[Shortfic-Kaisoo,Chansoo] Trốn Tình - chap 17 [Special]
Chap 17 :
- Này bạn gì ơi , cho mình gọi nhờ một cuộc điện thoại được không ? Máy mình hết pin rồi . Nha nha T^T .
Chiều thu . Vào ngày đầu tiên đi học tại trường ĐH Seoul , có một chàng trai hớt hải nhìn Kyung Soo , rồi tuôn một tràng , chẳng để cho cậu có đủ thời gian để tiêu hóa hết thông tin thì đã bị người kia vô tư giật máy điện thoại mà cậu đang cầm trên tay . Nếu như không biết được mục đích của cuộc gọi kia , có lẽ Kyung Soo đã nghĩ anh chàng này là người vô duyên nhất mà cậu từng gặp . Ý nghĩ Không nên tiếp xúc với người này chợt hiện lên , nhưng rồi mau chóng vụt tắt.
- Uhm , mình … Mình xin lỗi nhé . Do mình vội quá , nghe tin nhà cũ của bị cháy nên lo sợ quá . May mà không phải , cuống nên nghe nhầm . Mà cảm ơn cậu nhé.
- Không sao đâu .
***
Lần thứ hai họ gặp nhau tại quán cà phê , do cậu bạn hấp tấp kia mời với lý do là Cảm ơn việc Kyung Soo cho cậu ta mượn điện thoại . Thực ra thì , Kyung Soo cũng không có ý định đi . Nghĩ lại , với việc đi ra ngoài và không bị quản lý bởi sự kèm cặp của Kim Jongin , đúng là có khá khẩm hơn thật. Thế nên , cậu gật đầu chấp thuận.
Họ , bắt đầu quen nhau .
- Tôi là ChanYeol , Park ChanYeol . Sinh viên năm hai khoa báo chí.
- Ôh,thế thì ChanYeol lớn hơn em một tuổi . Em là Do Kyung Soo , sinh viên năm nhất khoa Báo chí.
- Eh , vậy bao giờ gặp khó khăn trong học tập thì cứ liên lạc với anh . Anh sẽ giúp em . Ok ?
- Được.
Cả hai có nhiều sở thích giống nhau . Họ bắt đầu nói chuyện về âm nhạc , hát và đàn guitar.
***
Lần thứ ba ChanYeol và Kyung Soo chạm mặt là khi họ đã trở thành những người bạn của nhau , tại buổi dạ hội của trường . Kyung Soo may mắn lắm mới có thể thoát khỏi Jongin ( vâng , lại là hắn) . Còn ChanYeol thì lại đang nhấm nháp vài ly rượu vang một mình .
- Kyung Soo ? Em không ra khiêu vũ với bạn bè hả ?
- Em hơi mệt . Với cả em nhảy chán lắm ah , đâu có ai thèm làm bạn nhảy của em đâu.
- Có anh này . Ta nhảy chứ ?
Lúc đầu ChanYeol cũng thấy kì kì khi hai thằng con trai nhảy như kiểu rô- bốt cứ lắc lư ở một chỗ. May mà ChanYeol cũng biết một vài điệu nên đã dạy cậu . Cứ dần dà , cả hai quên mất cả thời gian mà chỉ biết nhảy và nhảy . Đó là buổi dạ hội vui nhất của Park ChanYeol và Kyung Soo.
***
Có một dạo , Kyung Soo bâng quơ hỏi ChanYeol ” Cái hồi mà anh mượn điện thoại của em đó . Anh nói là nhà cũ ? Là như thế nào nhỉ , em thắc mắc mãi.”
-Đó là cô nhi viện – ngôi nhà anh sống được mười tám năm rồi. Anh … , ba mẹ anh mất từ hồi anh còn nhỏ xíu .
Lúc đó , Kyung Soo cảm thấy cực kì có lỗi khi lại khơi dậy nỗi buồn của người bạn này. Vậy nên , anh đã kể hết những gì mình đã trải qua trong cuộc đời cho ChanYeol nghe ( tất nhiên là chưa có chuyện của Jongin). Lần gặp thứ tư , hai người chính thức là bạn thân của nhau.
***
Mưa xuân , mang theo bao nhiêu tâm tình vui vẻ cầu chúc một năm mới thật vui vẻ , mọi sự như ý . ChanYeol hớn hở rút ra một phong bao lì xì đưa cho Kyung Soo.
- Lì xì của anh nè . Chúc em năm mới khái hoạt nhé .
- Em cảm ơn , he he . Mong anh em ta sẽ mãi mãi là bạn tốt .
- Hơn cả bạn tốt được chứ ?
Lần thứ năm .
***
Lần thứ sáu chạm mặt , Kyung Soo đỏ ửng hết hai má , hai tay ngại ngùng ngọ nguậy trong túi quần.
- Này. Em … à , em *nói lí nhí*
Vì đang ngồi trong quán , tiếng nhạc làm lấn át tiếng nói của Kyung Soo làm ChanYeol đang ngồi giảng bài cho cậu nhóc phải dỏng tai mãi mà chẳng nghe thấy gì.
- Em nói gì cơ ?
- Là , em nói . Em đồng ý.
- Hử ? Đồng ý ?
- Ngỏ lời mùa xuân.
***
Họ có buổi hẹn hò đầu tiên vào lần thứ bảy.Cũng chẳng đâu xa , chỉ là đi chơi ở Khu vui chơi , cuối buổi dạo quanh sông Hàn.Tự nhiên , Kyung Soo nghĩ . Có lẽ , ngay từ đầu họ đã được coi là người yêu của nhau rồi. Có khác , khi yêu nhau thì họ có quyền được ghen tuông và thể hiện những hành động thân thiết thôi nhỉ ?
Mà , quên đi . Ở bên ChanYeol là tốt rồi.
( MÉO HIỂU ĐOẠN NÀY MUỐN ĐỀ CẬP ĐẾN CÁI GÌ ) .
***
Lần thứ tám . Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên.
***
Lần thứ chín , Kyung Soo về “nhà cũ” của ChanYeol .
***
Lần thứ mười , ChanYeol cùng Kyung Soo du lịch đến JeJu . Và , cậu nhận được lời cầu hôn từ người bạn trai của mình.
***
….
Lần gặp thứ bốn mươi , hai người họ chia tay.
***
Hai năm sau , trong lần bốn mươi mốt . Họ gặp lại nhau .
Lúc đó Kyung Soo mất trí nhớ . Nào biết đến ChanYeol ? Vậy mà lại tin tưởng người này tuyệt đối đó .
***
Rồi bốn mươi hai . Bốn mươi ba . Bốn mươi tư . Bốn mươi lăm ….
Cho đến sáu mươi . Kyung Soo nhớ ra ChanYoel là ai .
***
Lần gặp thứ tám mươi không thành bởi Kyung Soo lại một lần nữa vụt khỏi ChanYeol .
***
Chạm mặt tám mươi mốt lần . ChanYeol trông thấy Kyung Soo , vui mừng đuổi theo . Thế nào lại thành nằm liệt trên giường bệnh.
***
Kyung Soo hối hận thật rồi . Trước đây là cậu trốn tránh , cậu là người trốn . Còn bây giờ , cậu sẽ trở thành người Tìm . Tìm ChanYeol , mỗi ngày .
Tám mươi hai . Tám mươi ba . Tám mươi tư …… Chín mươi bảy . Chín mươi tám . Chín mươi chín.
***
Lần thứ một trăm . Cậu , nhất định phải bắt được Park ChanYeol . Bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip