11. 1 0 9 5
" Trong suốt những năm tháng chia ly, cậu hay anh, cả hai đều không ngừng nhớ nhung về nhau. Nhớ những lúc đối phương tốt đẹp nhất, cũng nhớ cả những lúc không mấy tốt đẹp của người kia, nhưng cho dù là tốt đẹp hay không tốt đẹp, thì những khoảnh khắc ấy đều không còn thuộc về Yoongi hay Taehyung nữa rồi."
Mở cửa sổ, ngoài kia đã là ba giờ sáng.
Những con phố của Seoul lấp lánh đèn hoa, tiếng còi xe đi lại vẫn đinh tai nhức óc mặc cho thời gian cứ trôi. Màn đêm đem đến một cơn gió lạnh bức người, thế nhưng những con người đứng nơi cửa sổ vẫn không hề cảm thấy giá rét.
Không phải do họ mình đồng da sắt, có chăng nỗi cô đơn đã làm họ đóng băng?
.
Yoongi xếp lại đống tài liệu ngăn nắp, tắt laptop, khóa cửa và trở về căn hộ. Con đường về nhà anh đã không còn quá nhộn nhịp khi những hàng quán ven đường đã đóng cửa, ánh đèn đường leo lắt chiếu lên thân ảnh có phần gầy đi. Bóng lưng anh chiếu lên mặt đất, thỉnh thoảng một vài cơn gió ghé qua lại gom góp cho bóng lưng ấy thêm một chút cô độc.
Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, đã ba giờ sáng nhưng Taehyung vẫn ngồi nơi cửa sổ. Bó cúc cậu mua hôm qua hôm nay đã úa vài bông, vẻ xinh đẹp kiêu hãnh không còn hiện hữu nơi những bông hoa đã ngả màu, càng giống với ánh mắt thống khổ nơi cậu. Cậu hỏi rất nhiều người, hỏi Daisy, hỏi anh chủ tiệm hoa, hỏi giám đốc trung tâm triễn lãm tranh vẽ, nhưng không một ai có thể trả lời cậu. Bởi ngay đến cả việc đem chính bản thân mình ra để đối diện với loại chuyện chia ly tình cảm sướt mướt, cậu còn không thể, thì lấy ai giúp.
Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, nhưnh không thể bảo rằng với loại chuyện này thì Taehyung hay Yoongi thua cuộc được. Bởi lẽ sự ra đi của người kia, là ông trời sắp đặt, là do Yoongi tự cho rằng bản thân có thể đủ sức chống đỡ mà nghe theo người phụ nữ kia. Là họ nhu nhược, là không dám yêu, là không dám đối diện với thử thách để được ở bên nhau.
.
Hàn Quốc, ngày thứ 1095.
Điện thoại reo lên một hồi rồi tắt ngỏm. Yoongi tra điện thoại vào ổ sạc, đoạn nhìn thấy một dòng tin nhắn xuất hiện được gửi từ dãy số nọ. Lạ mà quen, xa mà gần, người đàn bà để lại một dòng địa chỉ trên mẩu tin nhắn.
Tháp Namsan
nơi chứng giám cho những câu chuyện tình yêu tươi đẹp!
.
Một vài tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, đứng từ dưới chân tháp và nhìn lên đỉnh, Yoongi thấy bà ta đã chờ sẵn ở điểm hẹn. Đột nhiên đáy lòng anh có chút xao động, quả thực nhìn từ góc độ này, thân ảnh ấy giống cậu vô cùng tận. Tuy trông lạc lõng với vẻ ấm áp chói chang của ánh nắng đầu thu, nhưng kì thực, cả bà ta và cậu đều tỏa ra một loại khí chất hấp dẫn lòng người.
Thật ra trong lòng Yoongi có chút do dự, nên hay không nên gặp lại người đàn bà có chút tàn nhẫn này. Quả thực, anh không hề thiện cảm với bà ta, song suốt ba năm trở về Hàn Quốc, anh đã tốn không ít công sức điều tra. Bà ta là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, nhưng vì trót mang thai Taehyung và bị người tình vứt bỏ, bà ta tự cho mình cái quyền vứt bỏ cậu. Gọi là ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được, bà ta yêu người đàn ông đó say đắm, bất quá bà ta luôn cho rằng sự tồn tại của cậu trên thế gian này chính là lý do bà ta bị bỏ rơi.
Mà anh thì không muốn, loại chuyện đau lòng như vậy lọt đến tai cậu. Với Taehyung, chấp niệm về tình yêu của cậu thật sự rất cao cả. Là cả hai cùng yêu thương và bảo vệ nhau, kì thực với mấy chuyện vứt bỏ tàn nhẫn như vậy không nên để một chàng trai trong trẻo như cậu dính vào.
Nhưng ba năm qua Yoongi chợt hiểu, không rõ rời đi là muốn tốt cho cậu, hay là làm hại cậu. Những lúc cậu rơi nước mắt, đáng lý anh có thể bên cạnh cậu, cùng cậu quên đi người mẹ vô lương tâm ấy, nhưng anh lại không hề hay rằng, chính anh mới là nguồn cơn của mọi sự thống khổ.
.
Yoongi và bà ta đứng đó, bốn mắt chạm nhau, tuyệt nhiên không ai nói một lời. Có lẽ là vài tiếng đồng hồ sau đó, khi mà đôi con ngươi không còn đủ kiên định để duy trì vẻ cứng rắn, khi mà nỗi bi ai xuất hiện cùng nụ cười méo xệch của bà ta, khi mà những giọt lệ rơi xuống mặt đất vỡ vụn cũng những tia nắng.
Min Yoongi, bà ta hâm mộ anh, hâm mộ anh có được tình yêu trong sáng và không tính toán của con trai bà ta. Kim Taehyung, bà ta ghen tị với cậu, ghen tị vì cậu được một chàng trai tốt yêu thương, dù là ba năm xa cách thì anh cũng không vứt bỏ cậu như cái cách bà bị người đàn ông đó vứt bỏ.
- Đáng lẽ, tôi không nên vì chút ích kỷ mà khiến hai người ra nông nỗi này.
Bà ta nói, chất giọng trầm khàn ấm nóng y hệt như cậu. Nếu ngày ấy bà ta không làm vậy, có lẽ giờ cậu sẽ được sống trong vòng tay ấm áp của tình mẫu tử như bao người khác.
Yoongi rời đi, khi mở cửa xe ô tô, bà ta từ trên đỉnh tháp nói vọng xuống:
- Min Yoongi, đời này, tôi nợ hai người một lời xin lỗi.
Anh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu ý, bà ta từ trên cao mỉm cười như có như không. Bàn tay xinh đẹp rút chiếc chìa khóa đã mua trước đó, trên khóa viết hai cái tên nhỏ cùng một hình trái tim đo đỏ:
Min Yoongi, Kim Taehyung, chúc hạnh phúc...
Daisy vừa tan lớp vẽ tự do buổi chiều thì nhận được tin nhắn của Yoongi. Giờ này máy bay đã hạ cánh, cách nhau nửa vòng trái đất, thật may vì nước Ý vẫn chưa sang ngày mới.
thật may, Taehyung không phải chờ anh đến ngày thứ 1096 nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip