7. Tình yêu từ một phía
Ê lười quá 😢
[ ] là trong suy nghĩ
" " là lời nói
... là chuyển cảnh
--------------------------------
"Vào thẳng vấn đề chính đi Jungkook, cậu muốn gì ở tôi sao?"
Jungkook phải phát sốc với cách xưng hô của Taehyung. Từ khi nào? Từ khi nào anh không còn gọi cậu là Kookoo, chiếc tên này đã gắn liền giữa anh và cậu từ khi hai người vẫn còn là những đứa trẻ cơ mà?
"Cậu-cậu sao vậy Taetae, cái gì mà Jungkook với tôi cơ?"
"Cậu không hiểu những gì tôi đang nói sao Jungkook? Tôi bảo là cậu vào vấn đề chính đi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây chỉ nghe cậu nói nhảm."
Taehyung mặt anh lạnh như băng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của Jungkook khiến cậu trai nhỏ trước mặt có phần vừa bất ngờ vừa đượm buồn.
"Mi-mình đã làm gì sai đối với cậu hay sao? Sao cậu lại bỗng dưng trở nên tuyệt tình như vậy chứ?"
Jungkook rơm rớm nước mắt nhìn anh nói, cậu không hiểu được tại sao bỗng dưng anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy. Cậu làm gì sai đối với anh sao?
Taehyung không đáp lại lời cậu, anh quay mặt lại để che đi giọt nước mắt không kiềm được mà đang chảy dài trên gò má anh. Vội vàng lấy đi lau đi giọt nước mắt đang rơi, anh mím môi lấy một hơi thật sâu rồi tiếp tục với gương mặt không cảm xúc của mình để tiếp chuyện với Jungkook.
"Nói đi Tae, mình đã làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì mình có được Lee Ryeojin? Cậu ghen tị vì mình có được người con gái tuyệt vời đến vậy sao? Hay là vì mình có người bạn gái quá đẹp nên cậu ghen? Vì cô ấy đáng yêu? Vì cô ấy dễ mến?"
"CẬU THÔI ĐI JUNGKOOK."
Không thể kiềm lại được nữa, giọt nước mắt của Taehyung lại bắt đầu tuông rơi. Anh đã không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của anh với cậu trong suốt thời gian 4 tháng qua. Anh đã không ngừng khóc mỗi khi nghĩ đến tình yêu đơn phương của anh dành cho cậu, một tình yêu chỉ đến từ một phía...
"Cậu... hãy dừng lại đi Kookoo à..."
"Đừng nói nữa..."
Jungkook thấy Taehyung bật khóc ngay trước mắt, nước mắt cậu cũng không kiềm lại được mà rơi theo. Tại sao cậu lại khóc theo anh?
"Tae, cậu không muốn giữ tình bạn đẹp giữa chúng ta hay sao?"
Taehyung nghe đến ba chữ tình bạn đẹp thì anh lại bất giác nhận ra, cậu sẽ không bao giờ dành tình cảm cho anh. Là do anh ngu ngốc luôn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay về bên anh, dành ra những câu nói tình cảm khiến anh phải xúc động ôm lấy cậu.
"Tae... hãy nói gì đi chứ. Cậu đừng im lặng như vậy mà."
"Jungkook à, tôi và cậu không còn gì để nói với nhau nữa đâu"
"Tại sao... TẠI SAO VẬY TAE, SAO CHÚNG TA KHÔNG GÌ ĐỂ NÓI VỚI NHAU NỮA CHỨ."
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà cậu lại giận mình lâu vậy sao?"
Jungkook bất xúc nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cậu không hiểu. Cậu không hiểu vì sao mà Taehyung bỗng lại trở nên như vậy.
"Cậu ghét mình sao? Không phải đâu đúng không? Hãy mau nói gì đó đi Taetae à."
"ĐÚNG VẬY. ĐÚNG LÀ TÔI RẤT GHÉT CẬU ĐẤY JUNGKOOK. CẬU ĐÃ HIỂU CHƯA? CÒN BÂY GIỜ ĐỪNG ĐẾN ĐÂY LÀM PHIỀN ĐẾN TÔI NỮA."
Taehyung đứng bật dậy khiến cái ghế anh đang ngồi cũng bị đẩy bật ra đằng sau. Biểu cảm trên mặt anh vừa buồn lại vừa giận. Không thể kiềm lại cảm xúc của mình anh bật khóc nức nở trước mặt Jungkook.
"H-hãy mau...đi đi. Đừng ở đây giày vò tôi thêm nữa..."
Anh chỉ tay đến cửa thư viện và thẳng thừng bảo Jungkook mau rời đi.
Jungkook sau khi nghe được Taehyung nói rằng anh rất ghét cậu, cậu ngồi ngây người bất động ngay tại khoảnh khắc đó. Taehyung chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, anh luôn yêu chiều với cậu.
Đây là lần đâu tiên anh mắng cậu, còn bảo rất ghét cậu, đuổi cậu đi một cách tuyệt tình như vậy.
"Được thôi, như cậu muốn Tae à, từ giờ trở về sau tôi sẽ không bao giờ để mình xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Jungkook bật khóc, cậu chạy đến cửa thư viện rồi đẩy cửa ra, rồi cũng chạy đi mất trước mắt của Taehyung.
Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung ôm tim mình mà ngồi khuỵu xuống. Anh vò đầu tóc của mình, bây giờ trong anh cảm xúc rất rối bời. Anh đã làm cho người anh thương phải khóc, anh đã làm Jungkook phải nói là từ đây trở về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
[Bây giờ trở đi, mình sẽ không còn được nhìn thấy mặt của cậu nữa rồi ư Kookoo? Trớ trêu thật chứ... Hah...hahaha..]
Taehyung cứ thế vừa khóc lại vừa nở một nụ cười đắng đến mức não lòng. Anh sẽ quyết bỏ đi thứ tình cảm đơn phương này.
.
.
.
_ Tại đài phun nước trong công viên _
Jungkook đã ngồi khóc đến cạn cả nước mắt.
[Sao...sao vậy chứ. Mình bị sao thế này.]
Jungkook không biết lý do tại sao cậu lại khóc nhiều đến thế này, cậu không hiểu sao khoảnh khắc Taehyung bảo rằng anh rất ghét cậu thì tim cậu lại quặn thắt lại. Khoảnh khắc đó mang lại cảm giác đau đến nỗi cậu không thở nổi.
Vừa đúng lúc Ryeojin đang đi chợ cho mẹ cô thì đang ngang qua công viên nhìn thấy cậu.
Vừa nhìn thấy cậu với đôi mắt cái cái mũi ửng đỏ thì cô đã lo lắng chạy đến phía Jungkook.
"Cậu sao vậy Jungkookie? Cậu bị đau ở đâu sao? Cậu vừa té à? Hay là cậu vừa cãi nhau với ba mẹ sao?"
Ryeojin nhìn Jungkook hỏi, dù sao cô giờ cũng là người yêu của Jungkook, cô tất nhiên phải rất lo lắng cho cậu.
Jungkook chỉ khẽ lắc đầu và ôm lấy cô.
"Ryeojin à,... xin đừng hỏi gì nữa."
"Hãy ở bên mình, chỉ cần ở bên mình ngay lúc này thôi."
Ryeojin rất bất ngờ khi Jungkook bỗng ôm lấy mình nhưng cô cũng ôm lại cậu. Cô biết có lẽ cậu đã trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ và cậu không muốn nhắc đến nó.
...
Vừa hay sao lúc này cả Taehyung cũng đi ngang qua công viên, anh đang đi cùng đàn anh Namjoon.
Nước mắt anh lại rơi khi nhìn thấy họ, anh lại khóc...
Nhưng vì đã khóc khi nãy, bây giờ anh lại khóc nữa. Cộng thêm việc anh luôn tiêu cực trong thời gian vừa qua khiến anh kiệt sức. Đến cả sức để anh đứng cũng không còn nữa.
Taehyung dần mất tỉnh táo và rồi anh ngã gục xuống đất trong sự bất ngờ của Namjoon.
"TAEHYUNG, TAEHYUNG. EM SAO VẬY?"
--------------
Hihi các bợn có thí thú vị khom :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip