CHƯƠNG II - VÀ NHƯ THẾ
Một tuần sau buổi nói chuyện ở VAA, Gil và Isaac bắt tay vào công việc luyện tập cho buổi họp báo ra mắt đang gần kề. Lịch làm việc của hai "thầy trò" ngày một dày đặc. Nào là tập hát, tập nhảy, thu âm, quay MV rồi chụp hình PR các thứ. Gil gần như không còn chút khoảng trống nào trong ngày để nghĩ đến một chuyện gì khác ngoài chuyện công việc
- Mệt quá! – Gil chống gối thở hổn hển. Tám giờ tối và cô vẫn còn đang trong phòng tập.
- Đừng có quá sức! Còn lâu mới tới ngày họp báo, em không cần phải khổ luyện vậy đâu Gil! – Isaac lúc nào cũng tranh thủ thời gian, khi diễn xong đều ghé sang phòng tập để xem coi "đệ tử" của mình làm ăn ra sao. – Uống miếng nước đi! Tự làm khổ mình không!
- Em tập vậy chưa chắc bằng 365 ngày xưa tập. Em coi thấy mấy anh tập quá trời, còn kinh khủng hơn em! – Cô nốc một lần cả nửa chai nước. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn thấy thương!
- Tụi anh phải tập cực vậy là tại lúc đó tụi anh chỉ chân ướt chân ráo vô nghề; còn em là ca sĩ đi hát rồi, phải khác chứ! – Isaac giải thích. – Bữa sau cứ tập đúng giờ rồi về là được!
- Dạ, em biết rồi! Thôi vậy giờ em về nha! – Gil dọn đồ rồi cô chào Isaac bằng một nụ cười xong ra về với một dáng vẻ rất tất bật.
Isaac lẳng lặng nhìn xuống sân công ty từ ô cửa sổ phòng tập. Dáng người con gái còm nhom, ốm yếu đang dắt chiếc xe gắn máy ra về làm anh nhớ khoảng thời gian bốn năm trước, anh cũng đã nhìn cô ra về như thế này nhưng ở một cự li gần hơn và "công khai" hơn.
Một ngày thứ năm tháng tám âm u nọ, Isaac vẫn đúng theo lịch trình của mình, 'vác thây' đến trụ sở YAN để quay hình cho WE 10.
- Hế lô é vơ ri bó đi! – Anh chàng chào kiểu "bông hậu thân thiện" nhưng có vẻ không mấy là quan tâm đến anh. Không lẽ chủ show độc quyền Isaac đã bị cho ra rìa?! – E hèm! Isaac tới rồi nè!
- Tới sớm ha? Nay tiến bộ ha? – Anh Vũ biên tập nhắc nhở việc anh chàng đã vừa đi trễ một phút hai mươi chín giây.
- Đúng giờ mà! Vừa kịp luôn! – Isaac gõ vào cái đồng hồ rồi dí sát mặt anh biên tập "ngây thơ".
- Ui, ta nói... - Vũ kéo nhựa giọng mình. – Cùng là VJ như nhau, cùng đẹp như nhau, à không, người ta đẹp hơn, mà người ta tới sớm make up chờ mình một buổi rồi mình mới tới. Chắc sớm ha tụi bây!
Nói chung thì trong ekip WE 10, người bị Isaac "dập" tơi tả nhất là ông nội biên tập mà người có quyền hành nhất vẫn là ổng nên làm gì có ai dám chống.
- Ai? Ai? Ở đây ai dám tự tin đẹp hơn tui đâu? – Anh chàng thủ lĩnh 365 lợi dụng triệt để lợi thế của mình. Trề một phát là cái môi nó ra tới ngoài vũ trụ.
- Người ta ngồi chình ình một đống, đẹp lồng lộng vậy mà không thấy hả trời? Mấy đứa, né ra cho chị ấy tỏa sáng đi mấy đứa! – Ông Vũ lôi kép cả ekip làm một nùi hiệu ứng đặc biệt cho "người bí ẩn" xuất hiện.
- Hi anh! Khỏe không? – Gil đang ngồi làm tóc giơ ngón tay chữ V lên chào anh. Cô là VJ WE 10 sao? Không đùa đấy chứ?
- Em làm VJ WE 10? Thật hả Gil? – Isaac trố mắt ra.
- Đó, tui nói có bao giờ sai đâu! – Vũ lên giọng. – Tui nói người ta đẹp hơn mấy người là chính xác luôn! Với lại Gil nó không biết ăn hiếp biên tập như ai kia đâu à!
- Ai ăn hiếp ai? Cho anh nói lại! Bữa ai hại em phải nhảy Splash out vậy? – Isaac phân bua.
- Đó, em thấy rõ ràng nha Gil! Nó ăn hiếp anh! Có em rồi thì nó là đồ bỏ!
- Ế... - Isaac bị 'đơ' toàn tập vì bị biên tập quay lưng và ekip hững hờ.
- Thôi, em không dám! – Gil lúc nào cũng, ờ ừm, 'hiền hiền, nai nai' một tí! – Dù gì em cũng ma mới, phải có anh Isaac hướng dẫn em mới làm tốt được chứ!
- Gil dễ thương dễ sợ! – Gil mới vào đã 'gây sóng gió, thâm cung nội chiến' trong nội bộ ekip WE 10 rồi.
Tập lần này quay có vẻ lâu hơn các tập khác vì đây là lần đầu Gil thử sức làm VJ sau nhiều năm, cộng thêm đứng kế bên Isaac, được mọi người ca tụng là VJ có tâm nhất hệ mặt trời (Au: Ahihi, em chém tí! :>) làm Gil ít nhiều cũng áp lực, cứ bị nói lắp riết. Chật vật lắm thì mọi người mới quay xong cái tập đó. Day dưa một hồi, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần bốn tiếng trôi qua.
- Chào mọi người em về! – Gil nở một nụ cười tạm biệt mọi người. – Chào anh em về!
- Bye em! Hôm nay làm tốt lắm! – Isaac cũng cười tươi đáp lại. – Về cẩn thận nhé!
- Dạ, cảm ơn anh! – Gil nhanh chân bước ra dắt xe về. Isaac nhìn theo bóng lưng cô gái kia mà tắc lưỡi: "Sao mà gầy thế không biết? Chắc do ăn uống không đầy đủ!".
Bốn năm sau, anh vẫn là người nhìn cô từ đằng sau. Bóng lưng của cô sau bốn năm chẳng những không lớn hơn tí nào mà còn nhỏ hơn lúc trước. Có phải là do cô đã quá lao lực suốt mấy năm nay? Anh chỉ biết lắc đầu xót xa rồi lặng lẽ đến gặp một người.
- 10:00 p.m –
- Tới rồi hả nhóc? Ngồi đi! – Anh tìm chị Vân vào giờ này có việc gì thế?
- Chị, việc em nói với chị hôm nọ ấy? Chị thấy được không? Chị có đồng ý không? – Isaac thận trọng hỏi.
- Chị đã suy nghĩ và sẽ đồng ý... - Chị Vân nói lấp lửng.
- Với điều kiện?
- Em không được gây ảnh hưởng việc re-debut lần tới của Gil và cả danh tiếng của em năm sáu năm nay, okay chứ? – Chị Vân vẫn dán chặt hai con mắt vào màn hình máy vi tính. Đã hiểu vì sao một người phụ nữ như chị Vân mà đến giờ vẫn không ai rước!?
- Chuyện đó đương nhiên em biết mà chị, chị cứ yên tâm ở em! – Anh chàng mừng như bắt được vàng.
- Mà chuyện tập luyện của hai đứa ra sao rồi! – Chị Vân hỏi thăm. – Vẫn tốt chứ hả?
- Dạ! – Anh chàng hào hứng kể. – Đa phần là Gil tự tập, về chuyên môn thì có vẻ ổn nhưng mà em hơi lo về sức khỏe với dinh dưỡng của Gil.
- Sao vậy? Con bé bệnh à?
- Tập từ sáng tới tối mà ăn không bao nhiêu, người Gil nhìn rạc hẳn đi! – Isaac xuống giọng. – Em sợ tới bữa họp báo chắc Gil gục luôn quá!
- Nhiệm vụ của em là trainer thì phải lo nhắc nhở em nó chứ? Việc này là của em mà! – Chị Vân cau mày. – Em nên tập làm quen với những việc này. Sau này, với khả năng của em thì việc em đi làm giám khảo cho các cuộc thi là chuyện bình thường, cho nên em nên làm quen dần đi là vừa.
- Dạ, vậy thôi em về! Chị cũng tranh thủ về sớm đi! – Anh chào rồi quay lưng ra về.
Về đến nhà, chàng lập tức ngả lưng ra giường và nhắm chặt mắt lại. Anh thiếp đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Băng rôn, bảng đèn LED, poster khắp nơi. Tất cả đều là dành cho Gil. Hôm nay là ngày cô quay lại sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Việc re-debut của Gil chỉ được công khai một tuần trước ngày hôm nay. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ khi Gil quyết định đầu quân vào VAA. Hàng loạt các tít báo câu view như: "Gil Lê trở thành học trò của 'đả nữ'", "Gil Lê kín tiếng một thời gian dài để được Ngô Thanh Vân đào tạo", "Gil Lê sẽ là bản sao nữ tổng hợp của 365?"...
Gil làm rất tốt ngày hôm đó. Ngọc Trai là MC và anh chàng đã đánh đố Gil bằng không ít những câu hỏi oái oăm.
- Gil có thể cho Trai biết là chị Ngô Thanh Vân đã đào tạo Gil như thế nào không? Vì theo như Trai biết thì nhóm 365 bị chị ấy 'dập' tơi tả lắm! – Anh chàng láu cá hỏi câu hỏi này dù chị Vân đứng cách mình chỉ có vài bước chân.
- Chị Vân không có trực tiếp đào tạo Gil mà chỉ định một học trò của chị ấy làm. Từ thanh nhạc cho đến hướng dẫn cho Gil cách biểu cảm khi hát, cách trả lời phỏng vấn... đều là một người chỉ dạy. – Gil thành thật trả lời.
Nhìn cô có vẻ hơi lo lắng. Nãy giờ cô không thấy người thầy của mình đâu cả. Đúng ra vào ngày hôm nay thì người đầu tiên có mặt phải là anh ta mới phải. Đằng này thì chả thấy mặt mũi đâu cả.
- Gil có thể nói cho Trai biết là người thầy của Gil là ai không? Mọi người đang rất tò mò muốn biết!
- Gil không nói được vì có lẽ "thầy" không muốn ai biết nên tới giờ chưa thấy "thầy" đâu! – Cô nàng đưa tay lên gãi đầu để che đi cái sự đỏ lên bất thường của gương mặt.
- Nếu mà Gil không muốn chia sẻ thì thôi vậy? Và ca khúc tiếp theo Gil sẽ gửi đến các bạn khán giả ở đây sẽ là...
- Một ca khúc đã được các đồng đội cũ của Gil, nhóm X5 và các anh 365 thể hiện rất thành công – Tìm lại tình yêu và đây cũng sẽ là tên single đầu tiên của Gil dưới vai trò là ca sĩ độc quyền của VAA. – Gil cúi người chào khán giả trước khi quay vào trong chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo của mình.
"Mưa đêm nay sao cô đơn buồn tênh, nơi đây trống vắng mình em... Ta xa nhau nhưng sao anh lặng im, phải chăng anh không còn yêu...", Gil cất tiếng hát lên. Quả thật là giọng hát của Gil đã tiến bộ rất nhiều. Chất giọng trầm và ấm đặc trưng của Gil được phát huy triệt để với một bản phối cực kì phù hợp.
Gil đang định vào phần điệp khúc thì...
"Giờ trong anh, chỉ muốn ta sẽ quay lại những tháng ngày, những phút giây gần bên nhau...", là giọng của Isaac! "Là anh thật sao?", Gil đang tự hỏi.
"Em, vẫn ước mong bên anh cho dù ngày tháng vô tình, dù những kỷ niệm phai dấu...", Gil lấy lại sự tập trung của mình và tiếp tục hát. Và vô tình đây trở thành một bản song ca. Ngay lập tức, trong suy nghĩ của một số người thì kí ức của X365 ngày xưa lại ùa về.
Phía dưới sân khấu, mọi người đang reo hò hết cỡ: "GILISAAC! GILISAÁC! GILISAAC!". Gil tuy bị ngại nhưng vẫn cố hoàn thành bài hát.
- Ui da! – Thì ra đó là một giấc mộng đẹp vô tình bị cắt ngang khi anh chàng lăn từ trên giường xuống đất.
"Phải chi giấc mơ đó là thật nhỉ?", anh nhẹ nở một nụ cười hài lòng.
"Là say đắm mỗi lúc khi người mỉm cười,
Là thức trắng suốt đêm anh nhìn em
Là nước mắt mỗi lúc khi anh nhớ về,
Chợt nhìn quanh hình bóng ấy biến tan..."
- Và như thế -Nhóm 365 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip