[SHORT FIC][T][JunSeung] It's You
Author: Shami Pisces
Rating: T
Pairing: Junhyung, HyunSeung
Category: Romance
Disclaimer: Họ không thuộc về au, họ thuộc về nhau
Casting: JunHyung, HyunSeung
Status: completed
HyunSeung ngồi vắt vẻo trên lan can, ngửa tay đón những hạt mưa của mùa. Dù vẫn là mưa, nhưng mưa Hè không ủ dột, không sầu muộn như mưa Thu. Mưa cứ lóng lánh, mát rượi, đầy sức sống trên những ngón tay. Cánh cửa phòng khẽ mở, JunHyung đi vào với khay đồ uống. Anh lại gần bên HyunSeung, đưa cho cậu cốc cacao còn bốc khói nghi ngút.
-Cậu có tâm sự hả? – JunHyung lên tiếng
- Cũng không hẳn. Tự dưng tớ muốn ngắm mưa .
-Cậu nhớ ba đúng không?
-... -HyunSeung không đáp, chỉ nhấp một ngụm cacao rồi đưa mắt nhìn từng hạt mưa thay phiên nhau rơi xuống...
-----------------------------------------------------SO B2ST-----------------------------------------------------
JunHyung và HyunSeung là bạn thân từ cấp 2. Ấn tượng đầu tiên về HyunSeung đối với JunHyung: lạnh lùng, kiệm lời nói, có đôi chút khó hiểu. JunHyung vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên của năm học lớp 6. Anh được xếp ngồi cùng bàn HyunSeung. Tính anh lại thích vui, cởi mở nên anh đã mở lời làm quen HyunSeung trước. Nhưng khác với suy nghĩ rằng HyunSeung sẽ cười chào lại anh thì cái anh nhận được là một ánh nhìn không mấy thiện cảm cùng sự im lặng. Từ giây phút đó anh đã nghĩ rằng HyunSeung là một người khó gần, không thân thiện. Nói thẳng ra là anh ghét HyunSeung cùng cái thái độ lạnh lùng đó. Cứ tưởng hai người se 4không có bát cứ cuộc đối thoại nào kéo dài quá năm phút, thậm chí không thể là bạn của nhau. Cho đến một ngày. Cô giá phân đôi bạn học tập, giao Bài tập về nhà. Bố JunHyung nổi tiếng khó tính nên chuyện dẫn bạn tới nhà là chuyện không tưởng. Vì thế, hai người quyết định sang nhà HyunSeung. Khác với nhà JunHyung, nhà HyunSeung tuy không được to nhưng bù lại nó có không khí ấm áp vô cùng. JunHyung chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đó. Bố anh là giám đốc của một công ty xây dựng, mẹ là giáo viên cấp 3. Công việc bận bịu khiến hai người ít khi có mặt ở nhà. Căn nhà cứ ngỡ như là mơ ước của nhiều người nhưng với JunHyung nó lại là nỗi buồn ít ai biết. Anh cũng chẳng muốn về nhà sau những chiều tan học vì anh biết nếu về cũng chỉ có mình anh cùng những người giúp việc. Mà không về, ba mẹ anh bất ngờ gọi điện thoại hỏi thì anh cũng chết.
HyunSeung xoay nắm cửa, với tay bật đèn. Ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn trên trần xua tan đi bóng tối trong phòng. HyunSeung buông chiếc balô, để trên bàn, quay lại JunHyung:
-Ngồi chơi. Đợi tôi một chút.
JunHyung gật đầu. Sau khi HyunSeung đi khỏi, JunHyung đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Anh thích thú sờ ngắm mọi thứ. Được một lúc, anh nhảy lên giường, ngả lưng xuống. Trải qua một ngày học nhiều căng thẳng, giờ đây anh mới được xả hết đi. Với tay vơ lấy chiếc gối gần đó, anh úp mặt xuống. Một mùi hương nhẹ xộc vào mũi anh. Là mùi của HyunSeung. Anh hít một hơi thật sâu...Đã đời, anh ngồi dậy định đi tìm HyunSeung thì chợt anh nhìn thấy một quyển sổ đặt trên đầu giường. Tò mò, anh chộp lấy, lật giở từng trang.
“...Ngày...tháng...năm...”
Là nhật kí. Anh gập quyển sổ lại. Lần đầu tiên trong đời anh xem trộm nhật kí người khác. À mà đây là xem công khai mà, chỉ tại HyunSeung không thấy và không biết thôi =)) .Đúng là làm việc mờ ám lúc nào cũng hồi hộp. Tim anh đang đập nhanh. Anh sợ HyunSeung vào bất chợt, phát hiện ra. Nhưng anh cũng muốn hiểu, muốn biết về người bạn bí ẩn này lắm chứ. Cuối cùng, anh cũng đánh liều xem quyển nhật kí...
HyunSeung đi vào, trên tay là hai ly nước. HyunSeung đưa HyunSeung một ly :
-Uống đi
-Cậu đi đâu mà lâu quá vậy?
-Tôi đi lấy nước cho cậu.
-Có một ly nước mà tôi tưởng cậu ra sông Hàn lấy về chứ
-Sao cậu khó chịu thế? Bây giờ có làm bài không?
-Làm thì làm. Không lẽ tôi qua đây chơi à?
-Vậy thì leo xuống đi. Đợi tôi lấy giấy viết đã.
HyunSeung đi lại phía đầu giường, bất giác HyunSeung lên tiếng:
-Sao cậu dám xem trộm nhật kí người khác hả?
-Cậu nói gì thế? Tôi xem trộm hồi nào?
-Còn chối à? Rõ ràng ban sáng tôi để quyển sổ ngay ngắn, vậy mà giờ nó lại mở thế này. Với cả từ lúc về nhà, tôi chưa hề động vào nó nữa. Ngoài cậu ra thì còn ai?
Ngay lúc này đây, JunHyung tự rủa thầm bản thân là đồ ngốc. Chỉ vì nghe tiếng bước chân HyunSeung sắp vào phòng mà anh quăng vội quyển sổ qua một bên luôn, chưa kịp gấp lại. Anh đang cảm thấy bối rối:
-Ờ thì tôi xin lỗi...
-Xin lỗi là xong à? Cậu có biết tôi ghét nhất ai động vào đồ mà chưa xin phép không? Cậu quá đáng lắm.
-Làm sao tôi biết được khi cậu còn chẳng muốn làm bạn vối tôi –JunHyung đã nổi nóng.
- Nếu không là bạn thì tôi mời cậu về nhà làm gì?
-Đó chỉ là cái cớ thôi. Chẳng phải cậu đã lờ đi lời làm quen của tôi sao? Thậm chí tôi và cậu còn chưa có cuộc nói chuyện nào quá 3 phút cả. Vậy mà là bạn à? Bạn kiểu gì vậy hả?
-Đủ rồi, đừng nói nữa.
-Chưa đủ đâu. Tôi bực mình cậu lắm rồi. Tôi ghét cả cái tính lạnh lùng của cậu nữa.
-Tôi đã bảo đừng nói nữa mà – HyunSeung chạy tới nắm áo JunHyung vật xuống giường.
-Cậu làm gì thế hả? Bỏ tôi ra – JunHyung cố vùng vẫy-Tôi là con nhà giàu đó. Cậu đang làm nhăn áo tôi đấy.
Hai người cứ vật lộn với nhau như thế. “Rầm” Cả hai té xuống nền nhà. Sống lưng HyunSeung nhói lên vì đau. Tại sao chỉ có mỗi HyunSeung bị đau? Vì JunHyung đang nằm trên người HyunSeung. Mắt cả hai đang nhắm nghiền lại. Một cảm giác mềm mại thoáng qua. JunHyung cảm nhận được hơi thở ấm nóng, liền mở mắt ra...Hai người bật dậy. Không ai nói với ai lời nào. Mãi một lúc sau, HyunSeung mới lên tiếng:
-Tại sao... cậu muốn làm bạn với tôi?
-Vì tôi muốn thế
-Giờ thì chắc cậu biết về tôi rồi chứ? Quyển nhật kí đó cậu đã đọc rồi.
Phải, chính vì đọc rồi nên anh mới biết HyunSeung mất ba. Vì thế mà cậu ấy trở nên trầm cảm, im lặng và lạnh lùng như vậy. Cậu ít bạn do ai cũng thấy cậu khó gần. Nhưng anh lại càng muốn làm bạn với cậu hơn. Anh muốn chia sẻ với cậu, muốn cậu xem anh là bạn thân theo đúng nghĩa. Chính từ lúc đó, mối quan hệ giữa anh và cậu trở nên khá hơn. HyunSeung đã dần cởi mởi, hoà hợp với xung quanh hơn. Cậu cũng bắt đầu chia sẻ, tâm sự với anh. Dần dần, hai người trở thành bạn thân. Và vì quá thân và hiểu nhau, nên từ tình bạn họ tiến thêm một bước-trên-mức-tình-bạn. Ít nhất là cho tới bây giờ. Cũng hơn tám năm rồi.
-------------------------------------------------------SO B2ST---------------------------------------------------
-Tám năm rồi nhỉ...kể từ lúc tớ bắt đầu yêu cậu – JunHyung cũng nhấp một ngụm cacao.
-Nhớ lại thời đi học tớ thấy vui ghê – HyunSeung khẽ cười.
-Tớ cũng không ngờ là chúng ta có nụ hôn đầu vào năm lớp Sáu
-Cậu nhắc lại làm tớ thấy...ngượng quá!
-...
-...Cậu sao vậy? JunHyung?
-Cậu yêu tớ không?
-Cậu hỏi lạ? Không yêu thì là gì?
-Vậy cậu sẽ chờ đợi tớ chứ?
-Bao lâu cũng chờ. Mà sao cậu hỏi thế?
-Ba năm...
-Hả?
-Cậu có thể chờ tớ ba năm không? Ba tớ đã biết chuyện hai đứa. Ông ấy muốn tớ đi du học.
-...
Tớ biết ba năm là quá dài, nhưng tớ lại không thể cãi lời ông ấy được.
HyunSeung đau đớn nhìn anh, cố nén tiếng thở dài rồi dịu dàng dùng những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt anh.
-Vậy là không thể cứu vãn được sao?- HyunSeung hỏi
-Ừm...-Anh chẳng biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Đôi khi tình yêu không phải là tất cả, sống cùng con người ta còn có tình cảm gia đình, sự hối lỗi, thương cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Ông Yong đã cho JunHyung nhiều thứ, vì vậy luôn ngoan ngoãn nghe lời là cách duy nhất để anh báo đáp lại ân tình của ông-Tớ xin lỗi!
-Cậu sẽ quay về đúng không?
-Ừ, tớ sẽ quay về mà. Làm sao tớ bỏ cậu được.
-Ba năm là 1095 ngày. Trong 1095 ngày ấy là 1095 lần tớ nhớ cậu.
-Tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu. Đừng lo.- JunHyung kéo HyunSeung và lòng, vòng tay ôm từ phía sau lưng. Anh áp sát mặt mình vô sau gáy cậu, hít lấy mùi hương phả ra từ HyunSeung. Anh sẽ nhớ cái mùi này lắm, nhớ cả cậu nữa.
-Tớ yêu cậu, Jang Hyun Seung.
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Từng đợt gió lạnh ùa về. Lúc này đây, tại ban công của một căn nhà, có hai người đứng đó. Họ dường như không thấy lạnh mà ngược lại, rất ấm. Họ mong rằng thời gian sẽ ngừng quay, cho họ được ở mãi bên nhau, cho họ cảm nhận được vòng tay yêu thương từ người kia, cho họ biết rằng chỉ cần họ bên nhau thì đã đủ lắm rồi, và, để họ tận hưởng được vị ngọt của nụ hôn. Chỉ ngày mai, ngày mai thôi, họ sẽ phải tạm xa nhau những ba năm. Tuy chỉ là “tạm” nhưng cũng khiến họ cảm thấy đượm buồn khi nghĩ đến.
-------------------------------------------------------SO B2ST---------------------------------------------------
Ba năm sau...
Cuối cùng, sau khi đi nửa vòng trái đất, vượt Thái Bình Dương, JunHyung đặt chân xuống mảnh đất quê hương, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Với biết bao cảm xúc ngập tràn trong tim, anh khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đúng là không đâu bằng quê hương mình.
.
.
.
Căn nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt anh. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy nó. Thật sự, anh nhớ nó lắm. Nhớ cả “nhị vị phụ huynh” nữa. Nhưng, sâu thẳm trong tm, đằng sau nỗi nhớ nước nhớ nhà nhớ ba mẹ đó còn có một nỗi nhớ khác nữa. Nó còn mạnh mẽ, mãnh liệt hơn nhiều. Và, JunHyung biết đó là gì...
.
.
.
-Jun à, xuống ăn cơm nhanh!
Bà Yong nói vọng lên.
-Con xuống liền.
Hôm nay là ngày vui, ngày anh trở về đoàn tụ cùng gia đình, thế nên mẹ anh nấu toàn những món anh thích. Kéo ghế ngồi xuống, anh khẽ hít hà mùi thơm từ bàn ăn trước mặt. Với tay khui một lon coke, anh nhìn mẹ hỏi:
-Trong lúc con không có nhà, có chuyện gì mới xảy ra không ạ?
-Không. Sao con hỏi vậy?
-Con chỉ muốn biết thôi.
-Thôi, ăn đi kẻo nguội mất.-Ông Yong lên tiếng.
Cả 3 đã ăn uống rất vui vẻ. Với JunHyung, anh thấy thật tuyệt. Ba năm ròng ở nước ngoài anh phải ăn cơm một mình hoặc với bạn. Anh rất nhớ những bữa cơm đầy đủ ấm cúng như thế này.
Anh cùng mẹ rửa chén. Anh kể cho mẹ nghe thời gian ở nước ngoài anh sống ra sao, việc học tập cũng như những khó khăn, cực khổ anh gặp phải. Bỗng, bà Yong lên tiếng hỏi:
-Lúc ở bên ấy con có liên lạc với HyunSeung không?
-Con đã cố nhưng không được mẹ à. Hình như từ lúc con đi là cậu ấy đổi số hay sao ấy, con liên lạc mãi không được...- Giọng anh nhỏ dần-... Cậu ấy tránh con... Chắc cậu ấy ghét con rồi...
-Mẹ nghe những người bạn thân của HyunSeung bảo cậu ấy hình như sắp kết hôn.
“Xoảng”
Chiếc đĩa từ tay JunHyung rơi xuống. Điều này...thật sự...anh có nghe lầm không... Thất thần trong vài giây, JunHyung định hình lại, vội chào mẹ rồi chạy ra khỏi nhà. Khuôn mặt anh đang không có tí cảm xức nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. “Kết hôn”- 2 từ đó đã in đậm trong tâm trí anh.
“Cậu đã nói là chờ tớ mà, cậu cũng khẳng định là yêu tớ mà. Vậy sao giờ cậu lại thế này? Cậu đã thất hứa, cậu đã thay đổi rồi. Chẳng lẽ tình cảm tớ dành cho cậu là chưa đủ, hay... suốt từng ấy năm cậu chỉ thương hại tớ...”
-HyunSeung, Jang HyunSeung, mau mở cửa! – Anh liên tục nhấn chuông.
“Cạch” – tiếng cửa mở.
-Ai v...
Chưa kịp nói hết câu, HyunSeung đã bị kéo đi. Anh kéo cậu chạy mãi và chỉ dừng lại ở một công viên. HyunSeung chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển. Cậu còn chưa định hình kịp chuyện gì đang xảy ra và ai đã lôi cậu đi. Ngẩng mặt lên:
-JunHyung? Cậu về rồi à? Sao không báo tớ biết?
-Cậu né tránh tớ mà, phải không?
-Cậu nói gì thế?
-Tớ đã cố liên lạc với cậu nhưng hoàn toàn không được.
-Tớ... xin lỗi.
-Cậu làm sao vậy hả, HyunSeung? Sao cậu lại không gọi hay thậm chí gửi mail cho tớ?
-Tớ không thích như thế...
JunHyung ngẩng lên nhìn HyunSeung
-Cậu...
-Vì những thứ đó thật sáo rỗng, không chân thực.
.
.
.
-Cậu sắp kết hôn ư?
-Sao cậu biết?
-Trả lời tớ đi – JunHyung mất kiên nhẫn.
-Phải.
JunHyung cảm nhận như trời đất đang sụp đổ. Đầu óc anh đang nóng bừng lên và có dấu hiệu nổ tung. “Tại sao lại như vậy, tại sao lại thành ra thế này”-anh cứ liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu. Cậu ấy vừa trả lời là phải ư. Liệu anh có nghe lầm không. Anh không tin. Anh thật sự không dám tin, hay nói đúng hơn là anh không dám tin vào lời khẳng định đó. Anh đi 3 năm, trước khi đi cậu và anh đã hứa sẽ đợi nhau về, sẽ mãi bên nhau, và giờ thì sao, anh về rồi, và cậu bảo là cậu sắp kết hôn. Anh làm sao tin được điều này là thật chứ. Đau, nó đau lắm. Chỉ 1 lời của cậu thôi mà khiến con tim anh đang nhói lên. Dường như nó cũng sắp tan ra...
...
...
...
...
Hơn một tháng rồi, anh cứ giam mình trong phòng, tránh tiếp xúc ai. JunHyung đang dằn vặt đau khổ... Anh chẳng biết phải làm sao để đối diện với sự thật đau đớn này. Anh chỉ muốn ở một mình. Anh cũng chẳng còn liên lạc với HyunSeung kể từ lần đó. Anh chẳng biết khi đối diện cậu, anh nên nói gì nữa...
...
...
...
_HyunSeung, tớ Jun đây. Ngày mai, giới thiệu người cậu sắp kết hôn cho tớ nhé. Tớ muốn biết mặt người may mắn đó. Cậu ngủ ngon ^^ - Điện thoại HyunSeung rung lên. Là tin nhắn. Từ JunHyung. Cậu khẽ cười.
...
5.00 pm, tại công viên
-Này, sao người đó chưa đến nữa? – JunHyung bực dọc hỏi.
Anh đã đợi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai đến hết. Điều này làm anh thật sự bực bội. Anh ghét phải chờ đợi lâu lắm, nhất là... đây lại là người anh-rất-không-thích. JunHyung quay lưng lại, đưa tay lên xem đồng hồ. Chợt, HyunSeung reo lên:
-Người đó đến rồi kìa
JunHyung quay về phía HyunSeung, rồi quay ra sau lưng mình.
Chẳng có ai.
JunHyung quay lại:
-Tớ có thấy ai đâu.
HyunSeung liền đưa tay chỉ về phía JunHyung
-Cậu...
-Tớ làm sao?
-Chính là cậu...
-Tớ làm sao à???- JunHyung trưng ra bộ mặt khó hiểu
-Người đó đến rồi...
-Nhưng tớ có thấy ai đâu nào. – Nói rồi anh lại quay đầu tứ phía để nhìn, vẫn chẳng có ai, một lần nữa.
-Người đó đang đứng ngay trước mặt tớ này. Chính là cậu đó, Jun à... Người tớ sắp kết hôn, chính xác là cậu...
.
.
.
------------------------------------------------------------END-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip