Chap 1: The beginning
Đầu thu, thời tiết bắt đầu se se lạnh, đêm cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh hơn. Nó khiến cho bạn có cảm giác mệt mỏi, muốn nằm ủ mình trên chiếc giường lớn mà đánh liền một giấc. Đối với Khuyết Lan cũng không phải là ngoại lệ.
Cô ngồi trên ghế gỗ, trước chiếc bàn con và một sấp giấy tờ, sự mệt mỏi lấn át tâm trí. Thật sự, không thể nào không đưa tay dụi mắt vài cái.
Bất đắc dĩ cô thở dài, lặng lẽ đeo máy trợ thính vào để tiếp tục công việc. Mặc dù làm vệ sĩ cho người ta nhưng dạo này cũng tới lúc tuyển thêm nhân viên mới nên mấy tờ giấy này cũng lần lượt khiến cô bận tối tăm mặt mày.
- Biết cậu mệt rồi nên xem nhanh một chút thôi.
Bỗng một giọng nữ cất lên đánh tan không gian yên tĩnh nãy giờ. Khánh Nhiên cậu thật biết cách làm người ta giật mình.
- Vâng vâng... hiểu mà.
Cô cũng chỉ biết uể oải đáp lại, không giấu được sự thèm muốn chiếc giường ấm áp kia. Ước gì được nằm trong biệt thự thì tốt biết bao, vừa ấm vừa đỡ sợ ma.
Tối thế này, chỗ cô với Khánh Nhiên cùng tiểu đội được sắp xếp canh gác lại ở trong vài căn nhà gỗ nhỏ bên phía Bắc, chưa kể còn um tùm cây xanh, không sợ ma mới là lạ.
RẦM
Khuyết Lan đang suy nghĩ lung tung thì giật bắn người trước tiếng động mới phát ra. Trời ạ. Chỉ là mấy đứa trong tiểu đội mở cửa, làm cô cứ tưởng có con ma nào xông vào.
- Chị... chị Hạ... chị Dương...
Khánh Nhiên cau mày trước cậu trai vừa bước vào. Đêm hôm làm ồn cô không nói, lại còn lắp ba lắp bắp như ma lấy mất lưỡi kia thật khiến người ta khó chịu.
Trong tiểu đội... à không... trong toàn bộ vệ sĩ cư trú nơi biệt thự này, cô với Khuyết Lan cũng xếp tầm lớn tuổi, lại còn là nữ nhân duy nhất còn kiên cố ở lại. Nên hẳn nhiên cả hai cũng thuộc dạng cứng rắn hơn người. Nhìn thấy mấy đứa trẻ ranh hở cái là nhút nhát muốn tán cho tụi nó thông quá đi mà.
- Đứng thẳng! Nói to, rõ, dứt khoát!
Cô đập bàn, lớn tiếng quát. Bọn trẻ hiện nay đều ăn sung mặt sướng quen rồi sao? Nhát nhát cái khỉ gì chứ?
- Thưa chị Hạ, chị Dương, có hai tập sự khác được gửi đến, tôi thất lễ nhìn trộm, thành tích của bọn họ rất đáng sợ.
Cậu thanh niên kia bị điệu bộ hung dữ của Khánh Nhiên làm cho khiếp vía liền mau chóng điều chỉnh tư thế. Đứng nghiêm, tay để lên trán như chào cờ, tay còn lại đưa hai tờ giấy trước mặt cô, ngữ khí cũng thay đổi, dứt khoát hơn. Tuy nhiên thật sự là cậu sợ đến mất hồn rồi, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả lưng áo.
- Hửm? Được gửi đến cơ à? Đưa tôi xem.
Khánh Nhiên vốn định bồi thêm vài câu nữa cho cái tội xem lén nhưng lại vì bị sự tò mò lấn át tâm trí. Cô nhanh chóng giật lấy hai tờ giấy rồi đuổi cậu trai ấy ra ngoài.
- Cho tôi xem với.
Bỗng Khuyết Lan nãy giờ im lặng lên tiếng đánh động suy nghĩ của cô. Cô ấy đứng dựa sát bên nhìn chằm chằm vào tờ giấy, môi không kiềm chế được xuất hiện một nụ cười kì lạ. Hồi lâu sau đó Khuyết Lan chỉ phẩy tay vài cái rồi nói.
- Đơn giản mà.
Câu nói đó quả là kì lạ, khiến cô cũng vơi bớt đi mấy phần linh tinh trong suy nghĩ. Nhưng cô có bao giờ nghĩ quá nhiều đâu nên cùng lắm là đơ ra một chút rồi tắt đèn. Đến lúc nghỉ ngơi rồi... ngày mai sẽ mệt mỏi hơn nhiều đây.
________________________
Sáng hôm sau khi sương còn chưa kịp tan hết thì Khuyết Lan đã tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình rồi mau chóng làm vệ sinh cá nhân. Nói thật thì số lần cô dậy sớm thế này đếm trên đầu ngón tay, chỉ là do phấn khích đến nỗi ngủ không ngon giấc mà thôi.
Như thường ngày, sau khi thay bộ quần áo đen bó cô liền đeo máy trợ thính vào tai. Mặc dù không thích máy móc thế này nhưng là do công việc nên cô đành chịu vậy. Không từ chối được.
Bỗng nhiên bên ngoài ồn ào náo nhiệt hơn hẳn khiến cô không tò mò không được nha. Bình thường bọn quỷ nhỏ đó đâu có dậy sớm thế. Chẳng nhẽ...
Nghĩ rồi cô lập tức đẩy cửa bước ra. Đúng như dự đoán, bọn tập sự tới sớm rồi. Không may mắn gì đâu... ồn ào thế này chỉ tổ khiến Khánh Nhiên nổi đóa mà thôi. Này nhé, 1, 2, 3...
RẦM
Chẹp chẹp. Tội cho cánh cửa ghê cơ, bị đập thế hai lần rồi đấy.
- Các cậu ồn ồn cái gì? Đứng nghiêm hết cho tôi!
Khánh Nhiên bước ra trong bộ quần áo đen bó sát, thoạt nhìn thì hiển nhiên đẹp ngất trời vì tôn lên không ít đường cong cơ thể cô. Nhưng chẳng ai dám chú ý đến nó, vì sợ ánh mắt như muốn phanh thây kia. Các đồng chí nhỏ cũng từ đó mà im phăng phắc, không dám động đậy mà nghiêm trang đứng thành hàng. Chỉ trừ hai tên mới tới.
- Hai cậu mới chuyển tới?
Khánh Nhiên lên tiếng, giọng nói dịu dàng hơn mấy lần ngày thường. Không ai trong tiểu đội này không biết, chẳng qua là sóng nhỏ trước khi thủy triều dâng thôi. Trong lòng các đồng chí nhỏ thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa tiếc thương, vừa tiếc thương vừa cầu xin: "Phen này hai cậu xui xẻo mới chịu sự huấn luyện của hai Đại Ma Vương này. Chúng tôi sẽ nhớ hai cậu nhiều lắm..."
Hai cậu thanh niên mới tới nhìn mấy người còn lại với cặp mắt khó hiểu. Đáng sợ gì chứ? Không phải người ta hiền thế này sao? Chính vì suy nghĩ đó mà trông cả hai như có chút ngạo mạn thì phải.
- Vâng. Chị là?
Cậu nghênh mặt nhìn Khánh Nhiên, giọng nói cũng không ít phần kiêu ngạo.
- Cố Hải Nhân... cậu nói xem, tôi lớn hơn cậu cũng gần năm tuổi, không phải cậu vẫn là nên dùng vẻ lễ phép nói chuyện với bậc tiền bối hay sao?
Lúc bấy giờ, giọng của Khánh Nhiên cũng đẩy lên tông cao hơn, ngữ điệu cũng mang mấy phần khinh người. Qua đó có thể thấy cô rất rành rỏi trong việc chọc tức người khác.
Người được gọi là Hải Nhân kia cũng không vừa, cậu chỉ cười cười mấy cái rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt ngạo nghễ đó để tiếp chuyện.
- Em đã làm gì thất lễ với chị đâu chứ?
Khánh Nhiên im lặng không đáp, cô cúi mặt xuống, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. Cậu cứ tưởng đã giành lấy phần thắng, thật ra ngoài cậu thì cả tiểu đội với người bạn đi cùng cũng nghĩ vậy. Nhưng chỉ mình Khuyết Lan để ý tới cái nụ cười dở hơi dưới lớp mặt đó của con bạn.
Không nói không rằng Khuyết Lan quay mặt bỏ đi càng làm cho ý nghĩ chiến thắng của bọn họ cao hơn nữa.
- Cậu... là không biết sử dụng gương sao? Vẻ mặt cậu khó coi như vậy, ai nhìn vào cũng thấy mà.
Ngữ điệu châm chọc, ánh mắt khinh thường, môi cười gian tà. Đúng chuẩn là một Đại Ma Vương rồi. Nói rồi cô liếc mắt nhìn mấy đồng chí nhỏ mồ hôi chảy đầm đìa kia. Bọn họ khẽ run mình vài cái, không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
- Chị à... không phải trên phương diện này, con người ta đều xét về mặt thành tích hay sao? Còn nữa, em xưng hô đúng với lễ nghi, còn thái độ... là do thành tích của chị quá kém thôi.
Hải Nhân cười đắc ý. Trước khi cuốn gói hành lý đến đây, cậu và Nhất Dinh đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng về kẻ điều hành tiểu đội này. Tuy nhiên, hai người này khiến cậu có chút thất vọng, thành tích của họ chẳng có gì đáng nói cả. Tất nhiên làm vậy chỉ là để cuộc sống ở đây dễ thở hơn một chút.
Làm trong ngành một thời gian dài, dĩ nhiên cô hiểu điều Hải Nhân đang nói. Quả thực, càng có nhiều thành tích thì càng chứng tỏ mình có năng lực, mà càng có năng lực thì sẽ càng được trọng dụng. Nhưng đối với cô mà nói... điều này có phần sai lệch.
Hải Nhân à. Cậu chọn sai người để đả kích rồi.
- Vậy nếu người có thành tích đầy mình như cậu mà thua trận dưới tay kẻ hèn mọn như tôi thì sao nhỉ?
Khánh Nhiên cười nhẹ, nụ cười mang đầy hắc khí làm cho ai đứng gần đó đều phải run khẽ vài cái.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ.
- Để xem... Để tôi dạy bảo lại cậu.
Vừa dứt lời Khuyết Lan đã từ đâu đi tới, cầm trên tay một bịch bắp rang nóng hổi, còn sắp cả ghế để chờ xem kịch hay. Mặt cô như bừng sáng, vui vui vẻ vẻ như trẻ con xem xiếc thú.
- Đấu tay đôi nhé! Tôi và cậu này làm trọng tài cho.
Nói rồi Khuyết Lan ngoắc cậu trai đi cùng với Hải Nhân lại, nhìn vẻ mặt của cậu ta có hơi bất ngờ, thật sự rất đáng yêu nha. Chẹp... vì cô là hủ nữ nên rất thích những người thụ thụ thế này đó.
Khánh Nhiên với Hải Nhân nghe vậy cũng lập tức đồng ý. Cậu kia cũng không ngoại lệ, lặng lẽ bước đến gần Khuyết Lan.
- Một! Hai! Ba! Bắt đầu!
Vừa dứt lời cả hai người ngay lập tức thủ thế, dè chừng đối thủ. Nhưng xét trên phương diện nét mặt, ai cũng có thể thấy sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Trong ngành, càng bình tĩnh sẽ càng chứng minh mình thực chiến nhiều và có nhiều kinh nghiệm hơn người khác. Khánh Nhiên làm cho cậu thật sự ấn tượng mặc dù số lần cô làm nhiệm vụ đếm trên đầu ngón tay.
- Nhất Dinh phải không?
Mặt khác thì Khuyết Lan chẳng mấy để tâm tới trận đấu. Việc cổ vũ cứ để bọn nhóc kia là được, cô phải "thăm dò" tên nhóc dưới quyền mình đã.
- Vâng. Đó là tên em.
Trái ngược với Hải Nhân, giọng của cậu dịu dàng và ấm áp hơn, nét mặt cũng hiền hòa hơn. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn thấy đâu đó sự tự cao trong đôi mắt cậu.
- Cậu nghĩ thế nào về trận đấu này? Và... ai sẽ chiến thắng?
Nhất Dinh thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi lại mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ánh mắt cậu nhìn về phía đứa bạn thân thoáng vẻ khinh người, sau đó lại cười hoa loa nhìn cô rồi nói.
- Là một trận đấu vô nghĩa ạ. Tuy nhiên Hải Nhân sẽ thắng.
- Ô... hay nhỉ?
Dứt lời, Hải Nhân đã nằm bẹp dưới chân Khánh Nhiên không chút do dự. Trận này còn chưa trụ được năm phút. Khuyết Lan đứng bật dậy. Cậu có thể thấy bóng lưng nhỏ bé đó bỗng dưng trở nên to lớn và cản trở đến kì lạ.
- Hmmm... có vẻ cậu tự tin quá rồi. Người hiểu rõ năng lực của Khánh Nhiên nhất là tôi. Nếu không rõ về đối thủ thì không thể chắc chắn phần thắng. Cậu quá khinh địch. Đây là bài học đầu tiên tôi tặng cậu. Còn nữa, tên tôi là Khuyết Lan.
Thuyết giáo xong một tràn toàn chữ là chữ, Khuyết Lan quăng lại cho cậu nguyên nụ cười khinh bỉ mà lúc trước cậu dành cho trận đấu này. Tức à? Hiển nhiên là cậu tức. Nếu không Nhất Dinh sẽ phải xem lại giới tính của cậu mất. Nhưng trên hết, cậu cảm thấy rất thú vị. Đúng là kì lạ.
- Thế nào? Có tâm phục khẩu phục không?
Ở phía bên kia, Khánh Nhiên cũng không vừa, cô mỉm cười mị hoặc nhìn Hải Nhân. Nhưng dưới con mắt của kẻ thua trận thì trông cứ như đại ma nữ sắp ăn thịt cậu đến nơi vậy.
- Vâng. Nhưng em sẽ vượt mặt chị.
Cậu không chịu thua, ngay lập tức phản đòn. Xem ra cũng có chút tác dụng khi đôi chân mày thanh mãnh của cô khẽ nhíu lại. Nhưng điều đó không dễ nhận ra khi mà ngay lập tức cô thay đổi 360°.
- Được. Tôi chấp nhận. Tôi tên Khánh Nhiên.
"Chẹp. Biết ngay sẽ vậy mà... Ma Vương không thể thua được. Ai đặt cược cho lính mới đưa đây hết nào."
Đó là suy nghĩ của đám nhóc trong tiểu đội. Ra là bọn nhóc đã tranh thủ kiếm chác cả rồi nhỉ?
Còn đây là suy nghĩ của hai chị đại: "Vui đấy chứ." Đơn giản lắm cơ.
Và của hai anh trẻ: "Haizz... mất mặt, phen này khổ rồi đây." Chính là suy nghĩ đó đấy.
____Continute____
P/s: Chap mở đầu có gì không tốt mọi người hãy comment cho au biết để sửa lại nhé. Au chân thành cảm ơn.
Tựa đề: The beginning => sự bắt đầu.
Thân
Airi (09:12 a.m)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip