3. Chuyện không ai ngờ đến
[] là trong suy nghĩ
" " là lời nói
...là chuyển cảnh
Chú thích cho mn dễ nhận dạng he
------------------------------------
[Ơ hay là để cô ta lọt hố nhỉ? Dù sao cũng đâu phải lỗi do mình, chị ta tự theo đuổi mình cơ mà. Ok, cứ quyết vậy đi. Hyeun à, tôi sẽ cho Kookoo thấy thế nào là bộ mặt thật của chị.]
"Thôi mà Taehyung, chúng ta dù sao cũng là những người thân thiết của Jungkook. Nể tình chị là người yêu của Jungkook nên em hãy làm thân với chị một chút đi. Một xíu thôi cũng được mà."
"Dạ như vậy cũng được thôi, nhưng chị nhớ là không được để cho Jungkookie phát hiện ra chuyện này đâu nhé."
Taehyung mỉm cười nói nói với Hyeun, chị ta giờ như bị thao túng. Cả người ả đều mềm nhũn ra, cứ như không thể điều khiển được. Hyeun đã quá nghiện Taehyung rồi, chị ta không thể nào dứt ra khỏi anh được.
Quả thật chị ta rất thích anh, chị chỉ muốn được giữ anh là của riêng mình, chỉ được là của riêng chị mà thôi. Anh không được yêu một ai khác ngoài chị ta.
.
.
.
"Chị Hyeun, sao dạo này chị cứ bơ em hoài vậy. Chị hết thương em rồi sao?"
Đã hai tháng trôi qua từ khi Taehyung đã "đồng ý" làm thân với Hyeun, chị ta thì vẫn luôn nghĩ là mình đã rất thân với Taehyung.
Chỉ cần chờ đến ngày cuối năm học, chị sẽ nói lời chia tay Jungkook và chị sẽ tỏ tình với Taehyung, chị ta tin chắc rằng bây giờ Taehyung không ít thì nhiều gì cũng đã có tình cảm dành cho chị.
Hyeun luôn cảm thấy phấn khích mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh chị và Taehyung sẽ cùng tay trong tay trao nhau nụ hôn đầu tiên ngay tại khuôn viên của trường.
"Chị Hyeun à. Chị có nghe em nói không vậy?"
Jungkook cậu giờ đang rất buồn, cậu luôn muốn tìm đến Taehyung để giải tỏa hết mọi nỗi lo âu và buồn bực của mình giống khi xưa nhưng giờ không hiểu sao cậu lại chẳng thể mở lời với Taehyung giống khi xưa được nữa.
"À chị nghe đây, chị xin lỗi. Dạo này có nhiều bài tập về nhà quá nên chị không nhớ ấy mà."
"Chị không nhớ em sao..."
Hyeun vừa nhận ra là mình vừa lỡ miệng nói ra những gì chị ta muốn nói.
"Không có không có, chỉ là chị bảo là chị làm bài không xuể ấy mà, em đừng nghĩ gì nhiều nha."
"Chị Hyeun, chị không còn tình cảm dành cho em nữa có đúng không?"
"Chị... chị"
"Chị đừng dối em nữa, chị đã hết tình cảm dành cho em từ lâu rồi đúng không?"
Jungkook đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Chị ta không sợ mất Jungkook mà chỉ là chị sợ khi thời gian chưa chín muồi mà chị lại phải chia tay Jungkook thì chị không thể tiếp tục tiếp cận Taehyung nữa.
"Jungkookie, em sao vậy? Em không tin chị nữa sao? Nhìn thẳng vào mắt chị nè Jungkookie, chị sẽ cho em thấy rằng chỉ có mình chị là luôn mang lại cho em tình yêu thương lớn đến như vậy. Em có hiểu không?"
Hyeun chụp lấy hai bên vai của Jungkook và để cậu mặt đối mặt với mình. Chị nhìn thẳng vào mắt cậu và giả vờ chắc nịch rằng chị sẽ là người duy nhất và luôn luôn mang lại cho cậu niềm hạnh phúc vô bờ bến.
"Em xin lỗi chị, có vẻ em đã lo nghĩ quá xa rồi."
Jungkook bất ngờ ôm lấy Hyeun, chị ta tuy có hơi bất ngờ ban đầu nhưng rồi lại cảm thấy khó chịu. Chỉ biết lấy hai tay mình gượng gạo ôm lại Jungkook. Sau một hồi thì họ cuối cùng cũng dứt nhau ra và ai về lớp nấy.
Taehyung cô tình đi ngang qua thì chứng kiến tất cả và cảm thấy rất chướng mắt, anh tiện tay ném cái khăn lau bảng trên tay lên đầu Hyeun và rồi chạy đi mất.
[Aisss, tên đần thúi nào lại đi ném cả cái khăn lau bảng dơ thế này lên đầu bà. Đúng là xúi quẩy thiệt chứ.]
Hyeun tức lắm chứ, nhưng chị ta lại không biết được chính người chị luôn mê muội đã quăng cái khăn đó lên đầu chị.
.
.
.
"Chị- Chị Hyeun, chị dắt em đi đâu vậy. Bỏ tay em ra coi, chị làm hơi quá rồi đó nha."
"Em cứ đi theo chị đi."
Hyeun nắm lấy cổ tay của Taehyung và kéo cậu đi theo mình. Chị kéo cậu vào một căn phòng và rồi...
"Nè Taehyung, em thấy chị thế nào?"
"Nè- nè chị bị sao đấy."
"Chị hỏi thật đấy, em thấy chị như thế nào."
Chị ta vừa nói vừa từ từ cởi chiếc nút áo của mình ra. Từ cái nút đầu tiên, đến cái thứ hai, rồi cái thứ ba.
Taehyung thấy vậy, anh rất hoản loạn. Trong cuộc đời anh chưa từng thấy ả nào lại bệnh hoạn như Hyeun này.
Chưa kịp để cho chị ta cởi đến cúc áo thứ tư thì cậu đã la hét tán loạn và đập cửa một cách mạnh nhất của mình để thoát ra ngoài. Nhưng Hyeun đã tính trước, chị ta đã khóa trái cửa lại để phòng trường hợp anh sẽ chạy thoát ra ngoài.
"Hah Taehyungie à, em đừng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi đây. Taehyungie à chị thích em lắm đó. Chị yêu em. CHỈ CÓ CHỊ MỚI CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC EM THÔI. KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CÓ ĐƯỢC EM NGOÀI CHỊ ĐÂU."
"NÈ BỎ TÔI RA. CỨU TÔI VỚI. MAU BỎ TÔI RA. CHỊ BỆNH HOẠN VỪA THÔI."
"Em không có lựa chọn nào khác đâu Taehyungie à. Từ giờ về sau em sẽ là của chị, mãi mãi sẽ luôn là của mình chị mà thôi ~"
Nói rồi chị ta cứ dần dần tiến tới gần Taehyung.
-----------------------
Xem xem coi chị ta làm gì Taetae của Kookie nào (. ❛ ᴗ ❛.)
Hãy lắng nghe, những câu chuyện nhỏ, để thấy trái tim ta biết yêu thương.
Hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip