Chap 3: Tỏ tình và rắc rối
Trong căn phòng của Ran, quần áo đang ngập phòng.
- Mặc chiếc váy này nhìn mình thấp quá! Bộ quần áo kia thì mới mặc hôm trước rồi. Cái váy này bị phai màu mất rồi còn đâu. Aaaaa! Mặc cái gì bây giờ?
Cô thả mình xuống đống quần áo trên giường, tay xoa xoa trán suy nghĩ.
Thực ra hôm nay cô có hẹn với tên thám tử kia, nhưng lại không biết mặc gì cho đẹp. Cô về đây mang theo ít quần áo, nên coi bộ tủ quần áo của cô nghèo nàn quá! Bất chợt cô thấy bộ cuối cùng trong tủ, liền ngồi bật dậy, vỗ tay cái đốp một phát:
- Tại sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Mặc đơn giản thế này là được rồi ^.^
Cô thay quần áo nhanh chóng, khóa cửa nhà rồi vui vẻ rồi chạy ra thang máy để xuống tầng dưới.
-------------------------------------------------
Shinichi đang chống tay trên thành cửa kính ô tô, ngáp ngắn ngáp dài:
- Tại sao con gái lại có thể mất hàng tá thời gian vào việc thay quần áo vậy nhỉ?
Vừa nói xong thì anh thấy Ran hớt hải chạy ra ngoài trong chiếc áo phông trắng dễ thương với quần sooc cá tính làm nổi bật lên đôi chân thon dài trắng trẻo. Shinichi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng bảo Ran:
- Em làm mất bao nhiêu thời gian như vậy mà chọn bộ quần áo chẳng ra gì thế này à? Bộ nhà em nghèo rớt mùng tơi nên không mua nổi một bộ nào ra hồn sao?
- Hứ! Kệ em! – Ran phồng má lên cãi. Qúa đáng, có nhất thiết phải bôi tro trát trấu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn rạng ngời của người ta như thế này ko?
- Thôi, không giằng co nữa. – Anh trơ khuôn mặt nghiêm túc quá thể ra khiến Ran phì cười.
Shinichi không chịu nổi. Anh mở cửa xe, xỏ tay túi quần, thong thả bước ra đằng sau Ran, hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi...: " Cười cái gì, đi mua sắm với anh. Mau!" và sau đó đẩy Ran vào trong xe mặc cho cô cứ ơ ơ liên tục.
- Cứ cái đà này thì Kaito chửi mình cho đến chết mất. – Anh lẩm bẩm.
Sau đó, cô bị anh lôi đi gần hết các cửa hàng ở khu Beika chỉ để mua sắm khiến cho cô mệt gần chết. Buổi chiều hai người đi chơi ở TropicLand. Sau cùng, hai người vào khách sạn Beika để dùng bữa.
-------------------------------------------
Ran đang ngồi một mình ở bàn ăn để chờ Shinichi và... thức ăn. Vừa mới bước chân vào khách sạn, anh đã bảo cô lên trước để anh ... đi về sinh ( o.o ). Ran cũng đã gọi món rồi. Từ nãy đến giờ, bụng cô cứ réo liên hồi, chắc là sáng nay ăn tạm mỗi một mẩu bánh mì, trưa thì ăn tạm vài cốc chè vớ vẩn, tại anh bảo là ăn tạm để dành bụng cho buổi tối ( sao chị sáng nào cũng ăn bánh mì à? ). Khách sạn hay các nhà hàng, quán ăn nói chung thường đông khách hơn vào buổi tối. Và bây giờ khách sạn đang đông nghịt người. Đang suy nghĩ miên man, cô bỗng thấy thấp thoáng bóng hình của anh. Đang định giơ tay lên vẫy, Ran bỗng thấy anh đâm sầm vào vào một cô nhân viên khách sạn. Anh gượng cười, có vẻ như xin lỗi chị kia. Người kia thì cười rất tươi, có vẻ như vui lắm. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi anh tiến về phía cô.
Shinichi chưa kịp nói gì, Ran đã buông một câu:
- Em ghét cô nhân viên đó!
Nơron thần kinh của Shinichi ko kịp hoạt động. Đơ được vài giây, anh mới trở lại trạng thái ban đầu. Nở nụ cười châm chọc, anh trêu cô:
- Đừng nói với anh là em ghen đấy nhé!
- Phải, là em ghen đấy, có vấn đề gì à?
Cô trả lại một cách bực tức. Ừ đấy, là cô ghen. Cô tự thừa nhận là mình ghen, mình thích Shinichi. Mà đúng là cô ghen thì nói thẳng luôn, loanh quanh làm gì. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thích, chưa đến mức yêu.
Shinichi nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Anh không nói gì thêm cả. Không khí u ám bao trùm lên hai người trong suốt bữa trưa. Sau khi ăn xong, Shinichi mời Ran lên sân thượng, lấy lí do là để thoải mái, xuôi cơm còn đi chơi tiếp.
Ran dang rộng cánh tay, cảm nhận từng cơn gió se lạnh của buổi tối mùa thu đang thấm dần vào da thịt, hít thở không khí trong lành của đêm thu. Nhanh thật, học kì một của năm học đã kết thúc, chỉ vài ngày tới là bước sang học kì hai rồi. Thiết nghĩ quen thân với Shinichi nửa năm rồi, cô có xao động với anh cũng không phải là lạ. Shinichi bước đến bên cạnh Ran, nhẹ nhàng nói:
- Anh nghĩ quãng thời gian bên cạnh em là quãng thời gian thật sự rất bình yên. Anh yêu cái nụ cười tỏa nắng của em, yêu tính cách ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng như thiên thần của em. Những thứ đó tạo nên một người, đó là em, vì vậy anh nghĩ mình đã yêu em. Làm bạn gái anh, được chứ?
Shinichi nói một hơi dài. Anh nói anh yêu cô, tất nhiên anh vẫn không thể quên được cô ấy. Nhưng có lẽ, Ran sẽ thay cô ấy trong tâm trí anh chăng?
Anh vẫn im lặng nghe cô trả lời. Hít thở một hơi dài, Ran nói:
- Em nghĩ, hình như em cũng thích anh thì phải?
- Vậy... có nghĩ là em đồng ý? – Shinichi hỏi một cách hồi hộp.
Ran khẽ gật đầu. Shinichi ôm Ran thật chặt như thể sợ cô sẽ biến mất. Ngay trong giây phút đó, hình ảnh cô ấy hiện lên, nhưng anh cố gắng xua tan nó đi.
---------------------------------------
Sáng đầu tiên của học kì hai. Bước sang tháng chín là bước sang mùa thu thơ mộng, mùa mà đã rơi vào bài văn, bài thơ của những người thi sĩ lãng mạn.
Shinichi và Ran đang cười nói vui vẻ giữa giờ ra chơi. Tất nhiên, bọn con gái đều bắn cho Ran những tia lửa điện, nhưng cô không quan tâm. Quen rồi mà!
Trống vào lớp vang lên, anh tạm biệt cô để về lớp. Trong lớp 12B, Mochi bỗng từ đâu nhảy lên lưng Shinichi, giở trò châm trọc:
- Cậu với Mori thân nhau phết nhỉ, liệu có ẩn tình gì ở đây không ta?
- Đủ rồi đấy Mochi, thực ra chỉ là Kaito nhờ tớ chăm sóc con bé thôi mà, ẩn tình gì ở đây.
Nhảy xuống lưng Shinichi, Mochi lại tiếp tục khoác vai tấn công:
- Ồ, vậy sao. Thế sao cậu không thân với em gái tớ như em gái Kaito vậy nhỉ? Cẩn thận không là tớ mách Asami đấy!
- Cậu thôi đi Mochi, đừng có nhắc đến Uchida nữa.
Shinichi đùng đùng nổi giận, mặt đỏ gay đỏ gắt. Biết mình lỡ lời khi nhắc đến người không được nhắc đến, Mochi ngay lập tức hạ giọng:
- Tớ xin lỗi!
Shinichi gặt phắt tay của cậu ra, bỏ về chỗ ngồi. Mọi người trong lớp nhìn Mochi với ánh mắt tránh móc trong khi cậu ta liên tục chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Trong suốt ba tiết học cuối cùng, lớp 12B phát ra một luồng không khí u ám. Cả lớp học trầm hẳn đi khiến các giáo viên trong lớp hay đi qua thôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
-----------------------------------------------
Cuối buổi học
Ran đang đi dạo trong sân trường. Ngắm những cơn gió xoắn lấy từng chiếc lá vàng mùa thu chao lượn xuống đất, cô vừa thắc mắc sao lớp của Shinichi tan lâu thế. Bỗng ai đó đập vào lưng cô khiến Ran giật mình quay lại
- Hello!
Đứng trước mặt cô, một người con gái có mái tóc vàng hoe mượt mà buông thõng ngang lưng trông rất xinh đẹp, một tay cầm cặp, một tay giơ lên chào cô rất thân thiện. Thật sự đó là một người con gái rất quyến rũ. Ran ngạc nhiên hỏi:
- Cô là...?
Chưa kịp để cô nói xong, cô gái đó đã thay đổi 180 độ, cắt
ngang lời của Ran:
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã: Rốt cuộc cô là ai và có quan hệ gì với Shinichi?
Vì chưa rõ lí do cô gái này là ai và mục đích của cô ta là gì, Ran cẩn thận hỏi:
- Trước hết, cho tôi biết việc này quan trọng không và có liên quan gì tới cô?
Cô ta bỗng tức giận hét lớn khiến Ran giật mình:
- Đồ con điếm vô liêm sỉ đi cướp bạn trai của người khác mà dám mở mồm nói với tôi câu đó sao?
Cô ta đang giơ tay định tát Ran thì bỗng có một bàn tay rắn chắc giữ cánh tay đó lại:
- Yanri Kawara, cô đang định làm cái gì vậy hả?
- Shinichi?
Cô ta giật bắn mình khi nhìn thấy anh, khuôn mặt bắt đầu tái mét vì hoảng sợ
- Đừng có gọi tôi là Shinichi, trả lời câu hỏi của tôi. MAU!
- Là ả đó, ả nói xấu cậu nên tớ tức giận định tát ả thì cậu đến.
Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Ran. Gì vậy, con người này rốt cuộc là cái thứ gì mà lại thâm độc đến thế! Ran tức giận không nói nên lời:
- Cô...
- Tôi không tin là Ran nói xấu tôi. – Shinichi cắt ngang lời Ran – Tôi nói cho cô biết, cô mà động vào Ran thì tôi sẽ cho cô biết tay. Bây giờ thì biến mất khỏi mắt tôi đi.
- Shinichi, chắc cậu bị cô ta bỏ bùa rồi.
Ả nói xong thì vội vã bỏ đi. Shinichi quay sang hỏi Ran:
- Em không sao chứ?
Ran cúi gằm mặt, nói khẽ:
- Shinichi, lên sân thượng với em đi!
--------------------------------
Trên sân thượng
- Ran, em sao vậy?
Anh đang rất thắc mắc. Liệu ả Kawara kia có làm gì Ran không mà thái độ của cô khác thường vậy
- Shinichi, nói cho em biết, anh có thật sự yêu em không?
- Em nói gì vậy, tất nhiên là anh yêu em thật lòng rồi.
- Vậy tại sao... cho tới bây giờ... đã có hơn mười người bảo em đi cướp bạn trai của người khác rồi? Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra?
Ran nói gần như sắp khóc. Shinichi vội vã ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đầu cô. Ran nấc lên từng cơn trong lòng anh. Shinichi ôn tồn giải thích:
- Anh đã từng có một cô bạn gái, nhưng cô ta đã phản bội anh trước. Những người đó lôi chuyện cũ ra để châm biếm em thôi. Bọn họ cũng chỉ là đang ghen tỵ với em thôi mà. Em đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa được không?
Cô khẽ gật đầu. Anh khẽ lau nước mắt và trao cho cô một nụ hôn sâu như để an ủi cô. Hai người cứ thế hôn nhau mà không biết rằng, ở đằng sau, có một cô gái vừa mới bước ra sân thượng và khóc trong tột cùng của sự đau khổ:
- Shinichi, tại sao...?
--------------------------------------------------
Mọi người, Liễu đăng fic này trong khi bắt đầu vùi mặt vào học nên tốc độ ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm và không ném đá. À, ở truyện của mình, mina cứ thoải mái nhận xét và dự đoán cốt truyện nhé. Nhắc trước là mình hay troll người lắm đấy! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip