Trốn Tình chap 6
Chap 6:
58.
Mấy ngày JongIn đi “công tác” ,ChanYeol luôn bên cạnh Kyung Soo.Gặp mặt ở công ty trao đổi một vài vấn đề rồi thì tiện thể trở Kyung Soo đi ăn.
Kyung Soo sau buổi tối đi ăn với ChanYeol,cực kì có thiện cảm với người này.Vừa vui tính ,hòa đồng , nói chuyện rất thoải mái với cả người này cũng là bạn bè thân thiết của Kyung Soo (ChanYeol nói) nên cậu cũng không để ý đến việc ChanYeol ngày nào cũng dính lấy cậu 24/7.
59.
Jong In nhờ phước của Soomi đã lấy lại được hết kí ức về Kyung Soo. Kí ức về Kyung Soo thì tất nhiên sẽ liên quan đến Park ChanYeol, hiện tại anh ta đang làm đối tác của công ty.Trong lòng Jong In mách bảo rằng có một điều gì đó không lành,nhớ lại khoảnh khắc người kia ôm Kyung Soo vào lòng….Chắc chắn là vẫn còn tình cảm với vợ mình. Anh lập tức xuất viện,lái xe về thẳng nhà….y hệt vào 2 năm trước.Ngày anh từ Seoul đi cả 1 chặng đường dài đến Busan để tìm Kyung Soo.
60.
Kyung Soo hiện tại đang ngồi ở tiền sảnh bệnh viện với cái đầu được quấn băng trắng xung quanh.Chẳng là, cậu bị chậu cây nhỏ rơi vào đầu trên đường đi đến quán cafe đã hẹn với ChanYeol ,chỉ bị chấn thương nhẹ .Vậy mà ChanYeol trên đường đưa cậu đến bệnh viện thì cứ liến thoắng hỏi cậu “Em có sao không?” “Có đau ở đau không” vv…và mây mây.Nhìn người bên cạnh lo lắng cho mình,Kyung Soo bất giác mỉm cười.Cảm thấy có cái gì đó ấm áp len lỏi trong tim,chỉ khi ở bên ChanYeol thì cậu mới hiểu được.
“Trong cái rủi thường có cái may” ,may mắn nhất của Kyung Soo lúc này là cậu đã nhớ hết toàn bộ kí ức về….Park ChanYeol rồi. Lúc trước khi chưa nhớ đã có thiện cảm với anh,sau khi nhớ lại thì biết rằng hai người đã từng là người yêu của nhau….nhưng vì lý do nào đó mà cậu vẫn còn mập mờ chưa nhớ ra mà chia tay (dạng như trí nhớ chưa hồi phục hoàn toàn ý mà ^^ ) .Lúc này lại càng có thiện cảm hơn.
“Không được,Kyunggie của tôi.Nên nhớ cậu có chồng rồi đấy!”
63.
Jong In về đến nhà cũng đã nửa đêm. Anh định bụng sẽ lặng lẽ lên phòng ,ngày mai nói cho cậu tin vui này cũng không sao….Vậy mà chưa vào hẳn phòng khách,Jong In vẫn thấy trong nhà đèn điện vẫn sáng trưng.Còn nghe thấy giọng người nói nữa,anh nhớ Kyunggie của anh ngày xưa có bao giờ ngủ muộn đâu nhỉ? Hay mất trí nhớ rồi thói quen cũng …quên luôn?
Vừa bước chân vào nhà,anh chợt thấy có bóng người ở phòng khách….Vội nấp ở gara ,anh cực kì ngạc nhiên khi thấy ChanYeol và Kyung Soo đang cười tươi với nhau.
64.
Sau khi được ChanYeol đưa về ,Kyung Soo có ý bảo anh về đi muộn rồi nhưng người kia cứ một mực không chịu….Vậy là hiện tại cả hai đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau.Thôi thì báo luôn cho anh tin vui này.Cũng nhờ anh mấy ngày đều kể lại chuyện cũ của hai người công với cả vụ tai nạn nhỏ kia mà cậu lấy lại được một phần trí nhớ quan trọng của mình. Nhớ được rồi mới cảm thấy ChanYeol trong lòng mình mới quan trọng như thế nào.
-Soo Soo ah! Thuốc đây nhé,sáng mai dậy nhớ uống đầy đủ ha.Mai anh sẽ qua nhà nha, bị thương như vậy ở nhà đi.
-ChanYeol .Em có chuyện muốn nói!
-Ầy,hôm nay Soo Soo chủ động bắt chuyện nha.Nói đi anh nghe nè
-*vẫy vẫy* Dịch lại đây >”< .Em abcdxzyf…..(bí mật )
-*dịch vào* Mố ~ Soo Soo em nói thật chứ? *xúc động*
-*e thẹn* * gật đầu*
-*ôm chầm*A!Cuối cùng thì Soo Soo cũng nhớ ra anh rồi! Vui quá đi,anh chờ ngày này lâu lắm rồi .
-*đỏ mặt*.
65.
Vì đứng ở xa nên Jong In nghe câu được câu mất.Bất ngờ nhất là lúc anh tận mắt chứng kiến ChanYeol ôm chầm lấy Kyung Soo và vợ anh thì không hề có ý định phản kháng lại. Vài phút trước tâm tình anh còn vui,vậy mà bây giờ thì thảm hại đến cực độ.Lặng lẽ rời khỏi nhà ,anh nhấn ga rồi phóng xe đi một nơi thật xa. Ở đâu cũng được,miễn là rời khỏi căn nhà này. Gió lạnh khẽ lùa vào trong xe.Không biết từ lúc nào,trên khuôn mặt của ai kia đã có những hàng lệ tí tách nhỏ giọt.
66.
Kyung Soo khẽ cựa quậy mình tỉnh giấc,tiếng nhạc điện thoại vang vọng khắp căn phòng.
-Yoboseyo?
-Soo Soo à ,sao hôm nay cả anh và Cải Đen đều không đi làm vậy? Chuẩn bị có một cuộc họp quan trong mà !
-Soomi à? Aishiii~ Anh quên mất, anh sẽ đến công ty ngay…..Nhưng mà em nói sao?JongIn đã về nhà đâu?
-Hả?Rõ ràng hôm qua anh ấy nằng nặc đòi về mà!Lạ nhỉ?Thôi anh cứ đến công ty đi,chúng ta tính sau.
-Uhm…..
Cậu vội vã bật dậy,rời khỏi chiếc giường thân yêu.Vệ sinh cá nhân và rời khỏi nhà với khoảng thời gian chóng mặt.
67.
Jong In tức tốc lái xe đến công ty.Nếu không có Soomi gọi điện thì chắc anh đã quên khuấy mất rằng hôm nay công ty sẽ kí hợp đồng với phía công ty đối tác của ChanYeol.Anh đã xác định rồi “Việc công ra công.Việc tư ra tư!”.Không thể vì chuyện của Kyung Soo mà phá hủy hợp đồng này được.
Anh sẽ dành lại Kyung Soo đường đường chính chính, phải thật kiên nhẫn.JongIn không muốn cả 3 người sẽ lặp lại vụ việc từ 2 năm trước nữa.Giữa Kyung Soo và anh có sự ràng buộc rõ ràng,dù sao Jong In vẫn tôn trọng quyết định của Kyung Soo.
68.
-Soomi! Jong In đến chưa?
-Đến rồi anh,chúng ta mau vào phòng đi .Ủa mà đầu anh bị làm sao vậy?
-Thôi bao giờ anh kể cho,chúng ta vào không muộn .
Suốt quãng thời gian hai bên công ty trao đổi với nhau ,Kyung Soo có cảm giác rằng mọi hoạt động của mình đều có người nhìn.Và hai nhân vật ấy chính là Jong In và ChanYeol đây.Cảm giác cực kì khó chịu khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy! Ngàn vạn lần cầu mong cuộc họp mau kết thúc.
69.
Jong In hôm nay khi đến công ty thấy Kyung Soo quanh đầu là băng trắng tự nhiên trong lòng đau xót vô cùng.Suốt buổi họp cứ nhìn Kyung Soo mãi ,định bụng sau khi họp xong sẽ ra hỏi thăm cậu. Vậy mà anh vừa định đến gần chỗ em ấy đứng thì tên chân dài nào đó đã nhanh tay chộp em ấy hỏi han đủ thứ. Kim Jong In lúc này đang rất khó chịu,máu ghen lâu ngày đã bị đông lạnh hôm nay có dịp tan ra sôi sùng sục.Đúng là chỉ khi ở bên Kyung Soo thì JongIn mới hay mất bình tĩnh như vậy.
70.
Kyung Soo cực kì bối rối,khi không lại phải vướng mắc bởi hai người lớn đầu mà trẻ con.Cơ mà cũng không trách người ta được,trẻ con cũng là vì cậu mà thôi.Đứng giữa cũng thật khổ mà ,đi nghỉ mát mà như vậy thì thật đau đầu haizzz.
~FB~
Cuộc họp vừa kết thúc,ChanYeol đã lao nhanh ra chỗ của Kyung Soo để hỏi đủ thứ mà không để ý rằng mình đang bị “ai-kia” lườm cho cháy mặt.Chắc hẳn là ChanYeol đã quên rằng Kyung Soo là “hoa đã có chủ” rồi.
-Soo Soo à! Anh đã nói là ở nhà nghỉ ngơi mà .
-Ơ..em …
-E!Anh kia sao cứ bám lấy chị dâu tui hoài vậy hả ?*lườm* *quay sang Kyunggie cười giả lả*
Chị dâu à,chị bị bệnh như vậy dưỡng thương đi ha!Em sẽ đặt vé cho chị với Cải Đen đi đảo JeJu nhé,dù sao kí được hợp đồng này công ty ta thắng lớn rồi.Giờ đang rảnh hả !-Soomi từ đâu đi đến.
-Mố ?Đi JeJu hả?Tôi cũng đi nữa nha *mắt cún con*
*lườm tập 2* Xin lỗi giám đốc Park ChanYeol.Tôi đặt có 2 vé thôi!Dạo gần đây mùa du lịch chắc chẳng còn đâu!
-Hì không sao đâu.Đi phi cơ riêng của tôi cũng được.Tôi có biệt thự ở JeJu,đảm bảo sẽ thích mê luôn.Soo Soo,em thấy thế nào?
-0.0
-*tức xì khói * Yahhh! Park CHANYEOL tôi…
.
.
71.
Jong In là người đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của bộ ba Mi-Chan-Soo.Trong lòng có chút bực bội ..à không phải nói là máu ghen đã sôi 100 độ rồi nhưng vẫn phải giữ phong thái tốt nhất trước tình địch.
-Thôi Soomi,không được thể hiện thái độ như vậy.
Thật xin lỗi anh vì con nhỏ tính khí thất thường lắm.Dù sao giám đốc Park đã có lòng tốt như vậy ,chi bằng cả 4 chúng ta cùng đi đến JeJu?
-Ok!
.
.
.
Vậy là hành trình đi nghỉ mát của 4 bốn con người bắt đầu.Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau!
~~~Cont~~~~~
Giữa chúng ta
Có sự ràng buộc rõ ràng
Nhưng
Người em yêu
Vẫn không phải là
Anh
Đúng không
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip