Trốn Tình chap 13 + 14
Chap 13
124.
- Kyung Soo ngủ ngon nhé, anh về đây.
- Cảm ơn anh đã cho em quá giang. Bye bye ~
Sau màn ăn vạ giữa đường rất chi là mùi mẫn của hai người thì Kyung Soo rốt cuộc cũng ngồi lên xe của ChanYeol và để anh đưa về nhà. Đến khi yên vị trên giường cũng đã là hai giờ sáng rồi, Kyung Soo quá mệt mỏi liền ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Cả công ty lại được dịp đồn ầm lên, đơn giản thôi…cứ khi nào chủ tịch đi công tác là y như rằng thư kí Do cũng mất hút luôn. Quả là có sự tình gì đó mà~
125.
Việc kí kết hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng mà Jong In đã hoàn thành công việc một cách nhanh chóng (cốt là để sớm về nhà với vợ thôi).
Mải nghĩ đến Kyung Soo mà Jong In suýt thì quên mất rằng mình còn có một việc vô cùng quan trọng cần xác thực . Aish! Cứ mong chóng trở về Seoul mà đến bây giờ anh mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một người cứ ngẩn ngơ suy nghĩ.
126.
Lúc Kyung Soo tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, tự nhủ nếu cứ ngủ như vậy sớm muộn sẽ thành Heo Mắt Trố mất thôi. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã 10h30, bụng đói réo liên hồi khiến cậu nhăn mặt. Lại phải ra ngoài mua đồ ăn rồi =A=
King Koong King Koong ~~
Kyung Soo chạy ra mở cửa, bộ mặt tên Khỉ Nhiều Răng nào đó hiện ra với nụ cười nhăn nhở quen thuộc.
Lát sau, kim chi, canh rong biển, thịt lợn nướng bla bla bla, nói chung là toàn những món cậu thích được bày biện đầy bàn.
- Kyung Soo ăn đi nhé, anh cất công đi mua rồi nên phải ăn hết đó ^^~
- …Bộ… anh không đi làm sao? Mua nhiều đồ cho em như vậy…
- Đang nghỉ trưa nên anh tiện đườn ghé qua cửa hàng mua thôi. Ăn đi nhé, anh đi đây.
Kyung Soo tiễn anh ra cửa, chỉ còn biết thở dài. ChanYeol à, anh nói xem, cứ ân cần như vậy, em làm sao buông anh được đây…
127.
Jong In ngồi trong phòng nhìn ra ngoài bầu trời dày đặc những mây đen, chắc là lại mưa rồi. Anh chán nản mở máy ra nhắn tin cho Kyung Soo.
To My Do Do :
Em đang làm gì thế?
From My Do Do :
Em xem TV ạ. Mà công việc sao rồi anh, có thuận lợi không?
To My Do Do :
Uhm, xong hết rồi em à. Có thể tối nay anh sẽ về.
From My Do Do :
Em vừa xem TV, ở Suk Chu bão về đó. Anh ở lại vài ngày đi, nên cẩn thận vẫn hơn. Đừng lo cho em, gửi lời hỏi thăm đến Bunny giúp em nha.
To My Do Do :
Ừ, anh biết rồi.
Lúc Jong In vừa gửi tin nhắn cuối cùng đi thì cũng đúng lúc Bunny thông báo về việc hoãn chuyến bay. Ai da, đành xa em ấy thêm một thời gian vậy.
128.
From ChanYeol_23h :
Ngủ ngon nhé Do Do <3
Kyung Soo cắn môi nhìn vào màn hình điện thoại mà cổ họng nghẹn ứ, nước mắt chực trào ra. Tại sao ChanYeol cứ cố chấp như vậy chứ, thế gian này, đâu có thiếu người tốt hơn cậu? ChanYeol à, anh đừng tự làm đau mình nữa có được không? Anh cũng biết là chúng ta, dường như….chẳng còn hi vọng rồi mà.
129.
Jong In nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, mưa tuôn xối xả, nặng trĩu như tâm trạng anh lúc này vậy. Mặc dù đã cố gắng gần gũi với em ấy, nhưng sao giữa hai chúng ta vẫn gượng ép đến như vậy?
Kyung Soo, là anh sai rồi phải không? Tất cả là do anh, là anh ích kỉ, chỉ muốn giữ em lại bên mình, chưa một lần nghĩ đến cảm giác của em. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải từ bỏ em cả. Anh không hiểu, như thế nào thì mới là yêu, như thế nào thì gọi là ích kỷ?
Anh…thật sự không hiểu.
Oh, I don’t know why you’re not there
I give you my love, but you don’t care
So what is right and what is wrong
Gimme a sign
What is love
Oh baby, don’t hurt me
Don’t hurt me no more
What is love
Oh baby, don’t hurt me
Don’t hurt me no more
What Is Love-EXO ( Eng ver)
130.
Kyung Soo cứ trằn trọc mãi. Cậu thấy lòng mình rối bời, bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập không dứt. Cậu ước được trở về cuộc sống như trước đây, mất trí nhớ…và không liên quan đến ai cả. Ước rằng cuộc đời này không có định mệnh để rồi cậu phải gặp lại ChanYeol và Jong In. Hai con người này, có lẽ suốt cả cuộc đời cậu cũng không thể nào quên được. Kyung Soo nghĩ rằng cậu phải kết thúc chuyện này. Cậu có lẽ, phải ra đi thôi.
ChanYeol, em xin lỗi, nhưng anh cứ cố chấp như vậy, không biết từ lúc nào, tình yêu của anh đối với em, đã trở thành gánh nặng mất rồi.
Jong In, em xin lỗi, em…không biết, tình cảm của em đối với anh, gọi là cái gì, em thật sự không thể hiểu được.
Ba chúng ta, đã đủ mệt mỏi rồi.
Dừng ở đây đi.
Chap 14 :
131.
Jong In giật mình tỉnh giấc, anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới 3 giờ sáng. Cố tìm lại giấc ngủ, nhưng anh thất bại. Kể từ khi Do Kyung Soo rời đi, Jong In chẳng có được một giấc ngủ nào cho trọn vẹn. Anh trông thật thảm hại với đôi mắt thâm quầng cùng những tia máu đỏ do thiếu ngủ, người gầy rộc đi.Anh đã không còn là một Kim Jong In cao ngạo như ngày nào ,Jong In như đã chết, chết vì sự chạy trốn của ai kia. Phải, Kyung Soo đã thành công trong việc hủy hoại cuộc đời anh.
132.
Ngày mới bắt đầu, Kuyng Soo thức dậy chuẩn bị đi làm. Ai bảo xa người mình yêu nhất thì sẽ đau khổ đến mức không sống nổi? Cậu đã làm được, vẫn lạc quan yêu đời mà sống. Cũng đã rời khỏi người ta 2 năm rồi. Nhưng…”người ta”, là Park ChanYeol hay Kim Jong In đây…?
134.
Hôm nay Jong In không đến công ty làm việc, nghĩ sẽ có được một ngày nghỉ ngơi thì nào ngờ Bunny lại đến quậy hết nhà lên. Anh chỉ khẽ lắc đầu cười khổ. Xem xem, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng lớn lên được tẹo nào, đến mối tình đầu còn chưa có. Anh hỏi thì ra vẻ mặt nghiêm trọng, bảo rằng “Bao giờ anh tìm được chị dâu về thì em mới yên tâm lấy chồng…À mà không, em chẳng muốn lấy chồng đâu anh hai ~~~ “. Và sự thật, cô em gái của anh vẫn chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng ngày nào đó sẽ tìm được Kyung Soo để cho em ấy không phải khổ sở trông chừng gã anh trai lạnh lùng này cho chị dâu của nó nữa.
135.
Sau khi rời khỏi nhà họ Kim, Kyung Soo một mình khăn gói đến nước Anh xa xôi. Cậu hiện tại đang làm giáo viên cho một trường tiểu học, còn là cộng tác viên của một tờ báo chuyên về Kinh Tế Thế Giới dưới bút danh là D.O. Cuộc sống cứ như vậy bình lặng trôi qua từng ngày.
136.
Áp lực dồn dập, người có mạnh khỏe đến đâu rồi cũng ngã bệnh. Bằng chứng là bây giờ Jong In sốt đến 39,5 độ. Trông chẳng có tí sức sống nào cả. Dự định sẽ chợp mắt một lát nhưng cuối cùng vẫn là có kẻ phá đám. Không phải Bunny thì chắc chỉ có kẻ đó thôi….
- Này, ốm sao không gọi tôi?
- Tôi không muốn bị đồn thổi. Tại sao một tuần có 7 ngày thì 6 ngày anh tá túc ở đây vậy ?
Kẻ đến phá đám im bặt, không phản kháng.
137.
Hôm nay là cuối tuần, Kyung Soo được nghỉ nên tự cho phép mình được ngủ nướng một ngày. Cậu check mạng về tin tức kinh tế thế giới rồi lại gửi mail cho biên tập bài viết của mình. Thật nhàm chán quá. Kyung Soo vẫn tự nhủ rằng mình rất ổn nhưng, bạn bè chẳng có ai, các giáo viên trong trường cũng chỉ là quan hệ xã giao, một mình tại đất khách quê người, ai mà không cảm thấy tủi thân? Đến một cuộc điện thoại gọi về cho các anh ở Busan cậu cũng chẳng dám,sợ hai người kia sẽ tìm được mình, cả ba lại rơi vào khó xử. Cậu không dám đối diện với họ, thà cô đơn còn hơn là trở về nơi đó.
138 .
Hôm nay biệt thự Kim lại được dịp xôn xao. Từ khi cậu Park bước vào phòng của Jong In là trong phòng bắt đầu rất ồn ào, hình như có cãi nhau nữa…Ai nha,có biến có biến ~.
Chính xác là những tiếng động đó là do hai người bọn họ chơi game kích động tạo nên =.=”. Cả hai cũng đã ngót 30 rồi, tại sao lại trẻ con như vậy chứ! Thật là, Do Kyung Soo mà biết từ khi cậu đi ngày nào thiếu gia Park cũng trực tại đây, không biết sẽ khóc hay cười nữa.
139.
Ở nhà được nửa ngày thì Kyung Soo cảm thấy chán quá nên quyết định sẽ đi ra ngoài chơi một chuyến. Nếu như ngày hôm nay mà cậu không rời khỏi nhà nửa bước thì có lẽ đã không phải gặp lại Bunny rồi. Vậy là cậu bị cô bé lôi vào quán cafe gần đấy, hỏi tới tấp…
- Ô mô! Chị dâu,chị làm gì ở đây ? Hai năm qua chị đi đâu? Chị có biết em và anh trai đã tìm chị rất nhiều nơi không ? bla bla…. (lược bỏ một số chỗ không cần thiết ).
- Soomi, bình tĩnh đi em .
…
140.
Đang đến thời điểm gay cấn để đánh bật tên Khỉ Nhiều Răng kia thì chợt Jong In có điện thoại nên cả hai đành ngừng chơi.
Thì ra là con bé Bunny giở chứng, nói rằng dạo này mệt mỏi, muốn đi du lịch dài hạn nên muốn thông báo với anh một tiếng. Trước khi cúp máy còn hét to “Park ChanYeol, đừng có mang cả va li sang khi tôi đi đấy nhá!!!!”.
Anh khẽ lắc đầu, con nhóc cứng đầu này cũng từ bỏ tìm kiếm chị dâu nó rồi nhỉ.
141.
Soomi cố tình bật loa ngoài, cái gì muốn cũng nghe được rồi. Bao nhiêu năm không được nghe giọng nói của Jong In, cậu thừa nhận là cũng có chút xao động. Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi nhỉ?
~ 10 phút trước ~
Nói chuyện được một hồi, Soomi bình tĩnh trở lại, giống như ra lệnh mà nói với Kyung Soo.
- Đô Đô, về Hàn Quốc với em!
Kyung Soo giật mình, vẫn là biết trước em ấy sẽ đề nghị nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.
- Có…thể …uhm….cho anh một thời gian nữa được không? Anh vẫn chưa muốn quay trở về, ở đây còn quá nhiều việc anh cần phải hoàn thành. Anh hứa sẽ trở về, đừng nói cho bất kì ai biết được không?
-…Thôi được, nhưng em sẽ ở lại đây cùng anh!.
142.
Sau một ngày được thiếu gia họ Park chăm sóc (?) cùng việc bản thân sẽ không bị Bunny quấy rầy trong một thời gian nên tâm tình Jong In tốt hẳn lên, cũng không còn sốt cao như đêm trước nữa.
Hôm nay cũng chưa muốn đến công ty vội, anh liền đi sang phòng bên cạnh gọi cái kẻ ăn nhờ ở đậu nhà mình.
- Hey, ChanYeol dậy dậy ~
- Nah~ từ từ đã…
Jong In nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tên kia mà suýt lăn ra cười, đánh mất hình tượng lạnh lùng thường thấy của mình. Thì ra là hắn ta đang trong mộng đẹp nên bị gọi dậy có hơi khó chịu tí xíu.
- Gọi tôi dậy làm gì?
- Đi chơi .
- Đi đâu ?
- Jeju
- …Được thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip