niệm của hai người. Cậu không muốn nhìn thấy nó vào lúc này... Tốt nhất là đến một nơi không có anh để cậu có thể quên đi tất cả.
Thả mình trên bãi cỏ non xanh còn ẩm hơi sương, cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Cậu nghĩ về tương lai... Nhưng cốt yếu là để đẩy lùi kỉ niệm ấy trở thành quá khứ. Tương lai cậu như thế nào cậu cũng đã biết trước. Sẽ như thế nào nếu không có anh?
Khẽ nhắm mắt lại cho mọi cảm xúc trong lòng lắng xuống, MinHyun chợt nhận ra rằng mình đang phí thời gian để nghĩ về anh, nghĩ về con người đã từng cho cậu hy vọng rồi đột ngột dập tắt nó trong lòng cậu.
Đã đến lúc cậu phải quên đi mọi thứ, quên tất cả về anh và... Cả lời hứa mà anh dành cho cậu.
Trở về nhà với tâm trạng đã khá lên. Cậu thả mình trên chiếc ghế sofa và uống một cốc nước. Mọi việc đang tiến triển tốt, bằng chứng là cậu vẫn ngồi đây thong thả uống nước, chẳng còn vướng bận điều gì về anh. Nhưng...
- Em có vẻ như đã ổn rồi, đúng không? - Giọng nói ấm áp quen thuộc. Giọng nói mà giờ đây MinHyun chẳng muốn nghe chút nào. Cậu không màng đến, chỉ tiếp tục uống nước. Cậu tuôn ừng ực như đang cố nuốt trôi một cái gì đó trong cổ họng.
- Aron, anh đến đây làm gì? - Cậu hỏi, giọng nói có phần hơi run. Cậu muốn lao đến tát thẳng vào gương mặt thanh tú kia, muốn lao vào cào xé con người thất hứa kia. Nhưng... Tất cả cậu làm chỉ là kìm chế, kìm chế cảm xúc đang không ngừng dâng trào trong mình.
- Anh đến thăm em... Em trông xanh xao quá! - Aron hỏi đoạn đưa tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt. Cậu đã khóc! Cậu không kìm chế được nữa, nỗi đau như dâng trào lên khóe mắt, nỗi đau như cào xé con tim... Cậu đau, đau rất nhiều khi đối diện với anh.
- Tôi không cần... Anh về đi... - Cậu nói một cách dứt khoát. Tiếng nói phát ra rất cứng rắn. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Chỉ là cái vỏ để ngăn không cho cảm xúc dâng trào mà thôi.
- Anh... phải dọn sang Mĩ. Cha anh... Ông ấy mất rồi, anh phải về sống với mẹ. bà ấy đang cần anh. - Giọng Aron nhỏ dần, như thể điều này sẽ gây tác động lớn lên MinHyun. Cậu quay nhìn anh. Sang Mĩ à? Cha mất ư? Thế thì sao phải nói với cậu làm gì? Đã từ lâu rồi, anh làm gì cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa.
- Xin lỗi vì đã thất hứa. Anh sẽ sống luôn tại Mĩ, không thể thực hiện nó được nữa. Anh lo cho em nên mới đến đây. Nhưng trông thấy em thế này, anh yên tâm rồi... - Aron quay bước. Môi anh khẽ nở nụ cười buồn. Anh còn nợ cậu nhiều lắm, nợ câu xin lỗi, nợ cả lời hứa năm nào...
Mặc kệ tất cả, cậu không quan tâm. Chỉ vì biết không thể ở bên cậu mãi được nên mới chia tay sao? Chia tay sớm, bớt đau khổ sao? Thật nực cười... Cậu muốn cười vào cuộc tình đầy éo le này, cười vào tất cả những gì mà nó mang đến cho cậu. Aron đi rồi... Cậu sẽ phải sống sao?
Cậu quay lại, có vẻ như muốn nói điều gì đó với Aron. Nhưng...
Lại chậm nữa rồi... Sau lưng cậu giờ chỉ là cánh cửa khép kín. Aron đã đi rồi... Rời xa cậu thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip