: Sunflower | Yoonseok


Cậu được người ta chẩn đoán là u não, cũng chưa rõ là u lành hay u ác tính. Sống được hai mươi lăm năm rồi, cũng coi như một phần bốn cuộc đời đi.

Cậu phải chết trẻ sao, chưa được một mảnh tình vắt vai, cũng chưa rung động với bất cứ ai, không có thành tích gì nổi bật, cậu mà nhắm mắt xui tay, chắc chỉ có gia đình mình ôm hủ tro mà gào khóc.

Cậu vẽ tranh rất đẹp, từ ngày vào viện, lúc nào cũng giữ khư khư cho mình một xấp giấy và cây bút chì. Vẽ hết bức này tới bức khác, cái gì cũng vẽ được rồi đem tranh tặng cho mấy đứa nhỏ cùng khoa.

Phòng bệnh cậu ở tầng trệt, nhìn ra ngoài là vườn hoa của bệnh viện. Một chiều nọ, cậu hướng ra ngoài vẽ tranh, lại thấy một người con trai đang ngẩn ngơ nhìn lên trời.

Thiếu niên áo trắng, lưng thẳng tắp, lọn tóc mềm mại khẽ đưa theo gió, mang chút phiền muộn và ưu tư.

Cậu không rời mắt, tay bất giác vẽ lại, hình ảnh thu lại trên trang giấy mờ mờ ảo ảo như có như không.

Người thiếu niên hình như nhận ra có ai đó đang nhìn mình, chậm rãi quay đầu lại. Thấy cậu đang trông ra hướng mình đứng nên toan rời khỏi.

Cậu không suy nghĩ gì cả, liền nhoài người ra hét lớn:

"Ê nè anh, khoan đi đã."

Tay cậu chống ngay thành cửa sổ, cả người như muốn lọt ra ngoài. Sau khi kêu xong, tay cậu mất khống chế, cả thân người không trụ được nhào ra đất. May là ở tầng trệt, không thì chẳng biết bây giờ gãy mất cái tay cái chân nào rồi.

Cậu dụi mắt, thấy người trước mặt đang kề sát mình thì vội vã lồm cồm bò dậy.

Anh ta nhìn kiểu gì cũng rất đẹp trai nha. Nhưng đôi mắt cứ trống rỗng thế nào ý. Cậu đứng dậy, phủi phủi đầu gối, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra cười tươi roi rói rồi nói:

"Tôi tên Hoseok, anh tên gì thế?"

Người thiếu niên không phản ứng, một lát sau lại chậm rãi lắc đầu, cũng không bắt tay với cậu, thế là bàn tay yếu ớt trắng nhợt đó được một phen bơ vơ.

"Anh không muốn nói hả? Hay anh không nhớ tên mình? Anh cũng bị bệnh sao, bị mất trí nhớ? Vậy thì tôi gọi anh là gì đây?"

Người thiếu niên vẫn một mực im lặng rồi cau mày, bỏ lại câu "Nói nhiều quá" rồi quay gót bỏ đi.

"Ấy ấy chờ tôi với."

Cậu đi theo anh ta, cũng không biết để làm gì, nhưng chẳng muốn dời mắt khỏi con người này. Anh ta hẳn là lớn tuổi hơn cậu đi, lại thấp hơn cậu một khúc, trông nhỏ con mà nom thật ngầu ấy.

Đi một lúc đã thấy mình ngang qua một vườn hoa, trước mặt là hàng rào được dựng lên bằng cây thuỷ lạp. Anh ta không có ý định dừng lại, vén một bụi thuỷ lạp ra mà đi. Cậu tất nhiên liền nối gót theo sau.

Bất ngờ là bụi thuỷ lạp này thật sự rất dày. Ước chừng đã đi được mười phút, cậu sắp mất hết kiên nhẫn mà vẫn chưa thấy đích đến. Anh ta quay lại, đắn đo một chút rồi quyết định nghiêng người qua một bên, vén nốt bụi thuỷ lạp còn lại. Ánh sáng lọt qua, cậu nheo nheo mắt. Bên đó là gì nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ngoắt tay ra hiệu đi mau.

Không chần chừ nữa, cậu quyết định chui hẳn ra ngoài.

Ba giây tiếp theo cậu giật mình khi thấy mình đang đứng trên một bãi cát mà xa xa là biển. Sóng đánh dào dạt, từng đợt từng đợt xô vào bờ. Cậu cảm thấy bờ biển này rất quen thuộc, dường như mình đã đến rất nhiều lần. Người thiếu niên kia bây giờ mới lên tiếng:

"Như vậy được rồi, cậu mau về đi, nơi này không ở được lâu."

"Ơ nhưng mà... Tôi cảm giác nơi này rất quen thuộc với mình."

"Dù vậy cũng không được ở lâu, tôi đưa cậu về."

"Không về, ở trong bệnh viện chán chết."

Nói rồi cậu chạy đi. Hết chạy xuống biển rồi lại lao lên bờ. Anh bất đắc dĩ cũng phải đi theo.

"Cái tên khó bảo này, nghe lời tôi."

Hoseok rất vui, lâu rồi không thấy biển, giờ lại thoả sức vẫy vùng, thật thoải mái. Mắt thấy anh ta đã đuổi kịp, cậu quay người toan bỏ chạy nhưng chân lại đạp trúng một mảnh sò, máu ứa ra. Cậu 'a' một tiếng, chưa kịp nhấc chân lên thì sóng đánh tới. Hoseok đứng không vững, bệnh tình khiến thể chất ngày càng yếu, càng ngày người càng gầy trơ xương. Bởi vì như thế nên sóng dập cho cậu bay mất phân nữa cái mạng quèn. Quay cuồng vài vòng trong nước lại thêm cái chân đau, cậu mất ý thức ngay sau đó.

Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lao nửa mình xuống nước, bầu trời ngập ngụa sắc cam lạnh lẽo. Cậu thấy mình đang gối đầu trên chân ai đó, tay cũng được đan hờ trong tay người khác thật ấm áp. Các giác quan trong phút chốc lại trở về với cậu. Bên tai vang lên một giọng nói:

"Nếu cậu thích, lâu lâu sẽ đưa cậu đi."

"Thật không, sao tự nhiên tốt dữ ha. Thấy tôi bị thương nên áy náy hả?"

"Vậy chết dí trong bệnh viện đi."

"Ấy thôi, anh hứa đi, ngày nào cũng phải đưa tôi đi đó nha."

Cậu chìa chìa ngón út, miệng nhếch nhếch.

"Ngoắc tay đi, dòm chừng anh hay thất hứa lắm."

"Lắm chuyện."

Anh ta không muốn đôi co cùng cậu nữa nên đành ngoắc tay, chính mình cũng không ngờ lại cười khẽ một tiếng.

Lần đầu cậu thấy anh cười, trái tim vô công rồi nghề được một phen hoạt động, đập liên hồi làm cho mặt cậu cũng đỏ gay lên.

"Tối rồi, tôi đưa cậu về."

Cậu gật đầu, vịnh vai anh mà đứng dậy.

Anh dắt cậu về lại đường cũ, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Cậu lại vô cùng sợ tối nên bám dính lấy người đi đằng trước, anh ta thì vẫn như cũ mà vững vàng dắt cậu đi.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng được thay khô ráo sạch sẽ. Cậu không thể nhớ rõ mình về phòng bằng cách nào, kí ức dừng lại trên đầu ngón tay ấm áp mà người đó truyền tới.  

Cậu cúi đầu xuống gầm giường, lôi cái rương be bé rồi mở ra. Bên trong chất đầy giấy, bút, và màu vẽ. Hoseok không có ước mơ làm họa sĩ, nhưng cậu không bỏ được thói quen ghi lại ký ức của mình bằng tranh. Nói sao nhỉ, Hoseok sợ, sợ một ngày sẽ quên đi ai đó hay một kỷ niệm nào đó mà mình trân quý.

Cậu mò mẫm tìm một xấp giấy trắng mới tinh, họa lên một câu chuyện mới, giữa cậu và một chàng trai không biết tên, bắt đầu từ bầu trời trong vắt đến chiều hôm, từ bờ biển lặng sóng đến khi nó nuốt chửng quả cầu tỏa nhiệt rực rỡ ở đường chân trời.

Kể từ hôm ấy, thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện trước cửa sổ phòng bệnh, giúp Hoseok trèo qua cửa sổ rồi đưa cậu đi khắp nơi. Không chỉ là bãi biển nối dài đến các cồn cát, anh đèo cậu đi khắp các ngõ hẻm của thành phố, nơi mà cậu không thể trông thấy được căn phòng bệnh viện mà mình chôn chân bấy lâu nay. Lúc đầu cậu rất sợ hộ lý phát hiện và chuyển phòng mình sang nơi khác, nhưng khi trở về chẳng ai than phiền hay trách mắng cậu cả, cứ như thể cậu chưa từng rời phòng. Mà vậy cũng tốt, Hoseok sắp chết ngộp ở nơi đó rồi.

"Này, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh nha? Bộ anh quên thiệt hả?" Hoseok hỏi khi nắm chặt vạt áo của người phía trước lúc anh thả dốc xuống chân cầu.

"Không quên," anh dừng xe trước một cánh đồng hoa hướng dương chạy dọc theo chân đồi. Năm giờ chiều, từng khóm hoa đồng loạt hướng về phía mặt trời đang trải cái nắng dịu nhẹ khắp nơi.

"Trời má, thật sự có một chỗ lộng lẫy tới vậy hả?" Hoseok há hốc nhìn theo từng hàng hoa hướng dương nối đuôi nhau đánh lên một màu vàng ươm chói mắt. "Chu cha, anh phải dẫn em đến đây nhiều hơn nha."

"Ừm," anh gật đầu, lôi cậu men theo từng gốc hướng dương tiến thẳng vào trong.

"Cơ mà, anh biết vì sao hướng dương luôn nhìn theo mặt trời không?"

"Em nói thử xem." Anh khe khẽ siết bàn tay đang đẫm mồ hôi của cậu do cái nóng hầm hập của tiết trời tháng năm.

"Vì hướng dương kiên định với mặt trời, mãi mãi dõi theo mà không cần hồi đáp." Cậu ngẩng mặt lên để nắng chảy dài lên nó một cách bỏng rát. Đâu mới là mặt trời nhỉ, quả cầu rực lửa đằng kia hay cậu bé mỏng manh đến mức gần như hòa làm một với tia nắng.

"Nhưng rốt cuộc thì, mọi thứ chỉ là tự đa tình đúng không?" Anh ta cười vài tiếng, nhạt nhòa.

"Sao cơ?" Hoseok liếc mắt, ngập ngừng hỏi.

"Hoa hướng dương thiệt ra chẳng hướng đến mặt trời, nó chỉ vì bản thân mình thôi. Mà giả sử nó có ngưỡng vọng đến nơi đó đi, thì mặt trời, cũng chả vì một thứ nhỏ bé như nó mà để mắt." Anh thả chậm bước chân khi cả hai đến được khoảng đất trống giữa rừng hoa rộng lớn. Lần đầu anh nhả ra một câu dài ngoằng không thể đếm bằng đầu ngón tay như vậy làm Hoseok bất ngờ.

"Thì sao chứ, là thật hay giả, là tự đa tình hay song phương hợp ý, chỉ cần có một người còn đặt niềm tin, sao lại sợ đối phương không hồi đáp. Mà anh phải lạc quan lên, sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ, không nên không nên nha." Hoseok cười hì hì, lúm đồng tiền hiện lên trên đôi gò má ửng ửng hồng vì trời chiều.

"Hoseok, nếu một ngày em nhận ra mình không thật sự tồn tại trên thế giới này, em sẽ như thế nào?" Anh nhắm mắt, để mình ngã ra đất một cách tự do mà không có một biểu hiện gì gọi là đau đớn cả.

"Má, anh không thấy đau hả?" Hoseok trợn mặt, ngồi thụp xuống chọt chọt vào người anh.

"Trả lời đi," anh kéo cậu nằm xuống, mắt dõi theo vầng sáng rực rỡ đang cố gắng bám lại trên nền trời dần tăm tối ở phía xa.

"Ừ thì, nếu vậy thì có người vẫn nhìn thấy em mà, đúng không? Chỉ cần anh tin em tồn tại, thì em cũng tin lấy chính bản thân mình." Hoseok xòe tay tóm lấy hư không, như tóm lấy chút hy vọng cuối cùng mà ai đó gửi lại.

"Nếu người đó là anh? Nếu như anh mới chính là người không tồn tại?"

"Anh tồn tại mà, chắc chắn, hoàn toàn tin tưởng anh," Hoseok chép miệng nói, bỏ qua cái tình huống giả sử chán phèo đó. "Để lại cái tên đi anh trai, để lỡ mà anh hổng có tồn tại thiệt á, thì ít ra còn có cái tên để người ta nhớ chứ, đúng không?" Cậu ranh mãnh mà moi cái tên của anh ra cho bằng được.

Anh nhún vai, lại tiếp tục lờ đi câu hỏi đó. Tên hả, nếu em biết tên của anh, liệu em có thể nhớ nó mãi mãi hay không? Con người có hợp ắt có tan, hợp hợp tan tan, thà rằng chẳng biết, để quên một cách thống khoái, một cách triệt để xem ra còn tốt hơn là một ký ức nhợt nhạt không có điểm bắt đầu.

"Anh này, ngày mai em làm thủ tục phẫu thuật cắt khối u đó. May sao nó chỉ là u lành, hì, em cứ tưởng là mình toi rồi chứ. Xời cuộc đời chơi em à, hổng có dễ đâu á." Hoseok cho qua luôn cái vụ anh ta không trả lời mình.

Anh bỗng đưa mắt ra xa, thở dài, bật người ngồi dậy. Mặt trời có lúc cũng tắt nắng, có lúc nó cũng đánh mất đi những điều nhỏ bé xung quanh mình. Người ta bảo nếu không trân trọng và níu giữ từng khoảnh khắc, đến một ngày sẽ hối hận ngay thôi. Mà nghĩ lại mặt trời thiệt ra cũng đáng thương, vị trí của nó quá xa, quá đơn độc, cho dù có cố gắng cách mấy thì cũng không ôm được thứ mình trân trọng vào lòng. A mình giống hoa hướng dương hay mặt trời nhỉ?

"Sao vậy, anh sợ em không đến chơi với anh nữa phải không? Khỏi bệnh là em tìm anh ngay đó."

"Không phải, anh mừng là em khỏi bệnh. Phải thật khỏe mạnh, rồi anh lại đến tìm em."

"Vậy anh hứa đi, xong rồi lại đến tìm em."

Cậu chìa ngón út như thường lệ. Một cái ngoắc tay tràn đầy sự tin tưởng, Hoseok tin rằng anh sẽ đến tìm mình, anh cũng vậy, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ lại tìm được cậu bé này.

"Vậy là anh hứa rồi nha, đưa em đi khắp thế giới luôn."

"Anh hứa." Khi gió nổi lên, cuộn lấy hàng ngàn cánh hoa nhỏ nhắn đã không thể trông rõ màu sắc lên không trung, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, khẽ khàng, nâng niu, lại đầy tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì điều gì cơ chứ? Vì anh sắp rời xa hy vọng cuối cùng của mình dưới đáy hộp, Hoseok là hy vọng, triệt để là thứ tin tưởng giúp anh giữ lại bản thân mình không rời bỏ thế giới chẳng có nửa phần dành cho mình.

Ý cười hiện lên trên đuôi mắt Hoseok. Rồi tầm nhìn của cậu bỗng mờ dần, những cánh hoa vẫn tiếp tục bao bọc cậu, tầng tầng lớp lớp, như ngăn cản cậu rời đi. Trước khi mất ý thức, cậu nghe được câu nói vang lên bên tai, phải nói là giọng nói vang lên ngay trong đầu, khắc sâu vào tâm can.

"Hoseok, anh tên Yoongi."

"Anh sẽ đến tìm em, anh hứa, lại đến tìm em, nhớ kĩ tên anh. Làm ơn đó."

Làm ơn đó.

Nhớ kĩ tên anh.

Tất nhiên rồi, làm sao em quên được đúng không. Mà nè, em cũng thích anh thiệt đó, chờ em tỉnh dậy, liền nói cho anh biết.

.

Có cậu trai sắp xuất viện, sau một cơn đại phẫu thuật thành công, dòm cậu khởi sắc hẳn ra.

Hoseok ngồi bên bệ cửa sổ, trông ra ngoài, cứ ẩn ẩn nhớ nhớ quên quên điều gì đó. Gì nhỉ, gì nhỉ gì nhỉ? Không thể nhớ nổi mà. Chắc chắn là một điều quan trọng, thật sự rất quan trọng, không thể nhớ, má nó không thể nhớ ra cái gì hết. Di chứng phẫu thuật à, hay thật sự là chả có chuyện gì mà là mình làm quá lên?

Bỏ lại một tiếng thở dài, thôi không nhớ thì không nhớ, chuyện quan trọng thể nào cũng có lúc nhớ ra, tới đó hẳn hay.

Hoseok thu dọn đồ đạc, lôi chiếc rương nhỏ cực kỳ quý giá của mình bỏ vào thùng giấy đóng gói cẩn thận. Cậu dọn qua một lượt, gần như mọi thứ đều đã được thu gom đầy đủ, có bỏ quên thì là một tí ký ức nào đó mà cậu chẳng muốn để tâm đến nữa.

"Nhớ kiểm tra cả dưới chăn và gối nha." Mẹ cậu từ ngoài hành lang nói vọng vào.

Ở dưới gối thì có gì được chứ.

Ở dưới gối thì có gì chứ..

Ở dưới gối..

Gió từ đâu xốc vào phòng, cuốn theo những cánh hoa lẻ tẻ nhạt màu nắng rơi trên những trang giấy.

Những trang giấy vẽ, đặt ở dưới gối.

Ở dưới gối thì có gì chứ.

Ở dưới gối là cả một miền ký ức thuộc về cậu, của chính bản thân cậu.

Cậu nhớ ra rồi. Cậu nhớ tất cả, thông qua từng bức tranh vẽ, từ bãi biển cho đến những con đường nhỏ hẹp, từ trung tâm thành phố cho đến cánh đồng hoa nhuộm màu nắng, từ cậu cho đến người con trai mà cậu đem lòng yêu thương, tất thảy, tất thảy đều là,

Mộng tưởng.

Cậu chưa bao giờ rời khỏi căn phòng.

Cậu có bệnh.

Cậu thật sự có bệnh, điên cuồng viễn vông, khát cầu hạnh phúc.

"Ừ thì, nếu vậy thì có người vẫn nhìn thấy em mà, đúng không? Chỉ cần anh tin em tồn tại, thì em cũng tin lấy chính bản thân mình."

Cậu bật khóc, chẳng biết khóc vì điều gì nữa. Nước mặt trào ra, tí tách rơi xuống nền gạch lạnh tanh. Cậu vẫn tin rằng người đó tồn tại, không phải ảo tưởng gì xấc. Tin tưởng tin tưởng, nó như một câu thần chú ám thị chính bản thân cậu, rằng là anh sẽ đi tìm mình, rằng là rất nhanh thôi cả hai sẽ gặp lại, và cậu vẫn kịp lúc mà nói ra 'Em thích anh'.

Cậu với tay nhặt lấy bức vẽ rực rỡ nhất, với người con trai nhoẻn miệng cười dưới cái nắng nghèn nghẹn đau thương, với vạt áo lấm tấm vệt hoa hãy còn chưa úa, với mái tóc đen nhánh náo loạn trong cơn gió thoảng mùi mong chờ, chờ người đó lại đến tìm cậu, khỏe mạnh, thật khỏe mạnh và bình an.

Yoongi.

Yoongi, Yoongi.

Sẽ không bao giờ quên. Em sẽ không bao giờ quên tên anh.

Hoseok ôm bức tranh vào lòng, cũng mỉm cười với chính bản thân mình.

"Yoongi, chờ em, em sẽ đi tìm anh, dù là bất cứ kiếp nào."

——————————————-
Yoongi cũng không hẳn là do Hoseok tưởng tượng, anh là linh hồn còn bám trụ lại thế giới này vì tâm nguyện của mình là muốn có người vẫn tin anh luôn tồn tại. Anh len lỏi vào trong giấc mơ của cậu, luôn ở bên cạnh cậu. Khoảnh khắc mà Hoseok một lòng tin tưởng anh, đem đến cho anh hy vọng, là lúc anh hoàn thành tâm nguyện, chào tạm biệt với thế giới này, và bước sang một kiếp khác.

Ờm thì, cùng chờ kiếp khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip