13. (End)

"Chào buổi sáng."

Thiều Hy khẽ buông ra câu chào, một tay em ôm siết lấy cơ thể Kiều Kiều, một tay nghịch ngợm lọn tóc trên vai nàng. Em sẽ không buông tay nữa, chỉ sợ buông ra, người kia sẽ biến thành ảo ảnh, tan biến vào hư vô.

Không chỉ em mà nàng cũng thế. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, lại không quá chân thật. Nếu là nàng, nàng cũng chẳng thể tin.

"Chúng ta đã yêu nhau sao?"

"Uhm." Kiều Kiều cười nhẹ.

Lòng em xao xuyến khi thấy nụ cười ấy, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Môi Kiều Kiều thật mềm mại, một khi đã chạm, ham muốn sẽ không dừng.

"Nhưng nếu là mơ thì sao?" Thiều Hy nghiêng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy nàng gượng mình ngồi dậy. Hai tay của nàng chạm đến hai má của em.

"Thì chẳng sao cả. Không phải chúng ta đều đang mơ cùng nhau sao?"

Lần này đến lượt Kiều Kiều hôn lên môi em.

Mặt trời lên cao, ánh dương rực rỡ. Gió cũng dừng chân nghỉ lại nơi thảo nguyên xanh ngát.

Những cánh hoa tươi tốt đột nhiên héo tàn, úa màu nâu nhạt như lá cây khô. Lồng ngực của nàng và em cùng lúc chợt nhẹ bẫng. Hình như trái tim đã không còn bị trói buộc bởi rễ hoa đầy gai nhọn.

Chấp nhận đối mặt, chấp nhận bày tỏ, chấp nhận dũng cảm. Dưới sự minh chứng của nắng, của hoa, nàng và em chính thức về bên nhau, thương nhau thật nhiều.

Em thấy nàng ở đó
Dưới giọt hồng ban mai
Bên khung rèm để ngỏ
Gió tạc nên hình hài.

Nàng vẫn đẹp như thế
Như thuở vừa gặp nhau
Như bước từ truyện kể
Trong trang sách gối đầu.

Em là kẻ lang bạt
Được ban phép nhiệm màu
Nửa đời này trôi dạt,
Trao nàng nửa đời sau.

Tay nhẹ đan tay nắm
Chẳng nề chi muộn sầu
Môi kề môi, mắt nhắm
Em ôm nàng, thật lâu...

End.

_03:44 SA_
26/05/2023
Sunn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip