(Short Fic) Trốn Tình -Chap 5
Note: Hôm nay 19/8 ngày đầu đi học tiện thể happy 5 thằng vụ nổ lớn của ta debut =)))
Cho hỏi:Từ chap 4 đến chap này có ai phát hiện em của Kim Cải trong đây là ai k?
Let’s Go:
56 .
Sau khi biết được sự thật mình là VỢ của vị chủ tịch đáng kính Kim JongIn thì giờ đây Kyung Soo đang có mặt tại ngôi nhà của hai người. Cậu chính thức từ nay sẽ dọn về ở theo lời khuyên (thực ra là phải dùng đến bạo lực (?)) của cô em chồng đáng kính Kim Soomi .Đến bây giờ thì cậu vẫn còn shock,thực sự rất shock. Không ngờ là mình có thể may mắn trở thành vợ của vị chủ tịch trẻ tuổi,hoàn hảo về mọi mắt.
Hạnh phúc là thế nhưng lo âu cũng có.Sau khi nghe Soomi kể thì cậu biết rằng cả hai người đều mất trí nhớ,tức là chẳng có một tí kí ức hay tình cảm nào giữa hai người.Một nỗi sợ vô hình nào đó hình thành trong lòng của Kyung Soo,cậu sợ JongIn sẽ không nhớ những gì về mình.Sợ anh ấy sẽ quên cậu,chán ghét cậu,đến lúc đó ,chả có ai hạnh phúc cả.
57.
JongIn đứng tựa vào tường ngắm nhìn Kyung Soo đang ngồi ở phòng khách.Nhìn cái cách người kia cứ bặm môi,nhíu mày suy nghĩ mà anh chợt thấy tim mình đập mạnh hơn.Kyung Soo hết sức dễ thương ah, nhất định anh sẽ tìm lại kí ức của mình để hai người có thể trở lại cuộc sống vợ chồng như trước. Lúc Soomi nói rằng Kyung Soo là vợ anh, trong lòng không hề có một chút bất ngờ trái lại là cảm thấy trong lòng vui vui ^^.Ngay từ lần đầu….ah không phải mà là ngay từ lần đầu gặp cậu khi hai người đã bị mất trí nhớ,anh đã có cảm tình với cậu thư kí này rồi.Thật không ngờ là hai người đã là vợ chồng của nhau,xem ra ông trời có mắt đã giúp cho cả hai gặp lại nhau.
58.
Kyung Soo từ nãy đến giờ cứ vò gấu áo, môi bặm lại để suy nghĩ.Là vợ chồng thì tất nhiên là sẽ ngủ cùng nhau rồi….nhưng mà sao cậu thấy ngại lắm.Có lẽ là sẽ xin chủ tịch à nhầm xin JongIn cho cậu ngủ phòng riêng vậy.
Quyết định xong,cậu ngẩng đầu lên định nói chuyện với người kia thì chợt thấy JongIn đứng dựa ở tường cứ nhìn cậu chăm chú làm làm cho Kyung Soo bất giác đỏ mặt.
Chủ tịch tôi …có chuyện muốn nói
Ahhh….ừm em có chuyện gì cứ nói.À mà đừng gọi anh như người xa lạ vậy,cứ gọi anh JongIn là được rồi…Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà.
Vâng…A…nh này!Hiện tại chúng ta vì mất một phần trí nhớ n..ên vẫn chưa có gần gũi nhau lắm. Vì thế thời gian này chúng ta có thể…. không chung phòng được không?
Uhm!Ok tất cả chiều ý em mà ,dần dần sẽ lấy lại được kí ức mà.Ngủ ngon
Vâng….Anh ngủ ngon nhé ^^
Đêm hôm đó mỗi người mang một nỗi suy nghĩ chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị
59.
JongIn như mọi ngày thức dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn sáng rồi đến công ty.Hôm nay có khác với thường ngày một chút là bây giờ nhà đã có thêm hai người rồi,JongIn nghĩ mình cần phải dậy sớm hơn chút để còn chuẩn bị đồ ăn cho cả Kyung Soo nữa.
Vậy mà khi xuống dưới tầng anh đã thấy dáng người nhỏ nhắn của Kyung Soo đang nấu ăn ở nhà bếp.Thật không ngờ là em ấy còn dậy sớm hơn anh nữa ,rất đảm đang nha !
JongIn nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn,ngắm nhìn con người đang say sưa làm việc kia. Nhìn cậu tất bật nấu ăn,mồ hôi cứ thế đua nhau chảy xuống làm anh có cảm giác hình ảnh này hình như đã được chứng kiến ở đâu rồi,thật thân quen.
60.
Kyung Soo mải mê nấu ăn mà không để ý có người nhìn cậu từ nãy đến giờ.Khi mọi thứ đã xong xuôi,cậu đặt thức ăn lên bàn thì mới giật thót vì JongIn đã xuống đây từ lúc nào và nhìn chằm chằm vào cậu.Làm cho cậu tí nữa là làm rơi đĩa xuống sàn,đây là lần thứ anh khiến Kyung Soo giật mình.Mới sáng mà đã đau tim thế này,thiệt là muốn người ta nhập viện sớm >”< .
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc,cậu cùng JongIn lên xe của anh đi làm.Tất nhiên là vợ chồng nên sẽ đi cùng nhau rồi!
61.
Vì chuyện Kyung Soo là vợ anh hầu như ở công ty chưa ai biết ( chỉ có một mình em gái JongIn-Soomi biết ).Cả hai đã thống nhất với nhau rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai nữa,đến khi nào chính thức lấy lại được trí nhớ thì sẽ công khai. Hiện tại Soomi sẽ cùng Kyung Soo làm thư kí riêng của anh,coi như trong công ty chỉ có duy nhất 3 người biết được việc này.
Vẫn nên để cho Kyung Soo quen với việc này thì hơn ^^
62.
Kyung Soo vừa bước vào phòng của JongIn thì bị bất ngờ bởi cái ôm siết thật chặt của người nào đó.Rồi anh ta còn hỏi cậu tới tập đủ thứ,cậu chỉ biết đứng bất động ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì!
Kyung Soo,đúng là em rồi!Mấy năm qua em đi đâu vậy?Em có biết rằng anh rất nhớ em không?Kyunggie ah! ….. Kyung Soo,là anh ChanYeol đây,Chan Chan của em đây !
Ah!Hình như anh nhầm người rồi,tôi là Kyung Soo nhưng chưa gặp anh bao giờ.Thật xin lỗi,tôi bị mất một phần kí ức đó một vụ tai nạn,nếu có quen anh thật thì chúng ta sẽ làm quen lại.Chắc tôi sẽ mau nhớ ra anh thôi ^^
63.
JongIn hôm nay có cuộc hẹn với giám đốc của công ty đối tác mới.Khi người kia vừa bước vào phòng đã lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn anh.Miệng cứ lắp ba lắp bắp hỏi anh có phải là Kim JongIn không? Tất nhiên là anh rồi,cái bảng “Chủ Tịch Kim JongIn” nó to lù lù như thế kia mà còn hỏi?
Anh chỉ biết cười trừ gật đầu,mời người ta ngồi xuống ghế .Đợi Kyung Soo mang tài liệu vào cho anh thì hai bên sẽ bắt đầu bàn luận.Vậy mà khi Kyung Soo vừa bước vào,người kia còn lạ lùng hơn.Ôm Kyung Soo chặt cứng,hỏi tùm lum vợ anh. Nhìn thấy vị giám độc trạc tuổi anh ôm vợ mình mà trong lòng JongIn cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu như là người quen của Kyung Soo thì cũng đâu đến nỗi phải bày tỏ dữ vậy đâu,Soomi đã kể qua là em ấy mồ côi không có họ hàng thân tích mà . Lạ thật !
64.
Kyung Soo dù bị ôm có hơi chút bất ngờ nhưng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất thân quen mà cậu cảm nhận được từ người kia. Giọng nói ,hơi ấm,vóc dáng khuôn măt này cậu đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Khi người kia hỏi tới tấp,quan tâm cậu như vậy.Tự nhiên trong tim lại đập loạn xạ,mặt đỏ ửng hết cả lên.Đã vậy còn trả lời người ta rất thành thật,không có giấu diếm một chút gì nữa.Xem ra người này,trước kia rất quan trọng với cậu.
65.
Cả ngày hôm đó JongIn làm việc chẳng có một tí tập trung nào cả.Trong đầu cứ luẩn quẩn vài vấn đề ” Người kia là ai?” “Kyung Soo và cậu ta trước kia là gì?” “Nếu như biết cả mình và em ấy?Có khi nào đã biết rằng mình và Kyung Soo đã lấy nhau không?
Tất cả đều xoanh quanh chàng trai có tên là Park ChanYeol và cậu bé của anh Do Kyung Soo. Thật sự là rất khó nghĩ.Phải đi hỏi Soomi mới được
66.
Yoboseyo,anh à?Có chuyện gì không?
À,Kyung Soo!Đột nhiên công ty có việc đột xuất.Anh phải đi công tác mấy ngày,có Soomi đi cùng rồi.Em ở nhà nhé !
Nae!
.
.
Kyung Soo đang đứng đợi taxi thì bỗng có chiếc xe ô tô đỗ ngay trước mặt cậu.Khi cửa kính vừa hạ xuống,liền có một giọng nói trầm vang lên
Kyung Soo,em có bận gì không?Đi cùng anh ăn tối nhé?Biết đâu có thể giúp em lấy lại mảng kí ức nào đó!
67.
Ê!Cải Đen,sao anh không nói là về nhà mình?Tại sao phải nói vây?
Khi nào có thời gian anh sẽ dẫn em ấy về thăm nhà cũ.Không muốn em ấy đòi về thôi!Việc bây giờ là em phải giúp anh lấy lại kí ức đi ! Mà này,cấm gọi anh bằng cái biệt danh ấy trước mặt người khác nghe chưa ?
Yes sir,sếp em biết rồi .
Dù làm thế nào..
Đi chăng nữa
Thì người em
Yêu
Mãi mãi
Không phải là anh
Đúng không?
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip