CHƯƠNG I - SAU TẤT CẢ

Cũng đã gần nửa năm nay, Isaac có lẽ đã quen với cuộc sống không có những anh chàng 365 bên cạnh. Sáng hôm nay anh không có lịch nên tranh thủ nằm nướng thêm một tí trên giường. Hơn tám giờ sáng, anh mới bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Chải chuốt quần áo thật bảnh bao, anh chàng bèn dắt con xe xuống phố, lượn lờ ở cà phê bệt nhà thờ như bao người trẻ khác mặc dù anh đã không còn trẻ cho lắm. (Isaac: Ê con au! Mày nói cái gì đó?/Tui: Con nói đúng nha! Nói sai hồi nào đâu, già thì chấp nhận đi ông ê!!!).

Lượn lờ phố xá mãi cũng chán. Anh nhớ những ngày tháng chạy đôn chạy đáo lo công việc cùng 365 biết bao nhiêu. Sáng mở mắt ra là đi thu âm, đi tập nhảy, đi quay quảng cáo, MV... Thà bận rộn vậy mà anh lại thấy vui, chứ không như cảnh rảnh rỗi bây giờ. Hai tháng nay chị Vân nhận rất ít show cho anh, chị nói đã có kế hoạch riêng nhưng nhìn thấy mấy thằng nhóc kia bận rộn với dự án, Isaac cũng cảm thấy buồn tay buồn chân. Đang thơ thần nhìn thứ chất lỏng màu nâu đen trong cốc đang bốc khói nghi ngút, chợt điện thoại anh reo lên:

- Alo, em nghe nè chị!

- "Isaac hả? Giờ em rảnh không? Lên công ty gặp chị gấp nha!" - Là chị Vân. "Hi vọng là để bàn chuyện kế hoạch hoạt động cho mình!", anh nghĩ thầm trong bụng.

- Dạ, chị chờ em hai mươi phút nha!

Anh uống vội cốc cà phê của mình, nhanh chóng tính tiền rồi lật đật ra lấy xe, chạy nhanh nhất có thể đến công ty. Vừa vào bãi xe, anh gặp hai ông thần "trùm nhây" – Jun và Will.

- Ê, ông già! Chị ba đang chờ ông kìa, ông mới gây tội gì rồi phải không? – Ông thần Will lúc nào cũng làm trò chọc ghẹo người khác.

- Tao đá cho một phát bây giờ chứ già!? Nhìn tao còn trẻ hơn hai đứa bây! – Isaac cung chân định đá nhưng anh chàng lém lỉnh như Will đâu có chịu đứng yên chịu đòn.

- Ế? Lôi tui vô làm gì cha? Tui chưa đụng gì cha mà? – Jun bất mãn nhìn ông anh hai khó ưa của nhóm. Bao nhiêu năm nữa thì có lẽ tình anh em giữa những con người này sẽ luôn luôn là như vậy. – Ông lên lẹ đi không hồi chị ba đạp ông bay khỏi cửa bây giờ!

- Tao biết rồi! – Isaac rút chìa khóa xe, vơ áo khoác rồi chạy nhanh về phía thang máy. – Chờ một chút!

May sao người ở trong thang máy kịp nghe thấy tiếng anh gọi mà giữ cửa chờ.

- Cảm ơn!

Người đứng trong thang máy kia có lẽ là một cô gái. Isaac không dám chắc vì người đó che kín mặt bằng khẩu trang và kính. Nhưng từ người này tỏa ra một mùi hương táo xanh rất nhẹ nhàng, dễ chịu, đặc trưng và... quen thuộc. Con số năm hiện ra, gạt hết những suy nghĩ đang bay lơ lửng trong đầu mình, Isaac vội vàng bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng về phía phòng chị Vân. Từ ngày vào công ty làm thì số lần anh phải đối diện một mình với chị Vân không phải ít nhưng chưa có lần nào là không hề có áp lực như lần này. Ngay cả cái cách chị nói chuyện qua điện thoại cũng bình thản hơn mọi ngày làm anh bớt căng thẳng khi gặp "đả nữ".

- Chị kêu em lên có gì không? Hôm nay em off mà! – Isaac tự nhiên ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trước bàn giám đốc.

- Thì bây muốn có chuyện để làm thì giờ chị kiếm việc cho bây làm đây nè! – Chị Vân lấy trong ngăn kéo một xấp giấy A4 khá dày. – Sắp tới công ty có một dự án debut khá đặc biệt. Chị muốn em làm trainer cho lần debut này.

- Em làm trainer? – Isaac ngạc nhiên. – Mặt em mà dạy ai? Sao chị không nhờ trainer bên ngoài?

- Ủa, tui bỏ công dạy anh giờ anh nói vậy mà nghe được đó hả? Có tin tui đá anh ra khỏi đây trong vòng một nốt nhạc không hả? – Chị Vân chuyển sang hăm dọa. – Có làm hay không đây?

- Ủa mà sao ca khúc debut lại là Tìm lại tình yêu vậy chị? – Anh chàng lướt sơ qua bản kế hoạch mà chị Vân vừa đưa.

Tìm lại tình yêu, đó không phải là bài hát mà anh thích nhất hay sao? Bài hát với anh có nhiều kỉ niệm mà anh vẫn chưa thể quên...

Cái ngày quay MV Tìm lại tình yêu là ngày mà Isaac vẫn chưa thể quên. Ngày hôm đó, anh đã xác định được rằng, người mà anh thầm thương mến chính là cô gái tóc ngắn ấy. Số là trong lúc hai nhóm đang nghĩ giải lao, anh chàng thấy cô nàng đang "tự kỉ" ở một góc thì bước đến bắt chuyện.

- Làm gì mà trốn tròn này vậy Gil?

- Ủa, anh Isaac! Anh không ở ngoài đó nói chuyện với mọi người à? – Gil đang chơi với kiến đúng nghĩa đen thì ngước mặt lên.

- Câu đó anh hỏi em mới đúng đó! Làm gì mà chui vô đây chơi với kiến đây cô nương? – Anh ngồi xổm xuống kế bên cô.

- Tại em thấy mọi người nói chuyện xôm quá nên em ra đây cho yên tĩnh!

- Yên tĩnh của em là chơi với kiến vậy đó hả? – Isaac cười tươi, nhìn vào Gil. Anh luôn tự hỏi, cô gái này tại sao lại có sức hút mãnh liệt đến như vậy. Ai xem Sáng bừng sức sống rồi thì có thể thấy được sức hút của cô lớn đến đâu. – Nhìn mặt em rõ ràng là đang có tâm sự. Kể cho anh nghe được không?

- Em có kể thì anh cũng có hiểu đâu!

- Vậy là có đúng không?Kể anh nghe thử đi, giấu trong lòng cũng đâu có được gì! – Anh cười nhẹ nhàng. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, Gil lại cảm thấy thật an toàn. Rồi cô cũng chịu ngồi tâm sự abcdxyz các kiểu với anh và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó...

- Isaac!!! – Chị Vân hét lớn làm anh chàng bừng tỉnh. – Em làm gì thơ thẩn, thẩn thơ vậy?

- Dạ, đâu có gì! – Isaac cố gắng lấy lại sự tập trung. – Mà sao chị lại chọn bài Tìm lại tình yêu để debut cho thực tập sinh? Không phải ngày xưa 365 và X5 đã quá thành công rồi hay sao?

- Chị có lí do riêng của chị! Chờ tí chị cho em gặp mặt học trò rồi chị bàn giao công việc luôn! – Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. – Vào đi em!

- Em chào chị! – Cái người vừa bước vào ấy, giọng nói ấy... Anh có nhìn lầm không? – Chào anh Isaac! Lâu lắm không gặp anh, từ hồi premiere Tấm Cám tới giờ!

- Là sao chị? Chị đừng nói với em là Gil là thực tập sinh của công ty mình nha! – Isaac ngớ người.

- Ừ! Chính xác luôn! – Chị Vân búng tay. – Em ngồi đi Gil rồi chị nói!

- Là sao chị? Em chưa hiểu? Giải thích dùm cái đi mà!

- Bây có ở trong công ty không vậy? Quên là cách đây ba tháng công ty mình có mở tuyển chọn thực tập sinh à? Gil trúng tuyển thì chị cho em đi đào tạo thôi! – Chị giải thích. – Mà em làm trainer cho Gil sướng quá rồi còn gì! Gil đã có cái nền sẵn, giờ em xây lên thôi!

- Mà sao chị chọn em? Will cũng được mà!

- Will đi phim rồi, Jun cũng vậy, S.T nó phải đi chấm thi; bây là rảnh nhất. Với lại bây cũng đã làm việc với bé Gil rồi, cũng quen phong cách làm việc của nhau. – Chị Vân nhẹ giọng. – Giờ bây có làm không thì bảo? Bé Gil nó chỉ có giỏi võ thôi chứ không làm gì bây đâu mà bây sợ như sợ cọp vậy?

- Dạ thì em làm cũng được! Tại em sợ em làm không nổi. Gil là ca sĩ có đi hát rồi, bây giờ nói debut thì không đúng, còn nếu nói re-debut thì em sợ... em thất bại! – Chưa bao giờ mà anh chàng thủ lĩnh của nhóm nhạc vũ trụ lại tự ti như thế.

- Gil, em có tin tưởng để cho thằng này làm trainer cho em không? – Chị Vân quay qua hỏi Gil.

- Dạ tin! Dù gì ảnh cũng già đời hơn em, kinh nghiệm nhiều hơn em. – Gil thành thật trả lời.

- E hèm! Vuốt mặt phải nể mũi chứ Gil! Anh là trainer của em đó Gil! – Isaac nhấn mạnh từng chữ. Mặc dù "già" thiệt nhưng mà hễ ai kêu anh "già" là anh cáu lại ngay. (Au: Cái này kêu bằng già mà không cam tâm nè!/Isaac: Tao chưa chết nha con kia!/Au: *xách dép chạy*)

- Ahihi, đồ đệ xin sư phụ thứ lỗi! – Gil nhại phim TVB là số một.

- Để ta xem xét coi sao! – Isaac cũng hùa theo.

- Nè nè, hai anh chị! – Chị Vân xen ngang. – Công ty tui đào tạo ca sĩ chứ không có đào tạo diễn viên lồng tiếng nha hai anh chị!

- Em xin lỗi! Đùa xíu làm thấy ghê! – Anh chàng cười trừ.

- Đùa, lúc nào mấy thằng quỷ nhỏ tụi bây không đùa! – Chị Vân lắc đầu ngán ngẩm thằng em "già đầu mà không nên nết" của mình. Chị quay sang Gil. – Vậy giờ em yên tâm kí hợp đồng với công ty rồi ha?

- Dạ! – Gil mỉm cười, gật đầu.

- Hợp tác vui vẻ! – Isaac chìa tay.

- Hợp tác vui vẻ! – Gil cũng đáp lễ. Một câu chuyện mới, một chuyến hành trình mới sắp sửa bắt đầu...

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau

Tựa như chưa bắt đầu

Tựa như ta vừa mới quen...

~Sau tất cả - ERIK St.319~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip